NGƯỜI TÌNH CỦA CƯNG
Tinh !
<Mai nhớ đến đón tôi , 10h sáng đừng ngủ quên đấy>
Jungkook mỉn cười không biết một tin nhắn nhỏ lại khiến bản thân vui vẻ nguyên ngày . Lần nói chuyện gần nhất kéo dài khoảng một tiếng và Cậu nhận ra mình luyên thuyên với người này rất nhiều . Nhưng đối phương không hề thấy phiền mà còn cười vui vẻ nữa . Jung Hoseok lại sinh ra một cảm giác mà chỉ dành cho một mình Jungkook , chính là cưng chiều . Mà lại chẳng nhận ra cậu cũng rất thích điều này , nói chuyện cũng không có nể anh nữa mà làm tới
Nghe như một lời cảnh cáo nhưng lại dịu dàng , một chút gì đó hồi hộp mong chờ của ngày mai . Một ly Americano khiến lòng Jungkook ngọt ngào , cười tủm tỉm nãy giờ . Nó chẳng khó uống lắm chỉ trừ những lúc Cậu thật sự để tâm đến nó thôi . Tâm trạng giờ có ăn chanh cũng khen ngọt , mà vui vẻ lại rất tốt không phải vì ai kia đâu nha
- Thư Kí Jeon có chuyện gì vui vậy ?
- A !
Namjoon bất thình lình xuất hiện với nụ cười thân thiện , vậy mà làm Jungkook tỉnh táo hẳn mà giật mình . Sự lúng túng hiện rõ trên mặt không còn thoải mái nữa . Anh tự pha cho mình ly cafe chờ đợi nhưng người kia dường như không muốn tiếp chuyện với mình . Sự việc này tiếp diễn từ lúc Namjoon làm việc trở lại . Đến một cuộc nói chuyện bình thường với Jungkook cũng khó , bởi Anh cảm giác người này đang né tránh mình
- Không có gì , tôi có việc đi trước
Linh cảm của Anh đâu có sai , mới đó đã định chạy mất . Bản thân còn không có hại gì mà Jungkook thấy Namjoon như tránh tà vậy . Trong lòng đã khó chịu thật sự muốn nạt cậu thư kí này một trận . Bản thân lại chẳng phải dạng người thích trêu chọc người khác , anh chỉ muốn biết nguyên nhân Jungkook tạo khoảng cách với mình . Từ bữa đó một câu cảm ơn hay hỏi thăm cũng không có , người ta là ân nhân của Cậu đó .
Namjoon sẽ chẳng mảnh may để bụng mấy chuyện này , nhưng cái thái độ dửng dưng đó thật muốn lấy danh nghĩa "cứu người nên cậu phải chịu trách nhiệm với tôi" . Nói thẳng vậy có phải cậu ta sẽ biết điều mà chịu trách nhiệm không ? Anh chỉ cần Jungkook thành khẩn một chút , nấu mấy món đơn giản cho mình cũng đủ rồi . Còn việc 'trách nhiệm' anh rộng lượng mà sẽ không tính toán gì cả . Một người đầu óc như Kim Namjoon nói sẽ không tính toán so đo gì nhưng suy nghĩ tỉ lệ nghịch với thực tế . Nghĩ cả bước ăn vạ Jungkook sao cho thành công và tỏ ra mình là người độ lượng
- Khụ ! ... vậy mà vẫn còn đau , lâu khỏi thật
Jungkook khựng lại , đó không hẳn là nói cho cậu nghe . Một câu nhẹ bẫng từ Namjoon như chỉ một mình anh nghe , mà Jungkook không biết Namjoon cố tình nói để cậu nhớ rằng bản thân nợ anh . Namjoon thành công đánh trúng trọng tâm và Jungkook trở lên áy láy , một chút tội lỗi day dứt khiến Cậu quay lại .
