CHAP 3
Mới đó đã cuối tuần rồi, thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Cậu cũng đã dần quen sống vói những người trước kia coi là người lạ nhưng bây giờ có thể nói là người nhà. Cậu với BamBam ngày càng thân thiết hơn, còn hai anh của BamBam thì coi cậu như em ruột của mình vậy. Cậu rất hạnh phúc khi có nhiều người như vậy xung quanh mình. Hôm qua cậu có hẹn với BamBam là sẽ đi Fansign của BTS vào hôm nay a~. Nên cậu đã thay đồ sẵn đợi cậu bạn mình đang thay đồ rồi cùng đi.
- Mình đi thôi Kookie_BamBam nắm tay cậu lôi ra khỏi phòng, xuống dưới phòng khách, hai anh của BamBam hình như đã dậy từ rất sớm
- Chào buổi sáng hai anh_Cậu cười tươi nhìn hai người
- Chào em Kookie_Đồng thanh
- Anh hai, em đi Fansign của BTS tý nha_BamBam lật đật mang đôi giầy liền nói - Cậu mang giầy lẹ đi Kookie, sắp trễ rồi đó_BamBam giục cậu
- Ừm! Đi nhớ về sớm đó_Jinyoung gật đầu nhìn hai cậu. Trên đường đi đến buổi Fansign, hai người nói chuyện rất nhiều, nói chính xác hơn là câu chuyện hai cậu nói chỉ xoay quanh một chủ đề đó là BTS. Chẳng mấy chốc đã tới nơi diễn ra buổi Fansign, sau khi sắp hàng thì hai cậu đã được vào bên trong và ngồi ngay ngắn trên ghế. Sau khi sắp xếp chỗ đã ổn định, từ bên trong cánh gà có 6 người thanh niên bước ra rồi tiếng hét vang cả phòng. Được ở cự li gần đến như vậy cậu bỗng thấy tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, hình như cậu nhớ lại việc một việc gì đó rồi thì phải. Buổi Fansign cũng vừa mới bắt đầu, nên số của cậu và BamBam còn xa lắm nên cậu nói với BamBam ra ngoài để vào nhà vệ sinh một chút.
- BamBam à! Mình vào nhà vệ sinh chút nhé_Nói nhỏ
- Ừm! Cậu đi mau đi_BamBam gật đầu mà mắt vẫn nhìn các anh
- Ừm_Cậu liền chạy ra hướng cửa. Trong nhà vệ sinh, cậu nhìn vào gương thì cậu phát hiện hình như là sau lưng cậu có gì đó thì phải, cậu mở to mắt ra "Không phải mình nhìn nhầm đó chứ? Đôi cánh? Sao mình lại có cánh chứ?". Cậu liền suy nghĩ, cậu nhớ tới giấc mơ vào hôm trước cậu đã mơ thấy, liên kết lại mọi chuyện thì cậu đã nhớ ra.
- Mình là Joen Jungkook_Cậu nói đủ để cho mình nghe thấy. Lúc này cửa phòng vệ sinh chợt mở ra. Một tiếng nói vang lên
- Kookie~ Cậu làm gì lâu thế? Sắp tới mình rồi đó_Đó là BamBam. Thấy cậu đi lâu quá nên BamBam mới liền đi xem xem cậu có xảy ra chuyện gì không? May cho cậu là cậu đã kịp thời giấu đôi cánh kia đi, cậu cười với BamBam nói
- Do mình hơi đau bụng tý! Thôi mình đi
- Ừm_BamBam nắm tay cậu chạy ra. Vừa tới chỗ ngồi thì cũng vừa tới lúc hai cậu lên xin chữ kí của BTS. Tim cậu đập liên hồi, cậu không ngờ rằng, có một ngày mình lại đứng trước mặt các anh đến như vậy. Cậu vừa bước lên bục, đầu tiên là Suga
- Chào em_Lúc này anh ngẩn đầu lên nhìn thấy cậu, trong đầu anh liền suy nghĩ "Người gì đâu mà đẹp dữ thần vậy trời?"
