THÍCH

Sáng ngày hôm sau

Jungkook tỉnh dậy đến gần trưa, đầu óc mơ hồ không rõ giờ giấc ngày tháng nào. Giống như vừa trải qua một đêm ngủ ngon không hề bị quấy dày bởi chuông báo thức.

Tay vô thức lần mò xuống dưới gối, trên tủ kệ, giật mình bật người dậy trong lo sợ. Jungkook không tìm thấy điện thoại, lại nhìn cách bố trí trong phòng lạ lẫm. Trường hợp sáng ra phát hiện mình ngủ ở nơi xa lạ, chỉ có thể là bị bắt cóc.

Đầu óc Jungkook rối loạn, 1001 câu hỏi vì sao bản thân ở đây. Cậu bước xuống giường kinh ngạc hơn, quần đâu? Còn cái áo big size này là sao? Jungkook nhớ tủ đồ không có cái nào? Thế quần áo mình đâu ?

Jungkook ngồi thừ ra nhớ lại đêm hôm qua, vậy mà cậu lăn lộn cùng Jung Hoseok. Mệt quá mà ngủ mất, còn cái gì sảy ra phía sau nữa thì cậu không nhớ được, nhưng cơ thể Jungkook lại rất sạch sẽ, còn có mùi sữa tắm nữa. Jung Hoseok vậy mà ôm người Jungkook ngủ say tắm rửa cho cậu, còn chu đáo mặc áo sơ mi của anh.

Nhìn bên cạnh đã không còn hơi ấm, Jungkook đột nhiên thấy hụt hẫng. Cảm xúc không quá kích động như lần đầu nhưng vẫn buồn một chút. Jungkook sợ cảm giác bị bỏ rơi , sợ ánh mắt lạnh lẽo một lần nữa nhìn mình.

Chân chạm đất, cái lạnh truyền đến đầu ngón chân tê dại. Không có dép đi, giày cũng chẳng biết ở nơi nào nữa. Trong ánh mắt long lanh ứa nước, Jungkook thấy tâm trạng thật tệ. Đến cả dép đi cũng không muốn cậu tìm thấy, làm sao đây Jungkook rất muốn khóc.

Jung Hoseok bên ngoài bị hội anh em xúm vào trêu chọc. Chẳng biết nguồn tin nào lọt vào tai anh em họ việc Jung Hoseok tăng ca qua đêm ở công ty. Làm sao lại tận tình với công việc như vậy, lời đầy ẩn ý lại còn khích bác.

- Nhìn xem, có phải săn được em nào không?

Tiếng cười vang ầm trong phòng, Jung Hoseok cũng chỉ cười hùa theo không phản bác. Càng làm Kim Taehyung được nước lấn tới, nháy mắt hất cằm về phía phòng nghỉ, đầy nghi ngờ .

Thằng bạn cũng rất hiểu ý búng tay chỉ về cánh cửa im ắng. Park Jimin nhếch mép liếm môi, mắt lia về người anh em.

- Không về làm việc đi, tụ tập làm cái gì! Rảnh quá ha!

- Nghe nói anh sắp sang bên lão Lee, nên tranh thủ gặp nhau nhiều chút_ Park Jimin

Bây giờ mới để ý, từ nãy giờ không thấy mặt Jeon Jungkook đâu. Park Jimin hỏi thì anh bảo cậu xin nghỉ hôm nay, y gật đầu đã hiểu. Taehyung nói trước khi chuyển công tác phải có một bữa tiếc lớn chứ, nhận mình sẽ đứng ra chủ trì. Tổng giám đốc cũng đã duyệt rồi, còn không làm e lại phật lòng mọi người.

Park Jimin hửng khởi chọn một chai rượu nhẹ nhất trong quầy, thử một ly vào buổi sáng. Nghe mấy lời gợi ý cho buổi tiệc, sẽ tổ chức nơi nào thì vui lây. Toàn công ty lên sẽ quy mô lớn ngang ngửa với tổng kết cuối năm. Sướng nhất Jung Hoseok được Kim SeokJin bỏ tiền túi ra tổ chức.

- Hay ở trên du thuyền đi cho nó lạ

- Ờ ha, sao em không nghĩ ra nhỉ. Ý tuyệt đó Hyung

Kim Taehyung cười lớn vỗ đùi, cầm điện thoại viết gì đó. Rất nhanh thông báo trên trang chủ công ty bùng nổ bài viết , tiệc chúc mừng thư kí Jung. Đặc biệt còn tổ chức du thuyền cỡ lớn, nhân viên được dịp bàn tán hứng khởi.