Nhìn thư kí Kim nhàn nhã nhâm nhi ly cafe , coi như chỉ có một mình trong này mà nhìn ra ngoài ban công . Dù Namjoon biết Jungkook đang đấu tranh việc mở lời với mình , hoặc sẽ là hỏi thăm vết thương , xin lỗi , cảm ơn , hay một cái gì đó cũng được . Anh đang chờ đợi Jungkook nói chuyện và rồi
- Vết thương ... vẫn còn đau sao ? Chắc là bị hở quá nhiều nên lâu lành lại . Đau cũng là điều hiển nhiên , thư kí Kim nhớ giữ sức khoẻ nhé
Không hiểu sao nghe vào tai lại trở lên chói đến vậy . Jungkook cười xã giao cúi đầu , ngữ khí bao nhiêu sắc bén mỉa mai như muốn đâm vào người vậy . Khác hoàn toàn với tính toán của Namjoon , anh ngơ ngác không tin rằng cậu sẽ nói vậy .
- Ý cậu là sao ?
- Không có gì , nhớ chăm sóc tốt bản thân thôi
- Nghe như cậu đang rủa tôi đau thì chết đi cho rồi
Jungkook không muốn nói rằng mình đang rất bình tĩnh , ngàn lần không được nói tục . Anh ta còn đọc được suy nghĩ nữa sao , nhìn là biết đang muốn bắt Cậu trả ơn đây mà . Sao từ đầu không nói vậy đi , vòng vo cái gì . Jungkook cũng đâu phải không chăm Namjoon khi ở viện đâu chứ . Nấu cho anh ăn thăm bệnh thường xuyên đó không phải vì lo cho anh sao . Vì quá tận tình có thể anh đã khoẻ sớm mà xuất viện nhưng lần nào cũng bị trì hoãn vì nó bị rách , nghĩ đến lần đó là Jungkook bực bội .
Cách Namjoon nhìn cậu đầy thăm dò , khiến người đối diện không thoải mái . Jungkook chẳng muốn nán lại lâu vì dường như Namjoon câu chuyện càng đi xa , làm cậu chỉ nhớ đến những lần mình lo lắng đều dư thừa . Người ta còn đang hưởng thụ thì bản thân hấp tấp , lo sợ vết thương bị nặng thêm sẽ để lại sẹo . Cậu đã muốn bỏ qua chuyện này không nghĩ đến vẫn luôn tỏ ra bình thường khi gặp anh và Namjoon thì cố gợi chuyện
- Tôi muốn ăn mấy món như kiểu cậu mang vào khi ở bệnh viện ý , cậu làm cho tôi được chứ ?
Ánh mắt khó hiểu của Jungkook , buồn cười ở chỗ nó chẳng có gì đặc biệt . Cũng đâu phải cao lương mĩ vị gì đâu , người ăn còn chê . Có phải người giàu thường lạ lùng như vậy không
- Tại sao tôi phải làm ?
- Vì tôi muốn
- Thư kí Kim từ khi nào lại vô lý như thế , anh cũng đã khoẻ và đi làm . Không còn nằm liệt trên giường nữa , tôi cũng đã làm hết sức rồi , còn anh thì không chân trọng điều đó .
- Ai nói tôi không chân trọng , đồ ăn tôi không bỏ bữa nào . Dù nó có vị lạ tôi cũng đã ăn hết đó thôi
Namjoon cũng không chịu thua trước mấy lý lẽ của cậu . Chỉ thấy một Jungkook đầy ngạo mạn , nhìn mình toàn sự mỉa mai và khinh bỉ . Có khi còn hơi tức giận , anh chẳng nhớ mình đã làm gì con người này để rồi cả hai đứng trong không gian nổi lửa . Khí chất của Cậu khiến Namjoon chột dạ nhưng vẫn phải cố nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định ấy . Họ tranh luận chẳng khác mấy đôi yêu nhau sắp sửa đến mức chia tay
- Tôi có bắt anh ăn đâu giờ chê vị lạ hả ! Không ăn bỏ đi cũng được . Nói một câu với tôi khó lắm sao
Càng nghĩ Jungkook càng tức điên , cậu nhận mình nấu ăn không quá tệ . Rõ ràng hôm đó còn khen bảo cậu lần sau nấu tiếp cho mình . Hoá ra là khen đểu , đã thế bây giờ dở chứng muốn cái mẹ gì . Jungkook thở ra một hơi để điều hoà tâm trạng , người này càng nói càng vô lý , càng nói càng khiến máu nóng tăng theo cấp đọ nhân . Thật sự muốn dùng tác động vật lý với Anh quá
- Nhưng đó dù sao cũng là công sức của cậu , nên tôi không thể phũ phàng mà không ăn . Như vậy sẽ làm tổn thương cậu
- Vậy sao , anh đã làm tổn thương tôi rồi đó . Tôi đã rất sợ anh có thể vì tôi mà chết , mấy lần anh bị hở vết thương tôi cũng nóng lòng muốn đến xem . Nhưng kết quả anh đã làm gì thì tự mình biết đi
Cậu không hiểu dạo gần đây mình có hơi nóng tính hay không , loại chuyện này khiến cậu ghim hận để bụng lâu như vậy . Jungkook không thể nhận bản thân đang giận dỗi Namjoon . Cả hai chẳng có lấy một mối quan hệ gì mà giận nhau , mà đó chỉ xuất phát từ một phía .
