#2. TaeKook
#2. Em không cần tự trách mình như vậy!
Thể loại : ngược một tí cho đời thêm vui, HE
Nhân vật: VKook (main), toàn bộ các anh còn lại làm màu thôi ah~
Tặng short này cho jbunnyk
-------------------------
Jungkook suốt mấy ngày hôm nay đều lầm lũi, ít nói và trầm tính hơn hẳn. Đôi lúc cậu bé chỉ hưởng ứng theo trò đùa của các hyung mình. Thậm chí cả ngày hôn qua cậu chỉ ăn mỗi bữa sáng cùng với các hyung trong kí túc xá, còn lại là để bụng rỗng không mà tập luyện.
Chẳng ai biết lí do tại sao cả... Chỉ có mình cậu luôn giữ trong lòng như vậy, không muốn nói ra với ai....
***
Hôm nay tại concert, Taehyung đã tâm sự với tất cả A.R.M.Y tại đó cùng A.R.M.Y quốc tế biết rằng lí do vì sao dạo này anh lại buồn như vậy... Có fan còn trách anh rằng tại sao anh không nhắc tới các fan khi nhận No.1 đầu tiên cho đợt comback trở lại cùng ca khúc chủ đề Blood Sweat & Tears.
Anh nói rằng người bà mà anh yêu quý nhất, thậm chí là nhất trong gia đình vừa qua đời cách đó không lâu. Ngày hôm đó nhận cup, vừa đúng là 49 ngày của bà anh, nhưng anh lại chẳng thể trở về để bên cạnh bà...
Anh đã cố gắng kìm nén mình để tâm sự cũng với fan. Người con trai ấy cũng đã khóc khi nhắc tới bà. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Kim Taehyung, người con trai này luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ trước mặt fan... Anh có thể không được xem là con người hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng đối với Jungkook, anh là người con trai hoàn hảo nhất với cậu.
Lúc Taehyung tâm sự, luôn có một bóng hình nhỏ bé đứng bên cạnh anh. Cậu đã khóc nhiều hơn cả anh, fan nhìn thấy cả những giọt pha lê ấy rơi từ trên khoé mắt to tròn vốn hồn nhiên mỗi ngày mà đáp xuống sân khấu.
Cậu cúi gằm mặt, chỉ biết khóc cùng Taehyung. Jungkook cảm thấy thật bất lực vì mình chẳng thể giúp anh được gì. Cậu luôn cảm thấy mình vô dụng khi nhìn thấy Taehyung hay các hyung khác mệt mỏi mà mình chỉ biết đứng nhìn, chỉ biết an ủi.
"Lịch trình dù có bận thế nào em cũng chịu được. Nhưng em lại chẳng thể chịu được khi nhìn thấy các hyung đau ốm, vất vả và mệt mỏi..."
Lúc Jimin hyung ôm anh, cậu cũng thấy đau lắm chứ. Cảm thấy chỗ ngực trái nhói lên một cách khổ sở nhưng có thể làm gì được đây?
Jungkook bất lực, hoàn toàn bất lực... Cậu luôn luôn tự trách mình vô dụng. Cậu cảm thấy tình yêu các hyung dành cho mình thật lớn mà cậu chẳng thể làm gì để đáp lại tình cảm ấy...
Cứ vậy trôi qua, ngày thứ 2 của concert kết thúc. Cả nhóm trở về kí túc xá đã là lúc 12 rưỡi đêm hơn.
Jungkook nhường cho các hyung tắm trước, còn mình cởi áo khoác vắt lên chiếc sofa duy nhất trong phòng khách, hướng cầu thang lên trên sân thượng.
Trời hôm nay không có sao, cũng chẳng có trăng. Seoul bắt đầu chuyển đông, thời tiết ngày càng lạnh. Jungkook để mặc cho từng cơn gió đêm mang theo hương của đất sau cơn mưa lớn hồi chiều, phả qua từng lớp da thịt tại cánh tay , tại cơ thể chỉ mặc độc một chiếc áo phông trắng mỏng. Gió lướt qua gương mặt cậu khiến khoé mắt chợt cay cay. Cuối cùng, thiết nghĩ không thể làm gì được liền rơi nước mắt.
Để mặc chúng rơi tự do trên nền bê tông lạnh lẽo, cứng rắn, một vài giọt được cơn gió mạnh đưa luôn đi.
