tôi ko còn là Jung Kook ngày nào
Trong sân trường , 1 cậu bé với mái tóc đỏ chót ( mới nhuộm hôm qua ) đi lang thang tìm chỗ ... ngủ !!! Cậu rất thích à không , phải nói là rất rất thích trốn học để đi ngủ ! Hôm qua có 1 số chuyện của công ty nên 3 giờ sáng cậu mới được ngủ , mà cái ko may là cậu ngủ ngồi và cái cửa ko thèm khóa , mà bà chị quý hóa + biến thái đã quay được cảnh cậu đang ngủ và gửi cho mọi người ( cái video bên trên đó mấy má!) ,hại hôm nay bệnh viện ở khắp thế giới đều được tổng thống + người có chức quyền đến thăm vì mất quá nhiều máu !!!
Trên sân thượng
Cậu bước qua cánh cửa , giật mình, đó không phải là Jimin sao ? Có vẻ như anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ! Tim bắt đầu đập nhanh!! Mặc dù cậu đã nói cậu không còn cảm giác gì với anh ! Nhưng sao khi ở cạnh Jimin và 5 người kia , cậu vẫn cảm thấy thật hồi hộp và có cảm giác gì đó... ngượng ngùng !!! Che giấu mọi ngạc nhiên của mình , anh nói :
- Ồ ! Đó không phải là Oh Jung Kook ( họ khi cậu chưa được nhận nuôi ) đó sao ? - anh nở một nụ cười thật khinh thường nhưng lại có cái gì đó vui mừng ! Vui vì cậu gặp anh ư ? Jimin cũng chẳng thể giải thích được , chỉ biết những lần gặp cậu, anh lại thấy nôn nao khó tả , nhưng biết sao được ! Bây giờ cậu đã không còn yêu anh nữa ! Có lẽ vậy !
Lại là cái giọng nói đó, cái giọng nói bất cần đời của anh ,cậu từng nói anh đừng bao giờ nói với cái giọng đó nữa mà nhỉ! Nhưng giờ điều đó chả còn tác dụng gì nữa! Cậu bây giờ chả là gì của anh cả ! mà hồi trước thì cậu cũng có là gì của anh đâu ! bạn thân?! Không chưa bao giờ cậu là bạn của anh cả! Nhưng tại sao cậu lại vẫn còn cảm giác với anh? Dù đã trải qua bao chuyện như vậy , cậu vẫn không thể quên 6 người nào đó
! Nhưng cho dù vậy, Cho dù vẫn còn cảm giác ngày đó, cậu sẽ không để anh thấy điểm yếu của mình đâu , như cậu đã nói , cậu không còn là Jung Kook ngày nào !
- hân hạnh chào người mẫu của công ty giải trí thứ 2 thế giới ! - cậu cười, anh cực kì ghét điệu cười đó , nó không giống nụ cưới hồi trước của cậu ! Nó không phải nụ cười dễ thương ngày ấy , mà là một nụ cười nhạt , không có một cảm xúc nào trong nụ cười ấy, một nụ cười vô hồn !!! - mà Tôi nghĩ tôi nên sửa cho anh một chút , cái tên Oh Jung Kook đó từ lâu không còn trên thế giới này nữa rồi , người mang cái tên đó chắc cũng chẳng ai nhớ đến nữa ! Giờ chỉ còn Jone Jung Kook , con trai gia tộc Jone lừng lẫy thôi! Tạm à không vĩnh biệt!
Cậu lập tức bỏ đi mà ko biết Jimin tức đến mức nào !!!
Từ bỏ ý định ngủ trên sân thượng , cậu xuống sân sau thì lại gặp V ! sao cậu xui dữ vậy trời ?
Cậu không bỏ chạy làm hắn ngạc nhiên và ... Tức giận ?! được rồi , hắn thừa nhận là có gì đó khác khi hắn gặp cậu nhưng nó vẫn quá nhạt nhòa ! nhưng hắn vẫn thích cậu hồi đó hơn , điều gì đã thay đổi cậu vậy chứ [ là do anh mà ! ]
- chào tổng giám đốc - cậu giữ nguyên nụ cười
- chào ... cậu JONE - J chứ ? hắn không quen với cách xưng hô này , hắn muốn gọi cậu là thỏ ngốc cơ mà ! nhưng sao cậu có thể cười với cách xưng hô này chứ ?
Dù sao thì cậu cũng thay đổi rồi , nhưng hắn vẫn thích khi cậu nói chuyện với hắn , cậu sẽ đỏ mặt và nói lắp bắp kia !
- dạo này tổng giam đốc ... á ! - hắn không chịu được nữa rồi , không để cậu nói hết hắn đã kéo cậu vào lòng:
- xưng hô như hồi trước !Ngay !
Nhưng tất nhiên là làm sao cậu nghe lời đây ? Đẩy hắn ra , cậu nói :
- Tổng giám đốc à , tôi ko còn là JungKook ngày nào để ngoan ngoãn nghe theo đâu!
Nghe cậu nói vậy , hắn có chút tức giận nhưng lại đau khổ nhiều hơn ! Hắn không hiểu được mình nữa rồi !
Khi cậu theo đuổi , hắn cảm thấy phiền phức nhưng khi cậu đi rồi , hắn lại thấy buồn tẻ , trong hắn vẫn còn in rõ nụ cười của cậu ...
Nếu ta nói hết chuyện thì sao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top