Chương 13: Bị tính kế
Ánh mặt trời ấm áp nhẹ nhàng lướt qua khung cửa nhỏ của khu dinh thự . Jungkook đã thức dậy từ lâu nhưng cậu vẫn đang nghĩ đến thứ cậu thấy hôm qua. Là một tấm ảnh bọn hắn chụp cùng một người , được đặt trong ngăn kéo tủ phòng làm việc của bọn hắn. Trong tấm ảnh bọn hắn cười rất tươi nhìn người nhỏ kia đang nghịch nước.
Nhưng cậu lại không nhìn rõ người đó là ai. Sau khi quay trở lại, có rất nhiều chuyện xảy ra không giống với quá khứ, cũng có rất nhiều người, rất nhiều bí mật mà cậu không biết.
Trước đây bọn hắn yêu cậu như vậy sau đó chỉ vì chuyện của Eunji mà làm tổn thương cậu, làm hại gia đình cậu. Bọn hắn thông minh, đa trí như vậy chắc chắn không thể chỉ vì vài âm mưu vặt vãnh mà bị lừa .
Liệu có phải có bí mật phía sau nào mà cậu không biết hay không? Hay chỉ đơn giản từ khi bắt đầu bọn hắn đã lừa cậu giống như trước đây bọn họ chính miệng thừa nhận ?
Đâu mới là sự thật? Người trong tấm ảnh đó là ai? Và ý định cuối cùng của họ là gì? Cậu hoàn toàn không thể nắm rõ được nữa?
Jungkook sau khi tự hỏi bản thân xong thì cũng xuống nhà, bình thường bọn hắn đến công ty xong cậu mới xuống nhà đi làm . Nhưng hôm nay, bọn hắn lại đang ngồi ở phòng khách chờ cậu.
- Dậy rồi sao? Lại đây ăn sáng nào _ Park Jimin cùng nụ cười sủng nịnh nói với cậu.
- Không cần, tôi lên công ty ăn sau_ Jungkook thờ ơ đáp lại sau đó bước ra phía cửa.
- Chỉ là một bữa ăn em cũng không muốn ăn cùng bọn tôi sao? _ Kim Taehyung nhìn cậu với vẻ mặt hy vọng nhưng hắn biết cậu sẽ không đồng ý.
Trước đây cậu và bọn hắn đều cùng nhau dùng bữa. Nếu như bọn hắn bận cậu sẽ đến công ty bọn hắn. Nếu cậu bận bọn hắn sẽ đến công ty cậu. Bọn hắn sợ cậu ăn đồ ngoài nhiều không tốt nên đều một tay chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Cậu chưa từng hết yêu bọn hắn, chỉ là cậu không dám yêu, cậu sợ nếu cậu sa lầy vào nó thì quá khứ sẽ lập lại . Dù yêu nhưng không dám bước tới, cũng không dám đón nhận. Dù yêu nhưng không dám nói, cũng không dám thể hiện vì cậu đã đau đủ rồi......
Jungkook trước đây sợ nhất nhìn bọn hắn buồn, sợ bọn hắn bị thương, cũng sợ bọn hắn khóc. Nhìn bọn hắn bây giờ đều là vẻ mặt mong chờ cùng hy vọng, cậu không lỡ từ chối dù sao cũng chỉ là một bữa ăn, nhưng thật ra trái tim cậu đang bị lung lay trước họ.
Jungkook không nói gì chỉ lặng lẽ bước vào trong nhà ăn, bọn hắn nhìn thấy hành động của cậu liền hiểu ý, trên mặt tràn đầy hạnh phúc như đứa nhỏ nhận được lời khen. Rồi cũng nối tiếp bước vào nhà ăn.
Trên bàn toàn là món cậu thích, bọn hắn đã thức dậy sớm chuẩn bị cho cậu . Min Yoongi nhìn cậu không ăn mà chỉ nhìn chăm chăm vào bàn, liền gắp một miếng thịt gà đã xé bỏ vào chén cậu. Jungkook lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn hắn , bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Min Yoongi làm trái tim cậu lại rung động .
Sau đó Jung Hoseok cũng gắp thịt bò xào bỏ vào chén cậu cười tươi, Kim Seokjin lại bóc tôm bỏ vào chén cậu . Cứ thế mỗi người gắp một ít chén cậu đã chất như núi rồi. Jungkook lại nhớ về lúc trước bọn họ cũng đã từng ngọt ngào như vậy.
- Jungkook sắp tới bọn tôi phải đi công tác chắc phải 1 tuần mới trở về_ Kim Seokjin trầm giọng lên tiếng.
Jungkook đang ăn chợt nghe hắn nói liền ngẩng đầu dậy, bọn hắn là đang thông báo cho cậu sao?
- Chuyện này không liên quan đến tôi không cần thông báo _ Jungkook nói xong cũng lau tay chuẩn bị đứng dậy.