- Chất lừng, mày không nói cho Jin hyung một tiếng à. Đến khi ổng éo thích thì thôi mẹ luôn

- Ổng lại chả thích bỏ mẹ, tiền long quan trọng gì. Vui là được.

Kim Taehyung cười ngả ngớn, lắc nhẹ ly rượu khiến nó chao đảo xoay quanh thành ly. Mùi rượu thơm nồng xốc vào khoang mũi, Kim Taehyung một hơi thẳng xuống cổ họng, vừa cay vừa rát.

- Chà! Nặng quá...không uống được

Park Jimin khinh bỉ, mặt thằng bạn nhăn nhúm miệng khà khà chê bai. Kim Taehyung thuộc dạng không uống được loại nặng, thích chua chua, ngọt ngọt, nhưng rất hay thể hiện.

- Không thích đừng có cố, cho ai coi ?

- Cứ phải thử chứ, tội gì

Cả ba đều cười oh lên, Jung Hoseok lại là người rất chú trọng sức khỏe. Uống chút cồn cũng phải lựa giờ giấc theo khoa học, càng không thể uống vào buổi sáng.

Cạnh!

Tiếng động từ phía cửa phòng nghỉ, làm cả ba lập tức phản ứng nhìn lại.

Jung Hoseok có chút giật mình, sực nhớ ra còn có người vẫn đang ngủ trong phòng. Nhưng tình huống này anh cũng không ngờ tới, đã vậy còn có anh em ở đây. Nếu là lúc trước sẽ chẳng có gì lạ đối với họ, nhưng chẳng hiểu sao Jung Hoseok cảm thấy chột dạ, hoảng loạn.

Jungkook xuất hiện khi ánh sáng quá chói khiến cậu che mắt lại. Toàn thân một mảnh áo sơ mi trắng, đôi chân trần thanh thoát , nửa ẩn nửa hiện làm cho bọn họ bản năng không chớp mắt, miệng nuốt xuống.

Cho đến khi Jungkook nhận ra bản thân bị nhìn chằm chằm. Mặt bỗng chốc đỏ bừng và nóng rực cả người, Jungkook ngượng ngùng luống cuống muốn chạy. Người phản xạ nhanh nhất vẫn là Jung Hoseok, anh vội vàng đứng ra chắn trước Jungkook. Che toàn bộ cơ thể và kéo cả hai vào lại phòng.

Bên ngoài hai người kia mới hoàn hồn chớp chớp mắt, Park Jimin thở ra một hơi khó chịu. Tay nới lỏng cổ áo, cầm cả chai rượu tu vào miệng. Y chỉ biết hiện tại mình vừa khát lại vừa nóng, nhiều hơn là bức bối không thể giải tỏa. Jeon Jungkook thế quái nào lại trong bộ dạng gợi tình, đi từ phòng nghỉ của Jung Hoseok chứ?

Tâm trạng Y rất rối và khủng hoảng, tay không cầm vững mà hơi run nhẹ. Ánh mắt phức tạp không rõ đang nghĩ gì, Park Jimin trở nên trầm lắng lãnh đạm.

Kim Taehyung không có phản ứng gì quá rõ, âm thầm nhìn cửa phòng từ lúc nó khép lại. Nhìn nó đến ngây ngẩn, quên luôn việc phải chớp mắt. Một khắc đó, Kim Taehyung cảm thấy Jeon Jungkook trở nên thơ mộng, còn là thể loại mỏng manh dễ vỡ như vừa rồi. Thật khiến cảm xúc rạo rực muốn chết. Kim Taehyung mê mẩn biểu cảm lười biếng, phóng khoáng , quyến rũ của Jeon Jungkook . Làm bản thân cong môi, tay xoa cằm, coi vẻ cực hưởng thụ cảnh sắc vừa ban nãy.

Sau khi đóng cửa, Jung Hoseok không khỏi đặt Jungkook ngồi xuống giường. Hỏi han một chút, rồi mới tìm trong tủ đồ lấy bộ quần áo mới cho cậu.

Jungkook dằng lại từ tay anh, hậm hực mặc quần vào. Bắt Jung Hoseok quay mặt để mình thay đồ, anh cũng nghe theo răm rắp. Đợi đến khi xong việc lấy đâu ra đôi giày đưa cho Jungkook đi vào.

- Có muốn ăn gì không?

- Anh nghĩ tôi còn mặt mũi để ra ngoài lúc này sao...tại anh đó, xấu hổ muốn chết.

Cậu đã ấm ức, lại còn bị một màn vừa rồi làm cho không ngóc được đầu. Chỉ biết chôn mặt vào tay than vãn, mặt cứ nóng ran khóc không ra nước mắt.