- Chào anh_Cậu cười tươi nhìn anh
- Em tên gì?_Suga định thần lại hỏi cậu
- Em tên là Kookie ạ_Cậu lễ phép nói_Hai người được khoảng 5 phút để trò chuyện, trong lòng anh khi này đã biết là hình như anh đã cảm nắng cậu bé này rồi. 5 phút trôi qua, cậu liền chào anh đi sang người ngồi kế bên cạnh, ánh mắt anh lúc này luyến tiếc nhìn cậu nhưng cũng không làm gì được, anh nghĩ nếu có cơ hội chúng ta sẽ lại gặp lại nhau. Sau đó là V, Rapmon, Jin, Jimin, J-Hope lần lượt được gặp cậu, 5 người đều có suy nghĩ giống nhau "Anh đã cảm nắng em mất rồi Kookie~". Khoảng nửa tiếng sau, thì buổi Fansign cũng đã kết thúc, theo thông lệ các anh sẽ về trước nhưng đợt này các anh lại lui vào trong cánh gà, nhìn cậu về rồi mới chịu đi về. Trên xe các anh lúc này
- Này! Nãy tao gặp được một tiểu thiên thần đấy_Jin
- Tao cũng thế_Suga
- Khoan đã! Người tụi bây nói có phải là cậu bé dễ thương này không?_V đưa tấm ảnh lúc nãy chụp lén cậu sang, thế là 5 cái đầu chụm lại một chỗ
- Chính xác! Tao thật sự thích cậu bé ấy rồi đấy_Rapmon
- Này! Cậu bé ấy là của tao, tao nhìn thấy trước_Suga
- Của tao_Jin
- Của tao_J-Hope
- Không! Là của tao_V
- Ai nói của mày? Cậu bé ấy là của tao mới đúng_Jimin
- Tao là leader, nên tao có quyền. Cậu bé ấy là của tao_Rapmon
Lúc này anh quản lí đang ngồi trên xe phì cười vì hành động của các anh, nên anh liền lên tiếng
- Tụi bây có im lặng đi không? Con người ta là đồ chơi sao mà tụi bây giành thế?
- Nhưng..._Đồng thanh
- Anh tính như thế này nhé! Bây giờ nếu như vì một cậu bé mà tụi em lại mất đoàn kết như vậy có đáng không? Anh em chung với nhau nên anh nghĩ, hưởng chung đi..._Quản lí
- Được đấy! Nhưng biết cậu bé ấy ở đâu mà tìm bây giờ?_J-Hope
- Tìm đâu xa, bên kia đường kia phải không?_Quản lí
- Đâu đâu đâu???_Cả xe nháo nhào lên để tìm thấy bóng dáng của cậu
- Kìa_Quản lí
- A~ Thấy rồi, thì ra nhà cậu bé ấy ở đó sao? Hay mình..._Jimin
- Bây giờ thì không được! Mai tụi em có lịch trình nên là bây giờ về nghỉ ngơi. Tụi em bây giờ biết nhà con người ta rồi sợ gì mất nữa?_Quản lí chặn họng Jimin lại
- Anh nói cũng đúng! Dù sao cũng biết nhà rồi! Thôi tụi mìh về KTX_V. Thế là chiếc xe chạy thẳng về KTX, còn phía cậu thì sao? Từ lúc cậu về tới gi, tâm trạng cậu rất rối bời! Cậu không biết có nên nói sự thật ra cho BamBam biết hay không? BamBam và hai anh thấy cậu im lặng từ lúc về tới bây giờ liền lại gần rồi hỏi
- Cậu sao vậy Kookie?_BamBam
- Hả? Mình không sao_Cậu nhìn BamBam
- Thật không? Sao nhìn em sao sao ấy? Bộ đi Fansign có chuyện gì không vui với em sao?_Youngjae
- Dạ không có..._Cậu lắc đầu nói
- Vậy tại sao em cứ ngồi thẫn người người ra thế?_Jinyoung
- Thực ra em...em..._Cậu nhìn ba người. Cậu không biết mình có nên nói ra hay không đây? Liệu họ có chấp nhận mình không? Nhưng họ tốt với cậu như vậy mà cậu lại lừa họ thật là không nên a~.