- Em không muốn nói gì với bọn tôi sao? _ Park Jimin với ánh mắt chờ mong hướng đến cậu.
- Không_Jungkook lạnh giọng lên tiếng.
Sau đó cậu liền bước lên phòng chuẩn bị lên công ty để lại 6 người bọn họ với vẻ mặt thất vọng.
Khi cậu xuống nhà bọn hắn đã đi rồi, nghe quản gia trong nhà nói bọn hắn phải đi từ sáng sớm nhưng vì muốn ăn cơm cùng cậu nên mới dời thời gian lại.
Cậu sau khi nghe xong cũng chỉ gật đầu rồi ra ngoài, nhưng những lời của quản gia kia cứ quẩn quanh trong đầu cậu.
______________________________________
Đã hơn một tuần , kể từ khi bọn hắn đi công tác thật ra cũng không có gì thay đổi chỉ là hôm nay cậu luôn cảm thấy lo lắng, bất an .
Mọi ngày bọn hắn sẽ luôn nhắn tin cho cậu hỏi thăm cậu,nhưng cậu không trả lời . Bọn họ chỉ đành gọi cho quản gia hoặc nhìn cậu qua camera. Cậu biết bọn hắn vẫn đang dõi theo cậu , nhìn thấy tin nhắn của bọn họ tuy cậu không trả lời nhưng cậu biết bọn hắn vẫn luôn bình an là đủ rồi.
Nhưng đã quá thời gian bọn hắn đi công tác hơn nữa đã 2 ngày bọn hắn không nhắn tin cho cậu hay gọi điện cho quản gia khiến cậu có chút bất an. Chợt cậu nhớ lại giọng nói có chút buồn của Jimin và vẻ mặt mong đợi của họ khi muốn cậu chúc bình an bọn hắn trước chuyến công tác khiến cậu có dự cảm không lành.
Khi cậu đang mải mê suy nghĩ bỗng chiếc vòng cổ của cậu bị đứt rơi xuống sàn. Cậu nhớ rõ ràng chiếc vòng này được chế tác riêng bằng Titan nguyên chất độ bền là tuyệt đối không thể tự nhiên lại đứt được, bất chợt trong lòng cậu dâng lên dự cảm không lành.
Cậu với chiếc điện thoại phía đầu giường, vẫn không có tin nhắn nào cả . Sự lo lắng đã lấn át lý trí cậu không chần chừ một giây nhấn gọi cho Min Yoongi.
Cách đó nửa vòng Trái Đất, tiếng súng nổ không ngừng, tiếng bom cùng tiếng người ngã xuống vẫn không dứt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bọn họ đang bị bao vây ở trong rừng. Chợt điện thoại sáng lên Min Yoongi nhìn vào màn hình là cậu gọi. Khuôn mặt căng thẳng đầy sát khí bỗng chốc biến mất,thay vào đó là sự hạnh phúc tràn ngập trong đôi mắt hắn.
- Jungkookie.... _ tiếng Min Yoongi trầm thấp cố giữ giọng bình thường nhất để nói chuyện với cậu.
Nhưng cậu vẫn nhận ra được sự đau đớn, hơi thở hổn hển, cố kìm nén trong giọng nói của hắn . Tiếng đạn phía xa dội đến và cả tiếng bom. Cậu biết bọn hắn gặp nguy hiểm và hơn hết là đang bị thương mặc dù cố che giấu để cậu không lo lắng nhưng vẫn là bị cậu nhận ra.
Bây giờ không phải lúc tâm sự cậu cần phải biết bọn hắn ở đâu để ứng cứu. Chưa kịp cất tiếng phía bên kia đã vang lên giọng nói có chút hy vọng, có chút mong chờ của Min Yoongi.
- Jungkookie anh muốn nghe em nói rằng...
Chưa kịp để người kia nói hết câu cậu đã nghe tiếng súng tiến lại gần, cả tiếng của đám cận vệ đang ra sức bảo vệ họ. Jungkook chỉ kịp nói một câu trước khi chiếc điện thoại mất sóng.
- Nhất định phải bình an trở về....
Min Yoongi nở nụ cười tươi như đạt được ý nguyện, sau đó cũng hướng tới những người còn lại nói
- Em ấy ra lệnh chúng ta phải bình an trở về.
Sau khi nghe được lời Min Yoongi nói một cỗ ấm áp tràn đầy trong trái tim họ. Nếu cậu đã ra lệnh nhất định bọn hắn sẽ hoàn thành.....
Giọng nói kiên định, cùng sự lo lắng bất an của cậu vẫn vang vọng bên tai Min Yoongi
" Nhất định phải bình an trở về"
Cùng lúc đó Jungkook sau khi điều tra vị trí của họ thông qua chiếc điện thoại của Min Yoongi liền lập tức ra lệnh cho quân đội ở Italia thuộc về Jeon gia đến ứng cứu . Còn cậu cũng lập tức lên phi cơ riêng bay đến Italia ngay trong đêm.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top