- Sao em phải ngại, anh nói thích em mà. Đường đường chính chính có gì sai chứ, hay em nghĩ tình một đêm với anh xong đó hả.

- Thế anh còn muốn gì?

Cậu khó hiểu nhìn lại

Jung Hoseok bật cười, cười chính bản thân mình cũng có ngày bị bạn tình ruồng bỏ. Có chút không quen, vậy mà người ta có ý đó thật. Cứ bám víu lấy anh thì có làm sao, chưa gì đã muốn rạch ròi quan hệ .

- Nhiều hơn một đêm

- Anh điên à, tôi không phải chỗ phát tiết của anh.

- Haha, ai bảo em là chỗ phát tiết đâu. Làm người của anh mà, dựa dẫm vào anh càng nhiều càng tốt. Biết không .

Jung Hoseok xoa đầu Jungkook, nhưng cậu bực bội không muốn anh chạm. Ánh mắt cực kì dữ dằn giống như muốn cắn người, thế mà anh coi đó chẳng hề hấn gì.

Anh một mạch xốc người Jungkook đứng dậy, vừa hay hoàn hảo cho một nụ hôn nhẹ. Jungkook bất ngờ , choáng váng chưa kịp phản ứng. Jung Hoseok đã hôn vào tai cậu, nói lời ướt át.

- Lần sau ra ngoài chú ý chút, không anh cứng lại đè em ra mất.

Jungkook rụt cổ lại, hai tai đỏ bừng , đẩy đầu anh ra khỏi người mình. Nhận ra sự nóng bỏng phát ra từ đối phương, đến cả cái ôm cũng chặt và gợn. Có cái gì đó mắc vào chân cậu, đúng là điên thật chứ.

Anh không khỏi chêu chọc Jungkook, nhưng vì da mặt mỏng đến ửng hồng nên Jung Hoseok đành thôi. Chỉnh lại quần áo cho em, rồi mới đi ra ngoài. Jungkook sợ phải đối mặt với hai người kia ở ngoài.

Park Jimin đã rời đi từ lúc nào, còn mình Kim Taehyung đứng bên quầy rượu . Còn cười tươi chào lại Jungkook, cậu không biết phải làm gì ngoài cúi đầu. Tay đã toát mồ hôi ướt đẫm, mong rằng anh ta không hỏi những câu như kiểu "vì sao? ".

- Tăng ca kịch trần nhỉ, tốt lắm, em đi đây. Không làm phiền nữa.

Kim Taehyung vẫy tay cười nham nhở, nói như đang mỉa mai Jungkook vậy. Còn Jung Hoseok chẳng quan tâm lắm hắn nói gì, quay qua hỏi cậu muốn ăn gì. Nhắc nhở rằng hôm nay anh cho cậu nghỉ nhưng vẫn có lương.

Sau khi rời khỏi văn phòng của Jung Hoseok, Kim Taehyung đầy ẩn ý tay bấm điện thoại liên tục cười cợt. Trong nhóm chat không ngừng tin thông báo truyền đến, Jung Hoseok hôm qua lăn một trận vui vẻ với thư kí riêng đó. Tăng ca muốn toát mồ hôi rồi, còn không mau chia sẻ cảm nhận thế nào.

Ngoài hắn ra, Kim Seokjin liền tag Kim Namjoon coi vẻ kèo này anh em mình không chơi được nữa. Kim Taehyung tò mò hỏi hai anh kèo gì mà không có mình tham gia. Jung Hoseok chẹp miệng , đánh trống lảng sang chuyện lập kèo của cả hai. Duy nhất có một Min Yoongi im lặng chỉ seen không nói gì và một Park Jimin mất tăm không thấy online.

Kim Namjoon nhắn một tin trong nhóm, gửi hình Jungkook đang đứng ở trước công ty. Nói thằng bạn chơi kiểu gì mà nhìn vẫn có sức sống , hay là yếu sinh lý. Jung Hoseok liền chửi, anh đang lấy xe đưa người về nhà nghỉ ngơi. Yếu hay không mày thử nằm xuống tao chơi ngược mày. Cả bọn cười ha hả, Kim Namjoon bèn muốn ra hỏi người ta xem đêm qua có sướng không nhé. Kim Seokjin khinh bỉ, không ăn được thì đạp đổ chứ sao.

Cả hội ồn ào cười đùa, tiếp đến gửi những biểu cảm diễu cợt. Kim Namjoon ngước lên nhìn về phía Jungkook đứng, không lâu sau cảnh tượng tiếp theo khiến gã hốt hoảng. Điện thoại vội vàng nhét túi áo, chạy nhanh về phía Jungkook.