Liệu gió có hiểu được lòng cậu lúc này? Có thể nào thổi nhẹ nhàng đi gánh nặng cùng những suy nghĩ trong lòng cậu bây giờ không? Hình như là không thể. Nhưng khi nhìn thấy tâm tình của anh nhẹ nhõm hơn, cũng đã mỉm cười sau khi tâm sự xong, cậu cảm thấy dễ chịu một phần hơn hẳn.
Em chính là chỉ cần anh như thế này thôi, Taehyung à....
Sương đêm cũng rơi xuống ngày một nhiều, gió đêm thổi qua cũng ngày một mạnh. Cơn mưa phùn nhỏ về đêm cũng đã bắt đầu nhưng Jungkook lại chẳng thấy lạnh, cậu để mặc cho mái tóc bị thổi rối tung lên, để mặc cho áo dần thấm những hạt mưa li ti. Sau cùng, lướt qua đồng hồ trên tay, thì ra đã đứng trên này gần 1 tiếng rồi, Jungkook rời bước chân hướng xuống dưới nhà.
***
Không rõ các anh ngủ chưa, cậu nhẹ nhàng, rón rén từng bước vì sợ làm các anh tỉnh giấc, hôm nay vất vả quá rồi!
Đẩy cửa phòng cậu và Taehyung, tiến tới tủ quần áo, chọn cho mình áo thun trắng cùng quần lửng thể thao; kèm thêm chiếc khăn tắm rồi tiến tới phòng tắm bên dưới tầng.
"Jungkook, nãy giờ em đi đâu?"
Tiếng nói làm cậu thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng đi qua, tránh để anh biết.
Người con trai trước mặt cậu đầu tóc vẫn ướt. Vì cớ gì mà anh lại không chịu lau khô tóc chứ? Thật không biết lo cho bản thân đi!
"A, Taehyung... Ừm... Em... Tại sao anh lại không lau khô tóc chứ?"
Mỉm cười đáp lại người kia một cách ấp úng. Jungkook chính là đang đánh trống lảng. Để anh biết cậu vừa ở trên sân thượng xuống thế nào anh cũng lo cho xem.
Lo qua lo lại... Rồi chừng nào hết lo đây?
"Sao lại ấp úng như vậy? Em còn chưa tắm?" _ Taehyung tiến tới bên giường ngồi xuống mép, nhân tiện kéo cậu qua, Jungkook hiện tại thọt lỏm trong lòng anh.
"A, để em đi tắm, người em bẩn, anh vừa tắm xong, sẽ bị lây qua" Jungkook toan đứng dậy thì bị anh ghì chặt xuống. Cằm anh tựa trên vai cậu.
Taehyung thì thầm bên tai, phả hơi nóng vào da thịt làm Jungkook thoáng đỏ mặt.
"Nói anh nghe, em vừa trên sân thượng xuống? Tại sao lại phong phanh như vậy? Kookie ốm anh sẽ rất lo. Lại còn để giờ này chưa tắm, nói anh phạt em sao giờ đây?"
Cậu trai nhỏ trong lòng chẳng buồn lên tiếng, chỉ lắc lắc cái đầu nấm. Lắc tới 6,7 cái gì rồi vẫn lắc nguây nguẩy trong lòng anh.
"Kookie, anh biết em đang nghĩ gì. Em thật sự làm anh lo..."
"Em không có. Em chỉ là cảm thấy hơi khó chịu một tí, muốn lên sân thượng hóng gió. Không có gì đáng ngại, em không thấy lạnh."
"Kookie, anh xin lỗi" Taehyung trầm mặc. Bàn tay anh bao trọn lấy bàn tay cậu. "Còn tưởng anh không biết em khóc sao? Không lạnh? Bàn tay em chứng minh tất cả rồi. Anh không có ý la mắng, nhưng em không biết tự chăm sóc bản thân."
Cảm thấy mu bàn tay có gì đó âm ấm nhỏ giọt xuống. Viên pha lê trong trẻo len qua kẽ tay của hai người. Cũng cảm thấy cơ thể trong lòng anh khẽ run lên bần bật. Taehyung thở dài.