- Cậu nghe hết rồi à ?
- Xin lỗi , tôi còn có việc phải làm
Namjoon cuối cùng cũng lấn cấn hiểu được ý tứ trong lời Jungkook . Trước khi người kia bước ra khỏi phòng liền chặn lối ra vào tiện tay khoá trái . Giải quyết cái thứ không khí làm anh khó chịu mấy ngày nay . Namjoon tiến gần thêm về phía Jungkook , bước chân lùi lại tạo khoảng cách nhất định . Cướp lấy ly cafe của Jungkook bỏ sang một bên , nhìn khuôn mặt của cấp dưới có chút hoảng loạn
- Tôi thú nhận mình có hơi quá , cho nên mới dẫn đến việc lâu phục hồi . Tôi xin lỗi
- Đó không liên quan đến tôi
Jungkook không thể nhìn chằm chằm vào người này được . Nó như một sự tra tấn tinh thần như bản thân nhìn về phía mặt trời vậy . Chưa bao giờ cậu lại được nhìn vẻ đẹp toả sáng đó ngay trước mắt, nó làm mặt Jungkook đỏ hồng nóng bỏng , quay đi hướng khác đôi bàn tay nắm chặt thành quyền khiến quần bị nắm hơi nhàu nhĩ .
Cậu nghe thấy cả tiếng cười thầm của Namjoon , tại sao nhỉ hay là do bản thân tưởng tượng . Dù không nhìn nhưng Jungkook biết chắc rằng anh đang cười , cười vì thấy bộ dạng đỏ bừng như tôm luộc của mình . Tiếng nuốt nước bọt không phải của Jungkook mà là anh Kim đang đấu tranh nhìn góc nghiêng của cấp dưới . Thứ đập vào mắt giờ là vùng cổ trắng trẻo như gọi mời và nó khiến bọn Vampire thèm khát . Con người Namjoon dịu dành là thế như để bản thân ngăn chặn lí trí là không thể , anh muốn cắn vào đó tạo một vết hôn sẽ rất đẹp mắt
Jungkook nhận ra mình từ bao giờ lại nép vế bị người khác dồn ép thế chứ . Mình có làm gì sai sao , đường đường mang danh từ đánh Trưởng phòng gần bị đuổi việc . Ấy thế mà Kim Namjoon khiến cậu bất động dù rằng anh cũng chưa có quá đáng . Nhưng cậu biết ít nhiều gì Namjoon cũng động tay động chân . Điều đó thật là không thể được
- Đừng hôn tôi , đừng mà !
Namjoon ngây ngốc cố ý nhìn thẳng vào Jungkook và cậu đang nhắm tịt mắt . Vẻ mặt không cam tâm có hơi phiến hồng , như bị mình ức hiếp tủi thân lắm vậy . Ừm thì suy nghĩ muốn hôn Cậu thật nhưng bị nói trúng liền thôi . Mà sao biết hay quá vậy , chắc gì Anh đã muốn hôn Jungkook chứ
- Ủa , Cậu bị sao vậy ? Ai hôn cậu chứ ?