Năm lần bảy lượt người đàn bà xuất hiện trước công ty, bằng cách nào cảnh sát lại để cho người này thoát ra dễ như thế . Lại còn hành hung nhân viên của mình trước bộ mặt công ty. Jeon Jungkook bất ngờ bị đẩy ngã, đầu đập nhẹ xuống đất, đối phương hung hăng bóp cổ cậu.

Bảo vệ an ninh vừa xem camera cũng rất nhanh phản ứng. Kim Namjoon thể lực tốt kéo người phụ nữ ngồi lên người Jungkook, móng tay sắc nhọn đâm vào da cậu hẳn lên vết đỏ sâu. Gã túm lấy tóc người đàn bà, tiếng kêu đau đớn và ánh mắt quay lại nhìn anh. Khuôn mặt ghê gớm bẩn thỉu nhìn thấy Kim Namjoon thì vô cùng hung mãn, giống như nhìn thấy kẻ thù mà chuyển sang tấn công gã.

Kim Namjoon không thương tiếc liền đạp người đàn bà điên văng một đoạn, bảo vệ nhanh chóng tóm lấy khống chế. Liên tục nhìn chăm chăm vào Kim Namjoon, chỉ mong có cơ hội thoát khỏi khống chế mà lao vào cấu xé. Gã cau mày, nhìn cánh tay áo bị dính bẩn còn có mùi hôi. Bàn tay hơi xước da mà đỏ ửng mấy đường, gã phất tay gọi người xử lý, lần này hắn triệt để tận gốc.

Jungkook tim còn đang hoảng loạn, vừa rồi cả cơ thể không có sức chống trả. Tay chân rã rời vừa khó thở vừa ra sức cầm tay đối phương tìm cho mình chút không khí. Đôi mắt lờ mờ nhìn lên người đang giữ sự sống cậu, đôi mắt này Jungkook thấy nó rất thân quen. Mặt bị dính bẩn che đi đôi chút, nhưng càng nhìn càng có cảm giác gần gũi thế nào ấy.

Phải rồi từ lúc Jungkook đi làm đều không thấy Yu Eun. Càng nhìn lại càng chắc chắn điều mình nghĩ, Jungkook giật mình nhìn người ruồng rẫy gào thét đến ngỡ ngàng.

Thấy cậu ngẩn ra, Kim Namjoon còn tưởng cậu bị va đập ảnh hưởng. Kéo người từ dưới lên, lo lắng cho cái đầu của Jungkook.

Lúc này Jungkook mới thôi nhìn, tay đưa ra sau đầu kiểm tra. Thấy có sưng một cục, nhấn vào rất đau, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc người kia chính là Yu Eun.

- Có sao không?

- Tôi ổn

Jungkook càng thắc mắc hơn, chẳng lẽ không ai nhận ra Yu Eun.

- Sao cô ấy lại thành ra thế này?

- Cậu quen à?

Kim Namjoon nhíu mày, nhìn xa xăm vào bảo vệ ghim vào người đàn bà. Quay lại nhìn Jungkook, như thật tò mò .

- Yu Eun...anh thật sự không nhìn ra sao, người đại diện bên công ty Sungil.

Cậu có thể thấy sự kinh ngạc trong mắt Kim Namjoon, như sau đó như nhận ra điều gì. Bình thản thốt ra một tiếng "oh", cực kì thỏa mãn trút được gánh nặng. Jungkook rất muốn biết, vì đâu mà Yu Eun trở lên thê thảm đến mức phát điên. Lại còn chọn nơi phát điên như này, ắt hẳn đều có liên quan đến công ty. Nhìn cách Kim Namjoon nhìn nhận mọi việc, không có một chút giao động nào.

Trong đôi mắt của Yu Eun , từ lúc Kim Namjoon xuất hiện nó luôn dữ dội và hung hăng. Nói cách khác, người luôn bị tấn công là gã và Jungkook chỉ là người vô tội . Cậu cũng chẳng gây thù với con gái nhà ai cả, cũng không rõ bọn họ đã làm gì Yu Eun.

- Nữa hả?

Jung Hoseok không khỏi thở dài, cảm thấy sợ con người phía đối diện. Ánh nhìn không mấy thân thiện, còn hơi nhíu mày bước đến cạnh hai người.

- Yu Eun đấy...chắc bị tao làm cho phát điên rồi.

- À...từng là bông hoa muốn hái, giờ nát không nhận ra.

Đúng là chơi lâu nói ít hiểu nhiều, chỉ có Jeon Jungkook nghe chẳng rõ họ đang nói gì . Cứ úp úp mở mở đầy ẩn ý, nhìn hai con người cười cợt mang ánh nhìn phiếm diện đặt lên Yu Eun. Kim Namjoon lắc đầu, cười chuyển hướng lên người Jungkook.

