CHAP 2

Lần đầu tiên cậu xuống trần gian, bản thân cậu cũng hồi hộp và rất lo sợ. Cậu sợ vì không biết những lời cha cậu nói liệu có là sự thật, con người đáng sợ đến như thế sao? Cậu hồi hộp vì cậu có thể gặp những người mình yêu ngay trước mắt, được nhìn các anh ấy, được đứng gần các anh ấy đối với cậu như thế là đủ rồi. Đang suy nghĩ bỗng trên trời trận sấm từ đâu nổi lên, cậu hiện tại đang né những cú sét đánh ấy, trong đầu cậu thầm nghĩ "Chú Thiên Lôi ơi là chú Thiên Lôi, bình thường cháu ăn ở tốt với chú lắm mà". Chưa kịp định thần lại thì cú sét đánh từ đâu tới trúng vào người cậu làm cậu rơi hẳn xuống hạ giới, lúc cậu rơi xuống cậu còn nhớ hình như trời lúc đó đang mưa rất to, gió rất lớn rồi cậu dần ngất đi. Lúc cậu tỉnh dậy đã nằm trong nhà của một người

- Cậu tỉnh rồi à?_Cái con người nhỏ nhắn, chồm tới hỏi cậu

- Tôi đang ở đâu? Mà cậu là ai vậy?_Cậu ngơ ngác nhìn cái cậu con trai đang ngồi đối diện mình hỏi

- Tôi là Park BamBam. Còn đây là nhà tôi! Tôi thấy cậu ngất xỉu trước nhà tôi mà trời lại mưa to nên tôi đưa cậu vào đây. Mà cậu tên gì? Tại sao lại ngất thế? Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về

- Tôi không nhớ, tôi cũng không biết tại sao như vậy nữa_Cậu ngơ ngác nói. Chắc có lẽ cú sét đánh tối hôm qua đã làm cậu mất trí nhớ và mọi phép thuật của cậu đã bị phong ấn. Hiện tại cậu không khác gì người bình thường cả.

- Vậy sao?...._BamBam định nói tiếp thì cánh cửa phòng BamBam bật ra. Hai người thanh niên bước vào nhìn cái cậu bé đang ngồi trên giường rồi quay lại hỏi BamBam.

- Bammie~ Ai đây?_Tiếng nói tông trầm, khá ổn định nhìn BamBam hỏi

- Anh hai! Cậu ấy tối qua ngất xỉu trước nhà mình, đúng lúc em đi học về mà trời lại mưa to nên em mới đưa cậu ấy vào nhà mà không xin phép anh trước. Em xin lỗi

- Ra là vậy sao? Mà em tên gì?_Người thanh niên ấy lại lên tiếng hỏi cậu

- Em....không nhớ tên mình..._Cậu trả lời

- Có lẽ cậu ấy mất trí nhớ, hay mình cho cậu ấy ở lại đây đi được không anh?_BamBam nhìn hai anh của mình hỏi

- Nhưng....thôi được rồi, để anh đi nấu gì đó cho cậu bé ăn. Em nhớ chăm sóc cậu bé cẩn thận đấy_Anh xoa đầu cậu rồi cùng người im lặng nãy giờ đi ra khỏi phòng BamBam. Hai anh vừa đi khỏi BamBam liền quay đầu sang nhìn cậu cười tươi nói - Vậy từ giờ mình gọi cậu là Kookie nhé. Mà nhìn cậu chắc bằng tuổi mình nên cứ xưng bằng bạn đi

- Ừm! Cám ơn cậu. Mà cho mình hỏi hai người lúc nãy là?_Cậu lúc này mới nhớ ra hai người thanh niên lúc nãy. Một người mặt đồ rất nghiêm chỉnh, sơ mi, đeo caravat, quần tây,...trông anh giống như là nhân viên văn phòng. Còn người còn lại khuôn mặt ưa nhìn, mặc đồ phong cách cá tính, tai đeo tai nghe, đôi lúc hát nhỏ theo những bài hát.

- À! Hai anh ấy là anh trai mình. Người mà lúc nãy nói chuyện với mình là anh hai mình tên là Park JinYoung. Ba mẹ mình mất sớm nên một mình ảnh nuôi mình với anh ba. Anh ấy hiện tại là nhân viên văn phòng

- Còn người còn lại chắc là anh ba cậu?_Cậu cười hỏi BamBam

- Ừm! Anh ấy là Park Youngjae, anh ấy hiện tại là ca sĩ tự do a~. Cậu biết không? Âm nhạc là nguồn sống của ảnh, nên ảnh rất thích và theo đuổi âm nhạc khi anh ấy từ rất nhỏ_BamBam đang nói thì cánh cửa phòng chợt mở ra lần nữa. Mùi hương thơm thoang thoảng lan khắp phòng.