Jungkook lờ mờ mở mắt chỉ thấy Namjoon đang hỏi nghiêm túc , vẻ mặt chẳng thể đùa . Bản thân cậu thế mà lại bị anh chơi xỏ , cảm giác mặt mũi nóng bừng không biết giấu đi đâu . Tay chân luống cuống muốn chạy khỏi đây thật nhanh , tất cả mọi xấu hổ khiến Jungkook vừa tức vừa thẹn . "Kim Namjoon anh chính thức vào danh sách đen của tôi" .
Trước ánh mắt đó , anh đã nhịn cười nhìn Jungkook giờ thật như phát điên . Một qủa cầu lửa cũng sẽ khiến Anh bị thương , nên Namjoon vẫn muốn chơi một chút bị thương cũng rất đáng .
- È hem ... nếu muốn hôn tôi quá thì ok thôi . Lại đây tôi đáp ứng
Gương mặt tỏ vẻ thánh thiện nhìn qua trông miễn cưỡng thật , nhưng nụ cười lại 3 phần đểu giả 7 phần như 3 .
- Ai nói Tôi muốn hôn anh hả ?
- Giận cũng đáng yêu đấy , nhanh lên nào không tôi đổi ý đó
- Xí ! Hãy giữ nó cho mấy chị gái cần đi . Cẩn thận chỗ này lại bục ra đó
Jungkook nhìn xuống phía dưới tay ấn nhẹ vào vết thương của Namjoon . Anh bị nụ cười đó quên đi mục đích của mình , cả cơn đau vừa nhói nên sau bóng dáng Cậu khuất dần . Từng câu chữ như đã xoáy , cho đến giờ Namjoon mới thấy cái ấn nhẹ của Jungkook đau đến điếng người . Anh ngồi nán lại một lúc rồi cười khểnh , vết thương lâu khỏi thật mới có chạm nhẹ cũng vẫn đủ để làm Namjoon nhăn mặt
Cậu một mạch chạy về phòng không dám chậm một bước . Nửa đường không để ý va vào người phía trước , cả hai không vững mà ngã ra sàn . Jungkook nhanh chóng đứng dậy cái va chạm đó khá đau , không quên đỡ đối phương hỏi thăm tình hình
- Thật xin lỗi , cô không sao chứ ? Có đau ở đâu không ?
- Anh đi đứng kiểu gì vậy ... đau chết tôi rồi
Jungkook đỡ người con gái đang chật vật với đôi giày cao gót . Hiện bộ trang phục này đứng lên cũng cảm thấy khó khăn , mặc đồ bó sát vậy mà . Jungkook thầm thở dài dù sao mình sai khi đâm vào người ta , thì không có quyền phán xét cả . Nhìn ngũ quan xinh xắn này chắc là người con gái của giám đốc nhà mình đây mà , cần tránh cấm lại gần
- Lần nữa xin lỗi cô , không bị thương chứ ?
- Tôi không sao . Anh là nhân viên đây hả ?
- Phải
- Dẫn tôi lên phòng giám đốc đi
- Được , đi bên này
Jungkook nhìn cô gái này một lượt đánh giá xem loại quan hệ gì đây . Thật sự không giống gái trong bar , mùi nước hoa nói nên tất cả rằng người này không hề tầm thường . Khí chất vương giả rất hợp gu của Jungkook , mẫu bạn gái lý tưởng của cậu cũng khác người mà . Ánh mắt đó cũng rất đẹp khiến cậu mất vài giây để tỉnh táo
- Anh Jeon Jungkook này
- Dạ ?
Cậu giật mình bị gọi tên còn không hiểu chuyện gì , theo phản xạ liền đáp lại . Biết tên mình luôn sao , có quen đâu
- Không cần giật mình thế đâu , thẻ nhân viên nên gọi thôi . Tôi đại diện bên Lee Sungil sẽ sang bên này khảo sát vài ngày , cũng không quen ai ở đây
- Vậy sao
- Cho nên có gì mong anh Jeon đây giúp đỡ
- Rất sẵn lòng , tôi bên thư kí phó giám đốc Min
- Vâng , tôi là Choi Yu Eun
Nhìn Yu Eun hơi khó gần nhưng tiếp xúc rồi lại thấy rất dễ chịu , Jungkook cũng khoải mái nói chuyện kể một số quy tắc phổ cập cho Yu Eun . Jungkook không thuộc tuýp người ăn nói đường mật , nhưng thấy cô cười cũng rất vui . Khác xa với vừa rồi còn thái độ dè trừng , điều đó cũng dễ hiểu thôi người mới đến công ty này phải luôn cảnh giác bản thân.