- Nói nhỏ thôi, mày hái được hơn cả một bông hoa đấy . Chăm cho tốt vào, cẩn thận tao nhổ cả gốc đấy.

- Tao không thích mày làm thế

Gã nhìn Jung Hoseok, nét mặt không có vẻ đùa giỡn giọng lại chắc lịch. Như khẳng định việc Kim Namjoon không nên động vào Jeon Jungkook, người của bạn thì cần tránh. Gã gật đầu cười phá lên, vỗ vai Jung Hoseok.

- Ừa, ai đã làm gì đâu mà mặt căng thế. Mau xem hoa nhỏ của mày đi, vừa bị Yu Eun làm cho sợ.

Lúc bấy giờ Jung Hosek mới dịu lại, có chút lo lắng hỏi han Jeon Jungkook. Kim Namjoon nhìn hai người tình cảm, đôi mắt sắc mang hàm khí lạnh lẽo.

Jeon Jungkook bị câu hỏi dồn dập từ Jung Hoseok, biết anh quan tâm lo lắng. Nhưng Jungkook vẫn cảm thấy nó hơi quá đà, không đến nỗi nghiêm trọng. Mà anh cứ coi cậu như đứa trẻ con, ôm đầu Jungkook xem chỗ nào bị thương, giọng cực kì dịu nhẹ dỗ người.

- Jung Hoseok! Đã nói là không sao?... Anh đừng có thoái quá lên nữa được không

- Hả? Tôi quan tâm em là sai à...em đau tôi cũng đau.

Đã rất lâu rồi, không ai nói với Jungkook những câu tình cảm như vậy. Nói không rung động là dối, nhưng làm sao biết Jung Hoseok thật lòng, hay anh dùng lời này với vô số người rồi. Đúng mật ngọt, không ai không động lòng cả , Jungkook dính rồi.

- Phiền anh mang nó đi tán tỉnh ai cũng được, tôi không...

- Tôi không đùa, là thật mà. Tôi nói thích em, em lại không tin.

Jungkook lẩn tránh nhìn trực diện, nhưng Jung Hoseok như đang giận thì phải. Lời nói hơi gắt gỏng rất bực bội.

- Tôi cho em thấy...Jung Hoseok đối với em là thật lòng. Cho tôi cơ hội...mình hẹn hò đi.

Lời cuối nói ra, Jungkook giật mình và cả Jung Hoseok cũng tự mình làm bất ngờ. Nhưng cái đó không quan trọng, ít nhất anh có thể công thai đường hoàng yêu đương. Không biết có phải yêu Jungkook thật không, cảm xúc hiện tại chính là mãnh liệt đầy trong lồng ngực .

Đôi mắt Jungkook mở lớn và hàng mi run run, nhất là khi Jung Hoseok nâng cằm cậu. Cả hai nhìn nhau, người thì bối rồi muốn tháo chạy người bị cương quyết ôm chặt.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, ngủ với nhau, xác nhận có tình cảm, giờ tính đến yêu đương. Đã thế người ta có đủ tiêu chuẩn kép, vừa hoàn hảo về mọi mặt lại còn đẹp trai. Jeon Jungkook không tin được, mình có thể hẹn hò với Jung Hoseok. Nghe vô lí hết sức, nhưng đầu đã nảy ra việc họ quấn nhau thế nào.

- Em không nói là đồng ý nhá

- Không...

Quá khứ Jung Hoseok thế nào ai cũng biết, đào hoa giăng bẫy, tình trường dày một cộp. Nhưng chẳng ai rõ, anh cũng một mực nghiêm túc khi yêu chứ. Anh em bạn bè họ từng công nhận, Jung Hoseok đã từng nếm mùi vị yêu đương đến ngây dại.

- Đã nói là cho tôi cơ hội rồi mà, hẹn hò không thiệt em. Thử đi, khi nào yêu tôi thì mình đến với nhau cũng chưa muộn.

Jungkook bị thao túng, tâm lý vừa rối lại được Jung Hoseok thông não. Cứ vậy mà ậm ừm cho qua, yêu đương với bạn trai tiêu chuyển kép không phải rất lời sao. Jungkook trong lòng hồi hộp lại hoang mang, đây là sự thật.

Về sau, Jeon Jungkook dần quen với sự thân mật từ Jung Hoseok đối với mình. Đưa đón cậu đi làm, tan tầm đưa nhau đi ăn rồi về nhà. Lần Jung Hoseok nằng nặc muốn lên nhà Jungkook, với lí do khát nước. Cậu thấy nó cũng không có gì quá đáng lên gật đầu, với lại quan hệ cả hai có thể mời nhau vào nhà mà.