- Anh hai nấu cháo xong rồi nhờ anh bưng lên cho cậu bé. Em đưa cậu bé ăn đi_Youngjae đưa tô cháo cho BamBam

- Vâng! Mà sau này anh đừng gọi cậu ấy là cậu bé nữa. Em đặt tên cho cậu ấy là Kookie rồi_BamBam đón lấy tô cháo từ tay Youngjae cười nói

- Vậy sao? Kookie, anh là Youngjae, hân hạnh được gặp em_Anh đưa tay bắt tay với cậu. Cậu cũng rụt rè đưa tay bắt tay với anh - Chào anh! Em là Kookie. Sau này làm phiền anh với mọi người rồi

- Không sao đâu nhóc, nhà tụi anh rộng mà. Nhóc cứ ở lại đi, anh với Jinyoung đi làm suốt bỏ BamBam ở nhà nên thằng bé cũng buồn lắm, bây giờ có em rồi nên BamBam cũng hết buồn rồi_Anh xoa đầu cậu

- Ya...cậu ấy không phải là con nít đâu mà anh xoa đầu_BamBam gạt tay anh ra một bên

- Rồi biết rồi! Thôi anh xuống chuẩn bị đi làm đây, em chăm sóc Kookie đi nhé_Anh nháy mắt với BamBam rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Cậu thấy trên bàn học của BamBam đang bật clip nhạc nào đó mà BamBam đang coi dở gian, cậu tò mò liền hỏi

- BamBam này! Cái đó...cậu đang xem gì thế?

- Cậu nói cái này sao?_BamBam đứng dậy cầm cái laptop sang cho cậu - Mình đang xem MV nhóm nhạc đang nổi gần đây á

- Cậu cho mình xem với được không?

- Được chứ! Để mình bật lên cậu xem_BamBam đưa tay bấm "Enter". Khúc nhạc ấy lại nổi lên, một lần nữa cậu lại có cảm giác có gì đó rất quen thuộc với bài hát này.

- Nhóm này tên gì vậy BamBam???

- Đây là nhóm BTS, mình là A.R.M.Y chân chính đấy

- BTS sao? Sao mình thấy cái tên này nghe quen quen. Hình như trong kí ức mình có chút ấn tượng về nó thì phải

- Thật sao? Vậy chắc cậu là fan của BTS rồi

- Chắc là vậy

- À mà thôi! Cậu ăn hết cháo này đi, rồi nằm nghỉ ngơi đi nha. Mình đi học đây_BamBam nói

- Cho mình đi chung với được không?_Cậu buông tô cháo lên trên bàn rồi nhìn BamBam

- Không được đâu! Cậu phải nghỉ ngơi cho khỏe đi! Mình đi học không phải đi chơi đâu. Cậu ngoan ngoãn ở nhà đi rồi cuối tuần mình dẫn cậu đi Fansign của BTS nha

- Thật sao? Vậy mình sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà_Tuy cậu không còn chút kí ức gì về các anh nhưng những hình ảnh đó luôn xuất hiện mập mờ trong đầu cậu. Cậu nghĩ chắc chắn BTS sẽ có liên quan gì đến cậu. Có thể đến đó cậu lại nhớ ra điều gì đó.

- Vậy mình đi nhé! Chiều mình học xong sẽ về ngay_BamBam ôm cặp đi vẫy tay chào cậu. Từ khi BamBam đi, cậu lén bước xuống giường đi lại phía cửa sổ, cậu thầm nghĩ và cậu tự hỏi cậu là ai? Tại sao cậu không nhớ gì cả. Bỗng nhiên cậu đưa mắt lên bầu trời, cậu lại cảm thấy có một nỗi nhớ nào đó đang dâng lên trong cậu, những kí ức một lần nữa lại ùa về, nhưng hình ảnh chợt thoáng qua rồi biến mất trong hư vô. Càng như vậy cậu lại càng muốn nhớ lại tất cả mọi thứ.