Chẳng mấy chốc thang máy dừng đến tầng của giám đốc . Jungkook lịch thiệp gõ cửa đợi đến khi Có sự đồng ý mới dám mở cửa . Kim Seokjin chăm chú như đang suy ngẫm trước màn hình máy tính , cơ mặt còn chẳng dịu đi . Ánh mắt hướng về cậu lạnh lẽo thấy ớn
- Giám đốc , bên đại diện Lee Sungil đến
- Mời vào
Ít nhiều những thông tin Jungkook truyền đạt lại cho Yu Eun đều nắm rõ . Nhưng quả thật đối mặt với người này cũng quá sức với một cô gái trẻ . Đến cả Jungkook còn chết hụt mấy lần dưới tay hắn , người thâm hiểu và độc ác nhất từ trước đến giờ . Kim Seokjin thu lại vẻ mặt khó coi thay cho nụ cười lịch thiệp . Nó cũng đủ để thôi miên một người rồi , may sao Jungkook biết mà đối phó vẫn là không nên nhìn
- Xin chào giám đốc Kim , tôi là Choi Yu Eun . Thời gian tới mong được anh chỉ bảo
- Điều đó tôi rất vui khi được đón tiếp cô Choi đây . Mời ngồi
Jungkook cứ thế cúi chào rời đi trong im lặng , Yu Eun nhìn cậu rời đi mà không quên lời nhắc nhở mà Jungkook nói " Kim Seokjin nhất định phải cẩn thận , phải có cái đầu lạnh mới làm việc được với người này" . Những gì Yu Eun nghĩ sẽ là tên đầu hói , bụng phệ hay ham sắc . Vậy mà người này vượt xa cả tiêu chuẩn cái đẹp lại rất lịch sự không hề độc địa như Jungkook nói
Seokjin vẫn rất chuyên nghiệp khi nói về một số công việc tới và xen lẫn vài câu tán ngẫu . Không khí chẳng có gì là ngột ngạt hay ngại ngùng , đó là cách Hắn thăm dò con mồi nhìn Yu Eun đọc qua hồ sơ thống kê . Mọi đường nét cơ thể Kim Seokjin cũng có thể nhắm mắt mà vẽ lên được .
- Chúng ta uống một chút rượu chứ ?
- Vâng , cũng được
Hắn liền chọn một chai loại nhẹ thêm hai cái ly , ngồi cạch bên Yu Eun rất tự nhiên mà rót cho cả hai . Với ánh mắt thâm tình , mày nhếch lên ý muốn cụm ly và Yu Eun cười đáp lại . Rượu không quá cay đối với Yu Eun nên đã uống hết , Seokjin chỉ cười rót thêm cho cô . Mà hắn thường biết tên cáo già họ Lee cố ý tìm hiểu mình thích loại con gái thế nào . Đúng như dự đoán , cô gái này cũng rất được trong mắt hắn
Jungkook đang thấp thỏm cầu nguyện cho Yu Eun không bị tên giám đốc Kim làm gì quá đáng . Cậu chỉ là có lòng tốt muốn cô ấy sống xót qua mấy ngày tới , nhưng cảm giác phòng bị của Yu Eun trước khi Jungkook ra ngoài đã không còn . Jungkook thở dài giúp được đến đâu thì giúp , mà có chuyện gì thật cũng đâu thể trách ai . Giám đốc mình đẹp quá trời , vẻ ngoài thật không thể không mềm lòng thì lúc đó phải xem ai chịu nổi chứ .