Jungkook tra khóa, cửa mở liền thay dép, đưa cho Jung Hoseok một đôi. Công tắc đèn cùng lúc sáng lên, ánh đèn vàng ấp áp dịu nhẹ.

- Anh uống nước gì?

Cậu đi vào phòng bếp và Anh lững thững theo sau, không khỏi đưa mắt đánh giá. Căn phòng không quá lớn, nói thật nó chỉ bằng một góc nhỏ ở phòng đọc sách nhà Jung Hoseok. Anh khá hài lòng với sự ngăn lắp của Jungkook, phải rồi người anh chọn sai thế đéo nào được.

Jung Hoseok cười nhẹ không trả lời, nhìn Jungkook mở tủ lạnh xem xét khá lâu. Đợi anh đáp lại.

Vì không thấy anh trả lời, nên Jungkook quay lại nhìn . Jung Hoseok ấy vậy mà nhìn cậu chăm chăm như mất hồn, miệng cong cong , nhìn sao cũng thấy tình.

Jungkook hơi bực nhưng cũng thấy ngại ngùng, đành lấy nước lọc cho anh. Jung Hoseok kéo tay Jungkook, cả người cậu nằm trọn trong lòng anh. Nhịp tim tăng không phải mình Jungkook, mà cả Jung Hoseok cũng liên hồi. Cậu nghe thấy ngay bên tai .

- Anh thích cảm giác này, rất dễ chịu...

Lời nói thì thầm vọng bên tai Jungkook, Jung Hoseok thoải mái đầu tựa trên vai cậu. Công việc quá mức nhiều, lại thêm sắp chuyển đến nơi làm việc mới. Jung Hoseok rất mệt, giống như hiện tại, chỉ cần như vậy là anh đã rất hài lòng rồi.

Anh nhận ra thứ cảm giác mình luôn mong muốn đơn giản như vậy. Không có tiếp xúc thể xác, cũng không nổi lòng ham muốn, Jungkook vậy mà khiến anh bộc bạch chân thành ra cho cậu thấy. Chỉ cần một cái ôm từ người thương đã quá đủ để xoa dịu những áp lực.

Tay Jungkook phía sau ôm lấy anh, bản thân cũng rất mệt nên Jung Hoseok chính là chỗ dựa tốt nhất. Jungkook buông bỏ mọi thứ, mắt nhắm nghiền, vòng tay ôm lại càng chặt.

Cả hai không ai mở lời trước, cũng chẳng ai chủ động buông tay. Khi đó họ đều hiểu đối phương cần mình hơn bất kì lúc nào. Đơn giản như vậy thôi, mỗi ngày tan làm, được ôm một chút, quan tâm một chút, cũng thấy hạnh phúc rồi.

.

Hiếm hoi có một ngày nghỉ, anh gọi điện nói mình bận việc không thể đi chơi với em. Jungkook trong cơn ngái ngủ nghe điện thoại, đầu tóc bù xù miệng "ừm" rất nhẹ. Nghe anh nói thêm mấy câu nữa thì tắt hẳn, xem đồng hồ mới có hơn tám giờ sáng. Jungkook chùm chăn lên đi vào giấc ngủ tiếp,

Ngoài trời đang mưa nên khí trời lành lạnh. Càng làm cho giấc ngủ của cậu thêm sâu, hơn mười hai giờ trưa mới bình minh mà dậy. Bụng cậu liền than vãn bị hành hạ không cho ăn gì, nên mới nết người dạy tìm đồ ăn.

Điện thoại hiển thị từ Jung Hoseok, cậu cười nhẹ rồi để xuống sạc điện. Trời vẫn mưa, bắt đầu sang thu mát mẻ, Jungkook thích mùa đông nhưng ghét phải dậy đi làm.

Miệng Jungkook ngậm một lát bánh mì, tay bưng bánh trứng vừa được nướng thơm nức. Tay kia cầm điện thoại, vừa có một tin nhắn từ người lạ, nói cậu ra mở cửa.

Jungkook nghi hoặc nhưng không làm theo, một lúc sau chuông cửa vang lên. Cậu quên luôn tin nhắn vừa rồi, có thể là anh hoặc anh trai cậu thôi. Nào ngờ không trúng ai .

- Tôi nhắn tin sao không mở cửa.

Cậu sững người nhìn người ta một lúc lâu như vẫn chưa tin được. Park Jimin đến nhà mình, nhìn cũng thấy mấy mảng ướt do nước thấm vào áo quần. Tóc không còn bồng mà xẹp xuống bết lại, tóc hai mái vuốt theo nếp ra sau.

