VẬY CŨNG TỐT (H+ nhẹ )

- Tôi có một giao dịch và chắc anh cũng rất muốn tôi rời khỏi đây

Hắn khó chịu nhìn người này , một giây cũng không muốn ở một chỗ

- Giúp tôi bị đuổi việc , tôi nghĩ anh khó mà từ chối được . Tôi nói vậy có đúng không Trưởng phòng Kim?

Taehyung nhìn cậu thật sự không lường trước được vấn đề mà cuộc nói chuyện này diễn ra . Ý niệm cuối gói Jungkook biến khỏi công ty luôn làm Hắn có hứng thú . Và rồi được hợp tác vẫy hắn vui trong lòng nhưng ngoài mặt chẳng mấy biểu cảm , cứ vậy mà ừm cho phi vụ hợp tác đôi bên .

Jungkook bên này coi như đã tìm đúng người giúp mình , nói đúng hơn là việc lợi dụng Taehyung ghét mình tiếp tay đẩy mình khỏi công ty . Cậu mệt , không còn sức để chống chọi với tần ấy áp lực tinh thần . Luôn phải căng thẳng nhìn sắc mặt người ta mà sống .

___________________________

- Jungkook , đi ăn thôi!

Thứ duy nhất mà cậu tìm thấy bình yên , không phải gồng gánh căng thẳng trên vai . Luôn nhẹ nhàng như thế , nhưng Jungkook không muốn làm mọi thứ đi quá xa . Thời gian đếm ngược để rời khỏi đây bắt đầu từ lúc cuộc nói chuyện kia diễn ra .

- Anh đi trước đi ... tôi đi sau

Jung Hoseok không vui , dựa vào thành bàn làm việc của Cậu . Còn nhớ sau lần bị Giám đốc Kim doạ cho đến ngất đi cũng đã hơn một tuần . Jungkook trở lại nạt mềm buộc chặt , cái sự ngông cuồng chết đẫm ngay hôm đó hắn như muốn nhốt cậu dạy cho một trận . Ấy vậy khi tỉnh lại , hắn đón lấy là một Jungkook mềm yếu mặc cho bản thân khóc nức nở trong cái ôm của Hoseok . Bỏ ngoài những âm thanh hỗn tạp trong đầu hắn toàn là tiếng khóc nấc của Jungkook .

Một giây nào đó anh nghĩ mình cũng sinh ra cảm giác này sao ? Thương xót ? Thay vì bản thân ghét việc lũ con gái khóc lóc bám víu lấy mình thì việc một người con trai có giống không ? Tại sao anh lại phải đau đầu vì những suy nghĩ quay quanh Jungkook chứ ! Tại sao người của Anh nhưng lại không hề đòi hỏi dù chỉ một chút , bị bắt nạt cũng không nói anh có thể lấy công bằng cho Cậu . Muốn gì có đó , anh chưa bao giờ để người của mình thiệt cả từ trước đến nay .

- Anh sao thế !

- Hả ...?

Jungkook thấy anh thất thần không chịu đi liền gọi thần xác quay lại . Cậu cũng muốn đi ăn nhưng lại không muốn chung với anh . Thật là bắt đắc dĩ mà

- Xong việc rồi mình đi ăn

- À thực ra tôi chưa xong ... anh đừng đợi tôi nữa , lâu lắm đấy

Jungkook cố tìm lí do trốn tránh , dù cho người ta biết tỏng ý đồ rồi

- Nói ai bắt nạt cậu ? Tôi có giao cho cậu nhiều việc thế đâu , không đến nỗi phải làm cả giờ nghỉ trưa

Anh bực thay cho cậu

- Vậy anh có thể chấp nhận yêu cầu của tôi không ?

Hoseok nghe xong có hơi bất ngờ , vừa nãy còn muốn bất bình thay cho cậu vì chẳng mong chờ gì ở mình . Vậy mà cuối cùng anh có chút vui vẻ vì người của mình đã lên tiếng , muốn gì anh đều đáp ứng cho cậu

- Thật tình , sao không nói sớm

Hắn cười ôn nhu lắm , Jungkook vậy mà mất hồn vài giây vì nó . Ấm áp lạ thường , nhưng bản thân không cho cảm xúc ấy diễn ra quá lâu . Jungkook lấy trên bàn làm việc một tờ giấy đưa cho anh , nó đơn giản không quá cầu kì chỉ là chữ in đậm làm cho anh giật mình

- Tôi mới xin được chữ ký của Trưởng phòng Kim ... mong anh ký giúp tôi

- Tại sao ?