Đến trước cửa phòng Jungkook chợt nhớ ra ly cafe của Min Yoongi bị lãng quên . Tay trống trải vội vã quay lại phòng chờ , nhưng nghĩ đến có thể Kim Namjoon vẫn ở đó lên đành thôi . Đi lại quầy lễ tân nhờ cô gái oder
- Làm phiền cô oder cho Giám đốc Min một phần Americano
- Vâng
- Cảm ơn
Sau khi nhận hoàn tất Jungkook nhìn lại thời gian một chút rồi mới về phòng làm việc . Đi được hai ba bước đã thấy Park Jimin đứng dựa cửa ra vào nhìn mình . Ánh mắt đăm chiêu làm Cậu không hiểu đó là gì , tại sao nhìn mình như thế ?
- Anh có chuyện gì sao ?
- Ò , không có gì
Jungkook nghi ngờ nhìn , Park Jimin lưỡng lự cứ không rời mắt khỏi cậu . Nửa muốn nói nửa lại thôi , mà Jungkook lại muốn vào phòng nhưng cậu chắc rằng Park Jimin sẽ không tránh để cậu vào làm việc . Điệu bộ liên tục liếm môi nuốt nước bọt khiến Jungkook hơi cảnh giác , anh là đang lên cơn nghiện thuốc hay thiếu hơi gái .
- Đi theo tôi ra đây một chút
Không đợi câu trả lời Park Jimin đã đi trước , mà Jungkook cũng nghe mà lẽo đẽo theo sau . Tò mò có chuyện gì vì dạo này anh ta thiện cảm cũng lên tương đối . Với lại Jungkook đã không còn sợ hay lo lắng như trước , một chút gì đó từ sự tin tưởng và ấm áp
Nơi phòng họp nội bộ bóng dáng Park Jimin toát ra khí chất cao lãnh . Chỉ là anh ta quay đầu nhìn Jungkook lại không hề mang sự lạnh lẽo nào cả , một cái gì đó vội vàng mong muốn khao khát chạm đến tất thẩy của danh vọng . Thứ mà Jungkook không ngờ đến Park Jimin lại muốn một cái hôn từ cậu . Đôi mắt mở lớn trước hành động đột ngột này , cậu lại chẳng phát hoảng như mọi lần . Cảm xúc đã không còn hoảng hốt thay vào đó Jungkook cũng đáp trả . Một sự nhẹ nhàng mà cậu luôn luôn muốn thử , nó thức sự ổn và tuyệt
Park Jimin không muốn thú nhận rằng mình rất rất muốn được hít thở trên cơ thể Jungkook . Nó như chữa lành mọi cảm xúc bất ổn , như liều thuốn an thần nhưng lại kích thích cả dục vọng luôn thật hứng tình . Dường như Anh hiểu khi đối phương đáp trả như một lời chấp thuận . Nó làm Anh hưng phấn thúc đẩy con quỷ đói khát , dần dần nụ hôn đã chẳng thể đủ để lấp đầy lý trí . Cả hơi thở của Jungkook trở lên khó khăn , tay chân yếu ớt bủn rủn ngã khuỵ trên bàn . Nhưng anh lại chẳn thể để cả hai kịp tách nhau ra dù chỉ một phút và anh biết tay mình đã làm loạn đến mức không thể kiểm xoát nữa rồi
- Đừng ... !
- Hửm ... sao nào ? Thật muốn... lột đồ cậu ra mà
Tiếng thở gắt quãng của Jimin phả vào cổ Jungkook , cố ý hít lấy thứ ngọt ngào . Nó khiến Cậu khẽ run rẩy nóng bừng , giọng nói trở lên khó khắn . Cậu nhận ra bản thân trở lên thích được gần gũi dịu dàng như thế , dù Jungkook cố lắc đầu muốn phủ nhận . Những lần cậu cũng phát hứng nên bởi mấy cái hành động trước giờ từng ghét bỏ , nó lại chẳng tệ như mình nghĩ . Một chút gì đó chớm nở đáng xấu hổ mà chỉ Jungkook cảm nhận mà đỏ mặt
- Bé con xinh đẹp , làm người của Jung Hoseok rồi nhưng tôi lại rất muốn em .
