Khúc nhạc khó quên
Căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, ai cũng đem theo tâm tư cùng sự tức giận khó giấu làm không khí càng thêm nặng nề mặc cho không khí ngoài kia có bao phần náo nhiệt.
JungKook trầm mạc nhìn đống đồ biểu diễn bị xé rách tả tơi cùng dụng cụ âm nhạc bị đập tan nát trước mắt. Quay sang nhìn MyungSoo đang siết chặt nắm tay kìm nén sự bức xúc của mình, cậu hiểu hiện tại không nên làm phiền cậu bạn mình. Khẽ kéo tay vị nhóm trưởng nào đó, nếu cậu nhớ không nhầm người này tên là SungGyu, nhóm trưởng của Infinite , cậu hỏi:
-mấy phút nữa phải tiếp tục?
-10 phút
- sớm nhất là bao giờ có người mang đồ dự phòng đến? -cậu nhíu mi, 10 phút là quá sớm để lo hết mọi việc
-20 phút nữa-SungGyu có vẻ rất bình tĩnh khi việc đột ngột xảy đến, có vẻ xứng đáng là một người nhóm trưởng tốt, nghĩ đến đó cậu liền tăng thêm vài phần thiện ý với người này.
-có thể kéo dài bao nhiêu lâu?
-5 phút...
Jungkook nhíu mi, chẳng lẽ quả thật không có cách sao? Bất chợt một ý tưởng vụt lên trong tâm trí cậu
-Có ai biết sử dụng đàn nguyệt không?
_________________________________________________________________________
Trong khoảng trường lấp đầy toàn người là người , đâu đâu cũng là tiếng xì xào nói chuyện của mọi người , tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào một nam nhân mặc quần áo đồng phục một cách khó hiểu .
-ai vậy?
-không chắc , hình như là học sinh mới chuyển vào?
-đẹp trai phết nhỉ?
- cậu ta dang làm gì vậy?
1 âm thanh thâm thúy đột ngột vang lên không báo trước làm không gian tĩnh lặng lạ thường . ngón tay thon dài nhẹ di chuyển trên dây đàn thanh mảnh .Tiếp đó liền nhẹ nhàng nối tiếp từ đó mà tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng cuốn hút lạ thường. Trong phút chốc tất cả mọi thứ giống như ngưng lại vậy . Ánh sáng sân khấu chiếu sáng rực rỡ trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp của người nọ. Mái tóc ngắn tùy tiện theo chiều gió mà khẽ bay bay, đôi mắt tím bí ẩn bị che bởi hàng lông mi dài cong vút của người nọ khiến không ai nhận ra sự mệt mỏi cùng buồn phiền của người nọ.
Taehuynh thẫn thờ nhìn người thanh niên đang tỏa sáng trên sân khấu , lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ. Tiếng đàn ấy từ bao giờ lại thê lương đến vậy nhỉ? Nó giống như một lời ai oán đâm thẳng vào trái tim hắn, giống như một lời oán trách tại sao hắn nỡ đem tâm tình của một đứa trẻ còn chưa hiểu sự đời ra đùa giỡn, tại sao hắn nỡ giết chết trái tim có hắn một cách dễ dàng như vậy và tại sao...lại cướp đi đôi mắt chỉ luôn nhìn trộm bọn hắn?
Tiếng đàn ấy nhẹ nhàng luồn vào trong tâm trí ủa hắn như vậy thì đương nhiên 5 người kia cũng vậy, Trong phòng thay đồ chỉ còn vang vọng tiếng đàn nhẹ nhàng mà đau thương ấy vang vọng. Tất cả đều đang nhớ về miền kí ức mà họ đã quên từ lâu.
- các anh nghĩ sao ? Hay không ạ?
Một cậu nhóc cười tươi rói hào hứng nhìn bọn họ, cặp má phúng phính nhìn chỉ muốn nhéo cho mấy cái, răng thỏ nhỏ nhỏ lộ hết vì đôi môi mọng nước đang cười toe toét...và cả....đôi mắt đen láy thích nói hết lên tâm trạng của chủ nhân nữa. Hoseok mỉm cười, vừa định chạm vào bóng dáng nọ liền khựng lại khi thấy 6 đứa nhóc chạy đến bên cậu tỏ vẻ ngưỡng mộ. À... đúng rồi, đó là lần đầu cậu đánh đàn cho họ nghe. Tiếng đàn lúc đó vui hơn nhiều, không khí sôi động hơn nhiều, và cả họ cũng hạnh phúc hơn nhiều.....
MyungSoo nhẹ nhàng tựa vào cửa ngắm nhìn người bạn của mình. Cậu thấy JungKook hợp với ánh đèn rực rỡ này hơn nhiều so với những lúc buôn bán làm ăn ở nơi đầy rẫy nguy hiểm và bỉ ổi ở xã hội đen. Càng như vậy, cậu càng hận bọn họ vấy bẩn vào thiên thần của cậu, càng căm ghét mình không ở bên an ủi cậu ấy lúc cần.
Không hề hay biết chỉ cần một bản nhạc đã đem bao người bị cuốn vào dòng ký ức; vị thiếu niên kia vẫn nhẹ nhàng đem tâm tình mình gửi hết vào giai điệu đó như một cách giải tỏa.....Xem ra, đêm nay lại có người ngủ không nổi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top