Chúng tôi rất "hạnh phúc"
1 đêm không ngủ đối với bọn họ chẳng là gì cả , vệt khóc hay mùi rượu vấn vương cũng không để lộ quá rõ ràng. Đơn giản là quen rồi.....
Nhàn nhạt dập tắt điếu thuốc lá , phả một hơi cuối cùng còn sót lại , S.Coup nhàn nhạt nhìn cậu :
-Vừa khóc sao ?
-một phút yếu lòng thôi .... Max đâu? - cậu cười khổ, không có gì dấu được ông anh này cả!
-Max đang ngủ , nó hình như sắp dậy đ.....
Còn chưa nói xong , một con vật màu trắng đã lao đến chỗ cậu , Jung Kook cười nhẹ , bao nhiêu năm qua nó vẫn luôn trung thành với cậu! Thực tốt..!
- thôi đi học đi thiếu gia! - Scoup lên tiếng đuổi người, đùa chứ nhìn thấy con Max là sẽ chẳng ai dám bước vào quán anh đâu!
cậu bĩu môi ,định bước ra ngoài nhưng nhớ ra điều gì đó chợt khựng lại.
-À mà nói cho anh biết nhé , anh ý về rồi đấy!
S.coup khựng lại , cười nhạt .
-Hắn cũng về đúng không?
Jung Kook cau cau hàng lông mày , cái ông anh ngốc nghếch này >< làm cậu nản quá à... Bao h mới thay được từ anh kết nghĩa bằng anh dâu đây ?!
-em nói lần cuối nhé , anh mà không vác được anh Joshua về thì đừng hòng em cho anh kinh doanh !
-nhưng hắn ta...
-hazz..hai người ăn chung đi !- cậu ngắt lời , bỏ ra ngoài .
Trời hôm nay cũng trong lành quá, man mát sau cơn mưa tối qua ...hay....là cầu vồng sau cơn bão tố trong lòng cậu...
Cổng trường rộng mở , ngôi trường danh giá , được nhiều người mơ ước thật ra chỉ để che đi sự mục rữa , tranh chấp của giới thượng lưu. Một xã hội mà người bạn gần như sống với bạn từ lúc sinh ra cũng có thể đâm sau lưng bạn , cạnh tranh , đố kỵ , lòng tham....những thứ luôn rít gào trong mỗi con người ẩn sau nụ cười xã giao ấy. Cậu cười nhạt ....thật đáng ghê tởm khi chính mình cũng đang là 1 phần của thế giới đó .
XiuMin bước vào trường , bên cạnh là MyungSoo liên mồm cảm thán độ rộng của nơi này, theo như thông báo thì In7 có 1 buổi biểu diễn ở trường vào tiết 3 , tức là tiết 3 , thay vì nằm ngủ trong giờ học ngon lành , cậu phải ngồi mài mông để nghe nhạc -.-!
Tiếng sân trường chở nên hỗn loạn , ngoài XiuMin ra , 2 người còn lại đều ngán ngẩm , bọn hắn chứ ai ....!!!!
J-hope nhanh chóng chạy lại chỗ mấy người họ , nở nụ cười tươi rói , nhẹ nhàng gọi
-bảo bối!~
Mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng cũng khiến cho những ai nghe được nổi hết da gà. Những người còn lại cũng nhanh chóng chạy đến, khoa trương ôm lấy JungKook . Cậu cười tươi rói , ôm lại họ. Cảnh tượng muốn ấm áp bao nhiêu thì liền có bấy nhiêu , nhưng ở trong mắt họ.....chỉ toàn lãnh ý.... Có chăng cũng chỉ là muốn nói cho người khác chúng tôi rất hạnh phúc...!
Bên này , MyungSoo đã phải nhanh chóng vào tập dượt trước với 6 người nào đó. XiuMin cũng nhanh chóng về lớp.
Trong bóng tối , 1 bóng hình lướt qua, cười nham hiểm
"Cuối cùng thì các anh ý cũng sẽ là của tôi thôi"
______________________
Tiết 1,2 mọi khi đã đủ nhàm chán, nay lại thêm sự mong đợi thời gian trôi nhanh của các học sinh nữ liền có cảm giác thời gian còn trôi chậm hơn, tất nhiên là trôi chậm chứ không phải dừng lại...
"Reng Reng"
Tiếng chuông kết thúc tiết 2 vang lên, trong chớp mắt, ngoài cậu và Xiumin ra, ai cũng nhanh chân chạy xuống phòng thể dục của nhà trường.(6 tên kia học lớp khác)
Phòng thể dục đông nghẹt người , sớm đã ồn ào nháo nhiệt , lại thêm 6 người bọn hắn và cậu , chỉ hận không thể hét to hơn.
-hello ~ chúng tôi là INFINITE!
Bầu không khí lập tức sôi nổi hơn hẳn, vũ đạo mạnh mẽ , sắc như dao cộng thêm với giọng hát lôi cuốn, thân hình quyến rũ càng khiến cho mọi người chìm vào không khí náo nhiệt.....
Lại không biết, ở trong phòng tập luyện kia đang có một bóng người đang cười lạnh, trong mắt tia hận ý tràn ngập , khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ... Trong khuôn phòng cách âm rất tốt, có thể nghe rất rõ tiếng cười của ả....
Rút cuộc, đến bao h màn kịch này mới kết thúc? Liệu đã có ai sụp đổ khi một ngày nào đó phát hiện...tia chán ghét trong mắt người mình yêu......
Yêu...từ bao giờ...lại chở thành những con cờ tuỳ ý cho người ngoài làm trò tiêu khiển? Từ khi nào lại bị tội lỗi điều hành?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top