Rồi cậu thiếp đi, trong giấc mơ cậu lại mơ thấy cậu đang đứng trên một khóm mây đang nhìn thấy một cậu nhóc nhìn thoáng qua chắc cũng bằng tuổi cậu nhưng cậu không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cậu nhóc ấy, cậu thấy cậu nhóc ấy đang chòm đầu xuống coi một thứ gì đó dưới trần gian. Cậu bèn tiếng lại gần gần hơn nhưng cậu lại chợt nghe một hỗn tạp âm lại vang lên trong đó có tiếng người già có, phụ nữ có, thanh niên có, ngoài ra còn có những âm thanh la lớn, cậu nghĩ chắc chắn là cậu nhóc ấy đang chịu những nỗi ức nhưng trong lòng không làm gì được gì. Sau khi tiếng hỗn tạp ấy trở nên im bặt, cậu mở to mắt thấy cậu nhóc lúc nãy đang nhảy xuống phía dưới, cậu không biết chính xác độ cao là bao nhiêu nhưng chắc chắn là nó rất cao. Cậu chợt la lên một tiếng

- CẨN THẬN_Cậu chợt tỉnh dậy nhìn mọi thứ xung quanh, khắp người cậu chảy đầy mồ hôi. Cậu chợt nghĩ "Giấc mơ đó...là có ý gì đây? Sao mình lại có cảm giác nó chân thực tới mức như vậy chứ" Cắt đi dòng suy nghĩ của cậu là những tiếng chân nối đuôi nhau chạy lên lầu, vừa mở cửa phòng, cậu liền thấy BamBam và hai anh chạy tới chỗ cậu hỏi

- Cậu sao vậy? Mình vừa về tới nhà là nghe tiếng hét của cậu

-........

- Em không sao chứ?_Jinyoung

-.........

- Em ổn chứ? Sao người em chảy nhiều mồ hôi thế?_Youngjae

-.........

- Này cậu trả lời gì đi, đừng im lặng như vậy

- Mình....gặp ác mộng thôi

- Vậy sao? Thôi em thay đồ đi rồi xuống nhà ăn cơm với tụi anh nha_Jinyoung chồm người tới xoa đầu cậu - BamBam, em lấy đồ của em cho Kookie mặc đi, anh thấy dáng vóc hai đứa chắc mặc chung được đấy. Có gì mai anh dẫn Kookie đi mua đồ

- Vâng em biết rồi_BamBam chạy lại tủ quần áo, lấy một bộ đồ đưa cho cậu - Phòng tắm ở đó, cậu vào tắm rửa đi rồi xuống dưới nhà ăn tối chung nhé

- Ừm, cám ơn cậu_Cậu đưa tay nhận lấy bộ đồ rồi đi vào nhà tắm. 15 phút sau, cậu bước chân xuống nhà, trong lòng cậu không khỏi ngạc nhiên, trong phòng BamBam cậu đã thấy căn phòng rất rộng rồi, sao xuống đây càng thấy rộng hơn thế. Cậu lặng lẽ xuống dưới phòng khách, chợt có giọng nói giật ngược cậu lại

- Kookie, vào đây nè

- À ờ..._Cậu xoay người bước vào phòng có bàn ăn, trên bàn có một đống thức ăn trên bàn, mùi hương thơm nứt mũi.

- Em ngồi xuống đi rồi mình cùng ăn_Youngjae cười kéo ghế cho cậu

- Em cám ơn anh_Cậu gật đầu nói - Mà nhà cậu to thật đấy BamBam_Cậu nhìn BamBam nói

- Cậu thấy to thật sao? Thực ra đây là do ba mẹ mình để lại đấy_BamBam cầm đũa lên gặp một miếng thịt vào bát của cậu - Cậu ăn đi, kẻo nguội

- Ừm, cám ơn cậu_Rồi buổi ăn tối kết thúc như thế, bên trong 4 con người trò chuyện một cách vui vẻ, đặc biệt là hai của cậu, luôn làm cho cậu bật cười vì hành động của họ. Nhìn họ cậu lại càng muốn biết được thân phận cậu thật sự là ai. Dẹp dòng suy nghĩ đó qua một bên vì trước sau gì cậu cũng sẽ nhớ lại được nên bây giờ an tâm sống ở đây trước đã vì cậu nghĩ ba người họ thật sự rất tốt với cậu. Sau này cậu có nhớ ra mọi chuyện thì cậu sẽ trả ơn lại cho họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top