- Tôi nghĩ mình sẽ xin đủ chữ ký của mọi người trong hôm nay, và ...

- Hết lần này rồi lần khác , cậu gặp khó khăn gì sao ? Có thể nói cho tôi ! Lúc nào cũng nghỉ việc , ở đây không tốt sao , việc nhẹ lương cao hay vẫn chưa đủ

Hoseok có chút lớn tiếng , giấy bị anh nắm chặt đến nhàu nhĩ . Jungkook không nói cũng không dám nhìn , anh nói đúng nhưng hơn một tuần nay Cậu thật sự mệt .

- Xin anh ký ...

- TÔI KHÔNG LÀM !

Jungkook cúi đầu thật trọng , nhưng điều đó càng làm cho Hoseok muốn nổi điên . Ai cho cậu làm thế ? Jeon Jungkook sẽ không cúi đầu như vậy , anh không quen

- Nếu cậu vẫn muốn nghỉ việc , được ngủ với tôi hôm nay , ngày mai , cả tuần . Tôi vui sẽ ký nếu không đừng mơ rời khỏi đây

Vì một nét bút Jungkook sẽ không hạ thấp bản thân dễ dàng như vậy . Hoseok anh biết nắm thóp đối phương khiến người ta căm phẫn , nhưng lại không thể chế ngự Jungkook . Cậu vượt ngoài tầm kiểm xoát của anh , đến bản thân không nghe nổi

- Được , nhớ lời anh nói , tôi đồng ý !

Anh không biết trong đầu cậu nghĩ gì , chưa đến một phút để nói ra câu đó . Anh nhớ cái ngày mà cậu bị bọn này bắt nạt (chap2), trong đôi mắt ấm ức ngấn lệ . Cậu ngày đó kiên cường không chịu nhận thẻ bạc của Jimin tuyên bố khiến mọi người phải hối hận . Một Jungkook mạnh mẽ đanh đá đánh bại môi trường đầy cám dỗ . Hắn đã nghĩ cậu ấy giỏi thật đấy ! Chưa bị vẻ đẹp của bọn này mê hoặc cũng quá là hay đi . Hắn luôn nhớ có một cậu nhân viên hoạt bát vui vẻ , xa lánh tác động xung quanh đôi khi xù lông tự vệ . Còn hiện tại , đôi mắt ấy Hoseok không còn cảm nhận được gì ngoài sự thờ ơ , phó mặc , nhu nhược . Bản chất đã không còn như trước , toàn sự thất vọng . Hắn không muốn đối mặt với cậu thêm nữa .

- Chính là đánh mất hình tượng trong lòng hyung ấy . Hy vọng nhiều thì "Thất vọng" càng nhiều

Jungkook cười , không ngoài dự đoán của Taehyung . Cậu đã làm rất tốt khiến anh thất vọng chán ghét mình , nhưng sao nụ cười lại đắng ngắt vậy chứ , nó không hề dễ nhìn chỉ thêm xấu xí . Cậu đang tự hào vì điều gì vậy , khiến người khác mất lòng tin sao ? Có lẽ nó chẳng đang được tung hô đâu , có phải bản thân đã thay đổi rồi không .

.

Cốc !

Cốc !

- Mời vào !

Nhìn văn phòng vừa quen vừa lạ , cảm xúc có chút phức tạm , nhanh chóng nhớ lại ý định của mình . Jungkook muốn hoàn thành sớm càm tốt , không thể chậm trễ

- Chào anh

- Ồ !

Park Jimin còn chẳng định nhìn cơ mà nghe sao khách sáo quá , hẳn là lâu rồi không có thời gian nhìn nhân viên cũ của mình . Chỉ một từ thôi "khác"

- Thư kí Jeon , phải nhỉ ? Có chuyện gì không

Jimin cứ nhìn thấy Jungkook lại nổi tính trêu ngươi, thật là khiến hắn nhớ thương đấy . Hoseok chăm cũng kém quá , cậu gầy đi không ít nhưng lại cuốn vô cùng . Hắn ngả ngớn ra ghế chăm chú nhìn tổng thể Jungkook , khắp mọi ngóc ngách hoàn hảo thật .

- Trưởng phòng Park , xin anh ký cho

Cậu đặt trước mặt anh , bộ dạng này khiến Jimin không quen . Biểu cảm này chẳng thể khiến tâm trạng hắn tiếp tục chơi đùa , lấy lại phong độ vốn có . Anh không ngạc nhiên lắm , đơn xin nghỉ việc thường phải có đủ chữa kí mới được chấp nhận . Hắn nhìn vị trí của thằng bạn , Nó đã kí rồi sao ?