- Em làm sao?_Jinyoung nghiêm mặt nói
- Em nhớ mình là ai rồi
- Thật sao? Cậu nhớ ra rồi?_BamBam nhảy cẩn lên vui mừng nói
- Em ngồi xuống coi! Để cho Kookie nói_Youngjae kéo BamBam ngồi xuống cạnh mình - Vậy em nhớ ra những gì rồi?_Anh quay sang cậu hỏi
- Em tên là Joen Jungkook, em là....._Cậu lắp bắp nói
- Em là sao?_Jinyoung nghe cậu nói mà cũng hồi hộp theo cậu
- Em hỏi mọi người một câu nhé
- Em cứ hỏi đi_Youngjae
- Nếu em không phải là người giống bọn anh thì sao ạ?_Cậu
- Không giống bọn anh? Em nói sao anh không hiểu_Jinyoung cười
- Ý em là nếu em không phải là....con người thì sao ạ?_Cậu ngước mặt lên nhìn ba người dò xét
- *Phụt* Hahaha...Em không phải con người á? Em đùa tụi anh sao?_Youngjae cười phá lên
- Em nói thật! Bây giờ các anh lên phòng BamBam đi, em sẽ cho các anh xem cái này_Cậu nghiêm túc nhìn ba người
- Được thôi_Youngjae. Thế là 4 người kéo nhau vào phòng BamBam. Cậu lặng lẽ đi kéo màn lại. BamBam lúc này khó hiểu nhìn cậu
- Cậu đang làm gì vậy? Sao kéo màn lại hết thế?
- Mình chỉ là không muốn ai nhìn thấy thôi_Cậu kéo cái màn cuối cùng lại, xoay người sang nhìn ba người nói - Em muốn cho mọi người thấy cái này_Đôi cánh trắng tinh của cậu từ từ hiện ra. Lúc này ba người không tin vào mắt mình. Nhưng cũng không dám lên tiếng. Cậu thấy vậy liền cất đôi cánh đi
- Thực ra em là thiên thần ở trên trời
- Thiên thần? Vậy tại sao cậu lại xuống đây?_BamBam. Cậu bèn kể hết lại mọi chuyện cho ba người nghe. Sau khi cậu kể xong, cậu ngước mặt lên nhìn ba người đang ngồi đối diện mình. Bây giờ trong lòng cậu rất sợ, sợ mọi người không chấp nhận mình nhưng dường như trái với suy nghĩ của cậu....
- Em thật sự là thiên thần sao?_Jinyoung
- Vâng ạ! Em sẽ đi nếu như mọi người....
- Không! Em cứ ở lại đây đi! Dù sao em đâu còn chỗ nào để đi, với lại chuyện này chỉ mỗi tụi anh biết nên tụi anh sẽ giữ bí mật giùm em_Youngjae
- Nhưng mà....
- Cậu cứ ở lại đi! Không sao đâu! Bây giờ cậu ra ngoài đó lỡ như nhiều người biết cậu là ai sẽ gây nguy hiểm cho cậu đó_BamBam
- Nhưng mọi người không sợ em sao? Không sợ sau này nhỡ cha em biết thì mọi người sẽ bị liên luỵ đó
- Tụi anh không sợ! Với lại em như vậy mà ra ngoài thì tụi anh càng sợ cho em hơn! Nghe lời tụi anh ở lại đi_Jinyoung
- Vâng ạ! Cám ơn mọi người đã chấp nhận em
- Được rồi! Sau này em theo BamBam đến trường nha! Sau này có ai hỏi em là ai thì cứ nói là em họ anh nghe chưa_Jinyoung dặn cậu
- Như vậy được sao hai anh?
- Ừm! Ít ra cũng phải cho em quen với thế giới mới chứ! Quyết định vậy nha! Em ngủ đi rồi mai BamBam đưa em đến trường đăng kí nhập học_Youngjae
- Vâng ạ_Cậu cười nhìn mọi người! Cậu nghĩ hoá ra con người không đáng sợ đến như vậy. Nhưng câu hỏi luôn đặt ra là: "Liệu mình đang đi đúng con đường?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top