Sự xuất hiện của Park Jimin ở nhà Jungkook cứ thấy vô lí thế nào ấy. Dường như cậu cũng quên mất dáng vẻ của anh lúc ở công ty thế nào, bởi gần đây cậu không thấy anh nhiều ngoài họp ra thì mất tăm.

Park Jimin không đi đâu cả, vẫn đến công ty nhưng không còn lượn trước mặt Jungkook nữa. Mỗi lần hắn đưa mắt tìm người, liền thấy cả Jung Hoseok bên cạnh không cười đùa thì cũng là quan tâm nhau. Cảm giác khó chịu không nói nên lời, chỉ biết ôm cục nghẹn luốt vào trong.

Xong, tự bực bội tự làm bản thân xa lánh Jungkook. Nhưng cậu giờ đâu còn tâm trí để ý điều gì ngoài Jung Hoseok. Park Jimin không cam tâm, mấy ngày qua chỉ muốn kiếm chuyện gây sự.

Hiện tại Jungkook đang rất không hiểu tại sao bản thân phải nấu mì cho Park Jimin chứ. Còn trắng trợn cướp bánh trứng nướng của mình, nhìn bản mặt anh ta cực hưởng thụ ghét thật chứ.

Cậu cũng không ngạc nhiên khi anh biết nhà mình, chỉ là hơi bất ngờ. Nhưng hỏi vì sao lại đến đây tìm thì không nói được. Ngoài công việc thì bọn họ chả có cái vẹo gì cả, bạn bè thì càng không.

À, trong khi ăn mì húp sùm sụp. Park Jimin sực nhớ ra lí do tìm Jungkook, đòi tiền quần áo mà cậu cho Chang Min mặc, không để cậu nghi ngờ gì thêm. Nhưng Jungkook biết nó không phải vấn đề này , ngược lại vấn đề này Jungkook quên béng mất. Tự nhiên lại thấy vấn đề to đùng đổ ập lên đầu mình, ngày nghỉ mà cũng có gánh nặng.

Nhìn mặt Jungkook như mất xổ gạo, trong mắt Park Jimin điều này khá là giải trí. Trước giờ toàn chọc người ta suốt, bỗng nhớ lại càng buồn cười. Vấn đề tài chính đối với Jungkook trở lên nghiêm trọng, động đến tiền là sắc mặt khác liền. Cười gượng trong chính ngôi nhà mình, thầm chửi tư bản Park Jimin thối lát ác như chó.

- Ò...thế anh trả tiền bát mì này đi, rồi tôi trả nợ anh sau.

- Cho cái giá đi?

Sau một hồi thất thế, Jungkook sắc lạnh nhìn Park Jimin . Từng câu chữ nhấn mạnh, anh muốn trả thì tôi trả.

- Ăn mì thì đơn giản nhưng người nấu thì cầu kì

Park Jimin gắp một đũa lớn , khói mì nóng hổi nhìn qua Jungkook thật mờ ảo. Nhưng mà mắt cậu cứ như muốn đâm vào mặt Hắn vậy. Miệng thì lải nhải dài dòng tiếp đó thống kê chi phí, một nồi mì có giá bằng thương hiệu thế giới.

- Nước nấu cũng rất đặc biệt, từ công nghệ lọc nước Coway số một Hàn Quốc. Mì ăn liền cao cấp nhất, với những sợi mì làm thủ công do đầu bếp tâm huyết làm ra. Tiền ga, tiền bếp, rồi là công sức và cả cái gian bếp không tự dưng mà có để nấu mì cho anh.

Jungkook gom tất cả lẩm nhẩm tính toán, chỉ vào cái ghế mà Park Jimin đang ngồi tính cả phí. Đến cuối khi ăn sạch sẽ cả nước lẫn mì, Park Jimin vẫn thấy Jungkook nói. Chốt một cái giá động trời, anh tròn mắt nhìn muốn lác.

- Hả? Cái này... Cậu cho tôi ăn mì vàng mì bạc hả, hay là kim cương. Ngoài kia năm sao cũng không thét giá như cậu.

- Chẳng phải đã nói rõ từng khoản rồi đó thôi, còn mỗi cái nồi anh ăn nốt đi. Tôi đỡ phải rửa.

Park Jimin cứng họng không nói được, ăn thì đã ăn rồi, đành ôm cục tức lần nữa lấy ví ra. Tiền mặt không đủ, chỉ còn thẻ, vừa định rút ra thì...

- Không thanh toán bằng thẻ, vui lòng trả tiền mặt .