Park Jimin than thở vì mình quá chậm trể , từng ấy cơ hội làm việc mà lại bỏ qua . Để giờ tiếc nuối muốn có lại phải nhìn mặt người ta mà nén nút . Trước giờ anh đâu có làm mấy loại chuyện hèn hạ thế chứ , cảm giác này không quá tệ lại rất thú vị "làm tình nhân bí ẩn" sau lưng anh em . Một nụ cười bất chợt hiện hữu ngang nhiên vô cũng ngạo mạn . Hung hăng ôm xiết lấy Jungkook rúc vào cổ nghịch ngợm , chiếc lưỡi ấm nóng chạm vào đến yết hầu mút mát . Cậu nhạy cảm co người lại , lớp phòng bị cuối cùng cũng chẳng thể cản nổi Park Jimin
- Ưm...~
- Mẹ kiếp ! Miệng cưng đúng là hư hỏng
Park Jimin kéo cậu ngồi thẳng lại , nhìn quần áo của Jungkook xộc xệch liền chỉnh ngay ngắn . Ánh mắt ngây dại mờ ảo khiến Jimin chẳng muốn dừng , mấy ý đồ bất chính cũng đã lên kế hoạch từ rất lâu cũng chưa làm . Jungkook ngồi ngoan ngoãn để anh bẻ lại cổ áo , kéo phẳng vạt áo rồi nhét vào trong quần cho Cậu . Anh cười dịu dàng cảm giác một người bố tự hào mặc đồ cho con , ôi Park Jimin thích cảm giác này quá rồi
Anh thở ra một hơi điều hoà lại dục vọng , đứng thế này mà cũng thấy hứng tình chỉ có thể là Jeon Jungkook . Mang cậu ta đi chiết xuất nước hoa được không , Park Jimin mê mẩn nhìn Jungkook ngây ngốc thành ra buồn cười . Mà tính Jimin nhịn không được mà trêu chọc Jungkook một trận , anh lại nhớ nụ hôn vừa rồi có vị gì nhỉ ? Park Jimin cứ thế lại ép người quá đáng hôn người ta đến khi có phản ứng mới thôi .
- Park Jimin ... anh có thôi đi không ?
- Haha , lần sau cứ gặp là sẽ hôn .
Jungkook lườm anh lại có vẻ hung giữ mà xù lông , coi lời nói của Anh Park như gió thoảng qua tai . Jungkook đứng thẳng dậy kéo lại vạt áo bị nhăn nhúm , chỉnh trang lại đầu tóc . Anh đứng khoanh tay dựa vào bàn nhìn Jungkook đến phát thèm , thật ngứa tay mà vỗ mông vểnh kia . Nhưng đấy chỉ là suy nghĩ tay còn chưa chạm vào đã bị Jungkook nhìn ra ý tứ , anh thích cảm giác như này . Không khác gì bọn họ là một đôi yêu đương , mà khoan hắn không nghĩ đến mấy cái đó là "yêu" sao ?
- Đồ điên ! Không đến lượt anh phải quản , anh nghĩ mình là ai ?
- Tất nhiên là người tình của cưng rồi
Jungkook cứ ngỡ đó chỉ là câu nói đùa mà anh nói ra , ấy vậy mà ...
- Đúng là anh em tốt , nhưng anh chẳng đáng được có danh phận đấy đâu
- Cưng lên thấy vui vì Park Jimin hạ thấp làm người tình của em
Hắn bật cười đứng trước mặt Jungkook , nâng cằm cậu lên . Câu chữ từ cái miệng thật khiến người khác căm ghét đến đau lòng , nhưng hắn quen rồi . Mật ngọt chết ruồi , sao cũng được bản thân muốn thì sẽ là vậy .
- Nếu bây giờ tôi nói muốn Park Jimin , thì ...
- Thì cưng chết với tôi
Bộ dạng lẳng lơ của Jungkook thành công đục sâu tâm tư của anh . Park Jimin đã cố không cho bản thân vượt ngưỡng giới hạn , ấy thế mà người kia không biết điều cứ thích đâm đầu vào . Để giờ hắn lại muốn làm loạn trên cơ thể của cậu lần nữa , bao nhiêu chỉnh chu thì bây giờ bấy nhiên lộn xộn . Tim Jungkook đập loạn dù biết nói vậy sẽ đi đến bước này , mà không biết Park Jimin anh có cùng chung cảm xúc với mình không .
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top