- Tôi cần lý do chính đang , cậu biết đấy không phải muốn vào là vào ra thì ra .

Anh nhún vai như muốn nghe một bài thuyết trình từ Jungkook , vì căn bản Jimin không muốn kí

- Tôi không phù hợp với công việc này

- Có thể quay về vị trí của cậu

- Tôi không thể

- Vậy hai năm qua cậu thử việc ?

Jimin tiến về phía cậu không nói không rằng , bất giác Jungkook lùi về sau phòng vệ . Anh chỉnh lại tóc cho cậu , nghịch ngợm mái tóc nâu mềm mại .

- Thích thật đấy ! Tóc tôi nhuộm nhiều sơ lắm không có mền như cậu

-...

- Tôi vẫn muốn nhìn thấy cậu , nên là không

- Điều kiện !

- Tôi không hiểu lắm , điều kiện gì cơ ?

- Điều kiện để anh ký vào tờ đơn .

Jimin cười lạnh , cái mẹ gì mà cậu hênh hoang ra điều kiện cho mình . Anh biết điều đó có lợi cho mình nhưng nhìn Jungkook còn chả quan tâm nữa . Gấp như thế sao , muốn đi lắm đúng không ? Muốn rời khỏi đây mà đặt cả điều kiện với người khác . Ngay cả điều bất chính cũng chấp nhận sao ? .

.

.

.

- Này Kim , tại sao mày ký nó !

Jimin gọi cho thằng bạn , giọng điệu đã không còn bình tĩnh nữa . Chính là chất vất , muốn túm cổ áo y mà đe doạ , muốn đấm vào bản mặt đó

- Chỉ vì con nhỏ đó mà mày làm vậy hả!

- Thế mày vì cậu ta mà nổi điên với tao chứ gì

Bên đầu dây kia cũng không phải dạng vừa , nổi quạo thế ấy

- Tao ký rồi

- ...

Y nghe tiếng nó nhẹ bẫng , có chút không đành lòng . Taehyung biết thằng bạn chí cốt thích cậu ta rồi , cảm xúc mới chớm khiến cho nó chẳng nhận ra ấy .

- Tốt !

- Tao không biết lúc đó tại sao mình lại dễ dàng chấp thuận thế .

Jimin bối rối thật vừa rồi như chỉ là mơ và giờ thất thần hồi tưởng về 30 phút trước . Tại đây , chính văn phòng của Mình , Jimin đã ký . Lần đầu Nó nhìn cậu kính cẩn cúi chào mình chân thành như đây là lần cuối vậy .

- Bình thường mà , mày không cần làm như tuyệt vọng thế đâu . Nghỉ đợt này tuyển đợt mới thôi

- Mày chẳng hiểu gì hết !

- Ừa ... chỉ có thằng ngu như mày không nhìn ra . Tao hiểu hết ,mày thích Cậu ta , rõ ràng quá rồi

- Tao không

Jimin thẹn quá hoá giận , cái gì mà thích ? Tâm trạng anh trở lên rối bời phủ nhận cảm xúc với Cậu .

- Thôi được rồi , tao đang ở Bar .

- Ừm

.

.

.

Jungkook thở một hơi dài , thật khó tin khi Park Jimin chẳng muốn gì ở cậu . Nếu ai cũng dễ như thế có phải nhẹ người hơn không , cứ nghĩ anh ta sẽ làm khó mình cơ . Nhưng nghĩ lại thì chắc xin cũng dễ thôi , còn Hoseok thật khó quá mà . Cái gì càng thân thì càng khó mà .

- Thư kí Kim !

- Ồ chào

Anh ta còn không nhìn Jungkook nữa là , còn đầu cắm vào sấp văn kiện gì đấy . Cậu nghĩ người này xin thì quá hời luôn

- Khoan đã ...

- Tôi đang bận nói sau nhé

Namjoon bước vội vào thang máy khiến ai kia hụt hẫng . Jungkook không biết mình có thể nộp đơn trong hôm nay không nữa , xin nghỉ thôi mà sao khó khắn quá vậy . Lúc trước ở văn phòng Cậu muốn nghỉ việc hôm sau nghỉ luôn đó thôi . Thật không công bằng , cứ làm khó nhau mới vừa à , cứ thế này chắc Cậu bệnh mà chết sớm