Lần này cả người Park Jimin cứng đờ, bất di bất dịch. Không biết đến đây là tự tìm bực tức hay là làm phiền nữa. Nhưng đây chỉ là cảm xúc bộc bạch nhất thời mà thôi, Park Jimin rất thích đối kháng như này với Jungkook. Anh thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Cậu xòe tay trước mặt anh, nhưng vì câu nói kia như đánh vào tim đen. Park Jimin cất ví đi, vươn người về trước, cả khuôn mặt đặt vào lòng bàn tay của Jungkook.

- Tiền mặt này còn hơn cả nồi mì đấy

Jungkook giật mình theo bản năng thu tay lại, nhìn ánh mắt cười trở lên bối rối. Ngoài trước mặt Jung Hoseok ra, đã lâu rồi Jungkook không có bất cứ gần gũi với ai. Nên mới có chút rối bời khi chạm vào Park Jimin.

- Coi như...tôi với anh trả hết nợ.

Dù cách này có hơi bỉ ổi, nhưng Jungkook vẫn dè dặn đề nghị.

Park Jimin gật đầu, bởi anh chỉ lấy lí do cho có để ở đây lâu thêm, nói chuyện với Jungkook. Anh không đùa cợt nữa, từ hôm nhìn cậu đi từ phòng nghỉ của Jung Hoseok. Park Jimin liền suy sụp, nhất thời niềm tin không còn nữa. Hắn nhớ cậu từng dõng dạc nói mình không giống với mọi người, không phải người dễ dãi trèo lên giường người ta.

Jungkook không giống thật, Jung Hoseok cũng chẳng ngừng dây dưa với Jungkook. Mà gần như công khai yêu đương thật, trong từ điển anh em họ không hề có điều khoản dây dưa với tình một đêm. Park Jimin sẽ không có tư tưởng với người của anh em bạn bè, nhưng Jeon Jungkook là ai mà khiến bản thân Hắn thay đổi cục diện.

- Hai người yêu đương thật đấy à...

Jungkook chợt ngây ngốc, không đối diện với câu hỏi . Đến bây giờ cậu cũng không có câu trả lời nào cho bản thân, mở lời khó hơn mình tưởng.

- Tôi về đây, lần sẽ mang tiền mặt.

Park Jimin rời đi sau tiếng khóa cửa, Jungkook luôn khiến mình rơi vào suy nghĩ với mối quan hệ với Jung Hoseok. Nói cậu có tình cảm với anh không? Có yêu Jung Hoseok không? Có thể lúc trước còn hoài nghi, nhưng hiện tại Jungkook đều không phủ nhận. Ít nhất mấy tuần này Jung Hoseok đối với Jungkook đều rất tốt. Không đòi hỏi cậu đáp lại, không quản thúc gò bó, đều như mong muốn mà Jungkook nghĩ.

Jungkook mãi ngẩn ngơ chẳng còn quan tâm đến ti vi đang chuyển sang một bộ phim khác. Cậu liền nhớ Jung Hoseok, có thể lắm rằng Jungkook bắt đầu có chút nhớ anh hơn bình thường. Cứ mỗi lần Jungkook tự hỏi mình có tình cảm với Jung Hoseok không? Jungkook nhất định gật đầu, nhưng vẫn cố chấp nói thích anh một chút.

Chuông cửa lại reo lên, Jungkook chẳng đoán ai nữa. Theo đó Jung Hoseok xuất hiện và cậu đã ôm chầm lấy anh, tiếng cười anh khúc khích giữ lấy Jungkook đổ lên người mình. Jung Hoseok bất ngờ vì cậu chủ động.

- Ui...! Nay lạ thế .

- Người ta nhớ...

Tiếng Jungkook nhỏ xíu chôn trong ngực anh như gầm gừ . Dù là bé thế nào Jung Hoseok vẫn nghe được cười phá lên bao lấy cả thân ảnh Jungkook. Khiến cả hai đung đưa tiến dần vào nhà, cửa cũng khép chặn.

Một màn tình tứ khiến người khác ghen tỵ, Park Jimin lấp sau lối rẽ cầu thang bộ. Từ khi nào hắn lại phải hoảng hốt khi gặp hyung của mình chứ. Vừa nhìn thấy Jung Hoseok bước ra thang máy, Park Jimin quay người lại chọn chỗ khuất.

Mặt Jungkook cười tươi ôm lấy Jung Hoseok, chủ động nhào vào anh. Nó không giống như cách Jungkook nhìn hắn, không một chút vui vẻ . Hắn nhận mình cũng thích Jungkook, có vẻ như nhiều hơn là thích. Cảm giác khó chịu cứ nảy nở trong lòng Park Jimin.

_______
#르티린


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top