Có một điều cậu không ngờ rằng bản thân vẫn sống xót 3 ngày qua . Làm trợ lí của người ta mà nhàn dỗi gì đâu , với lại Jungkook hầu như chưa thấy anh từ bữa đó giờ . Nếu như xin được tất cả mọi người mà thiếu một thì coi như không . Jung Hoseok coi cậu không vào mắt nữa rồi, đi làm còn chẳng biết lịch trình của anh ta thế nào . Jungkook cậu có phải bùn nhìn để trưng không

Cậu ảo não đến phòng nghỉ nghe được câu chuyện của đám nhân viên lắm chuyện . Jungkook sẽ chẳng có gì để ý nếu người nọ không đang nói xấu mình trắng trợn . Cái gì mà họ nói mình đùn đẩy công việc cho người khác , bộ Cậu đến đây ngồi chơi hả ? Ôi trời , Jungkook nghe thôi máu nóng đã gần chạm mức giới hạn . À không ... họ còn than thở khổ sở khi đang chuẩn bị gì đó cho Thư Kí Jung , người mà 3 ngày nay cậu chưa chạm mặt .

Bọn họ vừa bước ra thấy Jungkook bất giác giật mình , nhưng cùng thái độ không chút gì là che dấu sự khi dễ .

- Chị vừa nói gì ?

Jungkook chau mày , nếu là bình thường cậu sẽ không chấp nhằn với phụ nữ , con gái , nhưng mà để cậu đã phải lên tiếng thì coi như không xong

- Tôi ... tôi nói không đúng sao

Đối phương có chút mất khí thế khi thấy sắc mặt không dễ động , chưa bao giờ thấy Jungkook thế cả nhưng vẫn mạnh mồm kể lể

- Tôi bao nhiêu việc làm chưa xong giờ phải kiêm của việc của cậu . Thử hỏi ai mà không bực cho được ... đường đường là trợ lí của Thư kí Jung không biết một chút gì ?

Chị ta nói trúng điều mà Jungkook đang suy nghĩ rất nhiều , thực chất anh ta chẳng nói gì cho Jungkook biết . Chỉ đơn giản soạn một số giấy tờ với lịch trình không quá kín . Được đà chị ta tằng hắng hênh hoang vênh mặt như kiểu mẹ thiên hạ coi bộ có người chống lưng . Nụ cười khinh bỉ quá rõ về phía Jungkook , chính là nói Cậu vô dụng nên người ta mới không cần ,không phiền .

Cậu còn muốn nói thêm thì thấy vẻ mặt thay đổi của đối phương , khác hoàn toàn sự chanh chua gắt gỏng bằng vẻ dịu dàng , tươi cười niềm nở . Jungkook thấy giọng chị ta ngọt lịm gọi "Thư kí Jung" , nhanh chóng đưa đồ đã chuẩn bị cho anh rồi rời đi luôn . Jungkook nhìn theo bóng lưng có chút không nói lên lời , là bản thân muốn chạy hay đơn giản lấy cương vị của một trợ lý hỏi thăm anh

Jungkook trong ba ngày bình yên không bị làm phiền , không bị những cuộc gọi hay tin nhắn đến làm nóng máy nữa . Cậu thấy trống trải có chút mong đợi , nghĩ mọi chuyện như vậy rất hợp ý mình sao . Cậu chẳng biết mình tự ý theo sau anh từ lúc nào , chỉ thấy Hoseok đứng bên hành lý đợi xe . Jungkook chợt khẩn trương chỉ sợ bỏ lỡ , mà không biết bản thân đang mong chờ gì nữa

- Thư kí Jung !

Anh nghe thấy , đủ để nhận ra ai nhưng lại không có đủ dũng khí để quay lại . Anh không biết tại sao nữa , chỉ cần nhớ đến một Jungkook hạ thấp giá trị của bản thân , bất cần đời khiến Hoseok hoá đá

- Anh định đi đâu sao ?

Jungkook biết người ta không có ý định đáp lại , hoàn toàn coi cậu là không khí . Khác với anh trước kia, không chọc cậu thì cũng là cười cợt thân mật hơn . Dù cậu không muốn dùng từ đó để diễn tả nhưng chẳng có ngôn từ nào phù hợp hơn hết . Jungkook không phải nhớ những lần đụng chạm "gần gũi" kia nhưng... "ừa" , vì đã quen với một Jung Hoseok như vậy và giờ thì không quen lắm . Cậu không hỏi nữa cứ thế đứng im theo anh đợi đến khi chiếc xe đen dừng ngay trước mặt . Người tài xế lấy valy cất vào sau xe , vẻ lãnh đạm bao trùm người đàn ông khiến Jungkook chưa thích nghi kịp , nén nhìn người ta vào trong xe . Trước khi cảnh của đóng lại , một cô gái thanh tú hôn anh bên má . Jungkook chợt lảng tránh như chưa thấy gì , có vẻ rất bình thường mà trong lòng bối rối loạn xạ . Cậu sẽ nói mình ổn , thực chất thì không

Hoseok không vui nhìn người con gái hôn mình , có chút ghét bỏ . Kịp để quay đầu nhìn Jungkook qua cửa kính , cậu sẽ không biết đôi mắt đang nhìn xuyên thấu từng cảm xúc , cả ánh mắt rối bời đều bị anh thu lại . Là Hoseok tự nguyện muốn đi công tác chuyến này , hắn vẫn có thể mang cậu đi cùng nhưng không . Hoseok không muốn nói là mình đang giận trợ lí của mình , nửa lời cũng không muốn nói . Tâm trạng cứ thế trùng xuống bao trùm cả xe

- Anh sao vậy ?

Đôi tay thanh mảnh khẽ chạm vào má đối phương khiến người kia quay về phía mình , lâu rồi mới thấy lại vẻ mặt này . Tại sao cau mày cũng trở lên hấp dẫn như vậy chứ

- Tôi đang không vui

- Em biết

- Vậy có cách nào không ?

Nụ cười nhẹ nhàng thay cho câu trở lời , cô gái đó có vẻ hiểu hắn hơn tưởng tưởng . Nếu đã được Jung để mắt thì thật không tầm thường . Sự ngoan ngoãn khiến hắn thu lại vẻ mặt khó chịu để cho người đẹp ngồi lên đùi mình dạng chận kẹp Hoseok ở giữa . Chiếc váy bó cứ thế bị cột lên nửa mông trắng hồng . Hắn ngửa ra phí sau nhắm mắt lại như đang hưởng thụ đãi ngộ . Bàn tay mền mại mát xa cơ mặt hắn , nhìn thôi là biết nó kiến Hoseok dễ chịu thế nào rồi

Sự thoải mái khiến tay Hoseok trống trải đang tìm đến vật mà bản thân muốn cầm nắm . Tấm vải được kéo màn để lộ vòng ba căng tròn núng nính , không tự chủ được mà xoa nắn khiến người ta ngồi trên kêu nhẹ . Hắn mơ màng cười nhẹ rồi hôn đôi môi đỏ mọng , một khắc nào đó hình ảnh Jungkook lại chớp nhoáng , Hoseok nhớ đôi mắt mộng mị mà Jungkook bị mình hôn đến quay cuồng . Hắn cười , kéo sát thân thể mảnh mai của người con gái như hoà làm một . Hắn buồn chỉ có thể lấy dục vọng mà giải thoát ,ngón tay châm chọc không báo trước khiến người trong lòng nhảy dựng lên . Nhưng đổi lại thấy nụ cười của Hắn nên cô cố nhịn đau , chỉ dám rên nhẹ vào tai vì anh thích thế .

Nhưng Hoseok chưa đủ đô cứ thích đưa thêm ngón tay vào sâu bên trong . Thiệt tình để người ta rên nhỏ lại là điều bất khả thi , mà Anh cố chấp đến khi chạm tới giới hạn mới chịu tha cho người ta . Những ngón tay tự giải thoát nhớp nháp đầy chất dịch ai đó gần như đỏ mặt . Nơi đó giống như suối nhỏ nước chảy tí tách , cô gái nhỏ không muốn nó làm dơ trên bộ vest anh ( vì điều đó gần như điều cấm kị với Hoseok) .

- Liếm đi

Hắn hưởng thụ nhìn vẻ mặt dâm đãng liếm mút từng đốt ngón tay thon dài nổi cả bật cả gân xanh . Chiếc lưỡi điêu luyện tê dại liếm sạch , dù nó có như thế nào thì cô vẫn nguyện ý nghe lời không phản kháng .

- Vậy ... anh bây giờ thế nào ?

- Còn buồn một chút

- Ừm... em ...

- Không cần , em làm tốt lắm

Hắn dịu dàng hôn lên trán đối phương , gục trên vai cô gái mà thít thở . Hắn thích mùi hương khi chớm nở của những lần làm tình , sẽ làm dịu đi tâm trạng bất ổn . Hoseok nghĩ mùi hương mà hắn thích nhất là trên người Jungkook , nếu là lúc trước hắn sẽ ôm cậu thật lâu trước khi đi công tác , rồi hứa hẹn đủ điều về những tin nhắn và cuộc gọi không hồi kết . Hắn muốn yên tĩnh một chút để suy nghĩ vài thứ

#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top