Anh hiển nhiên biết cậu đang nghĩ gì. Anh biết rất rõ hiện tại cậu cảm thấy thế nào. Anh thừa nhận, do quá buồn và nhớ bà mà anh suýt chút nữa quên mất anh còn có một tiểu bảo bối bên cạnh. Anh thật vô tâm rồi.
Jungkookie rất ít khi khóc. Cậu cũng chẳng giỏi ăn nói. Đứa trẻ này nhìn thì luôn vô tư, cười nói, bày trò nhưng thực ra lại rất sâu sắc. Có tâm sự nhưng cũng chẳng bao giờ đem ra nói với ai. Đến lúc vừa rồi nghe Jin huyng nói rằng cậu từ hôm qua tới giờ chỉ có bữa sáng trong bụng, Taehyung không thể nào không sốt ruột. Dạ dày của Jungkook không được tốt cho lắm, mà lại phải tập luyện, chắc chắn thế nào cũng có chuyện.
Các hyung khác cũng nhận ra sự khác lạ của út cưng. Cũng tự trách bản thân, dạo này lịch trình quá dày đặc khiến ai cũng ít nhiều cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Thời gian ngủ một ngày còn chẳng được 3 tiếng nữa là....
Thực sự quá vất vả rồi....
Một lúc sau, Jungkook trong lòng anh khóc đã đời, cậu mới nghẹn ngào lên tiếng:
"Taehyung, anh không có lỗi gì hết. Chỉ là... là...em cảm thấy hơi hơi khó chịu một chút thôi. Không sao, tập luyện sẽ quên đi nhanh, giải toả hết mệt nhọc."
"Em nói dối rất tệ. Kookie, để anh nói em nghe. Em chỉ nghe thôi, được chứ?"
"Ừm..." Âm cổ họng được Jungkook phát ra. Cậu chuyển tay, nắm chặt lấy hai bàn tay của anh.
"Gần đây anh quá vô tâm rồi. Anh không hề nghĩ tới cảm xúc của em. Anh xin lỗi.... Jungkookie của ngày xưa luôn cười rất nhiều, luôn vô tư, trong sáng và chăm lo cho các hyung khiến anh luôn thấy tự hào và hãnh diện. Bản thân em cũng làm rất tốt mọi thứ: từ việc rap, nhảy tới hát. Hay là chơi game, vẽ, chụp hình... Em cũng biết không chỉ vì như vậy mà em được các hyung và fan kêu là "Golden Maknae" mà đúng chứ?
Người trong lòng Taehyung khẽ gật nhẹ. Cậu còn không biết anh đang định nói gì sao? Nhưng cuối cùng cậu vẫn là không lên tiếng. Taehyung tiếp tục:
"Nhưng dạo gần đây, Jungkookie của anh ít cười hơn hẳn. Em cũng ít tham gia vào các trò đùa của mọi người, anh thực sự là lo lắng nhiều.
Anh biết em nghĩ gì. Em cảm thấy mình vô dụng, em cảm thấy bất lực khi nhìn tụi anh như vậy, anh đều biết. Em ở bên cạnh khóc cùng anh, lo lắng nhìn anh anh đều thấy.
Khi Jimin ôm anh trên sân khấu, ánh mắt em nhìn anh cũng cảm nhận được. Anh chỉ muốn ôm em vào lòng nhưng lại chẳng thể được. Tới vừa nãy, nghe Jin hyung nói em từ hôm qua chỉ có bữa sáng trong người, liền cảm thấy ngực trái đau nhói. Em thừa biết dạ dày không tốt, lại tập luyện như điên cuồng, em nói anh không cần lo, Kookie nghĩ anh có thể sao?
Jungkookie, em không cần tự trách bản thân mình như vậy. Kookie của anh luôn làm rất tốt, bản thân em cứ như vậy đối với gia đình, các hyung và A.R.M.Y là đủ rồi. Anh không cần em phải thay đổi ra sao, bởi Kookie của anh thực sự đã trưởng thành, đã được gia đình và các anh chăm lo rất tốt. Em là nguồn động lực của Taehyung này đó...."
Jungkook khóc nấc lên trong lòng Taehyung. Cậu mạnh mẽ, cậu giữ cho bản thân thì được gì chứ? Cuối cùng vẫn là chẳng thể nào kìm được trước mặt anh. Nước mắt rơi ngày một nhiều, gương mặt nhoè đi chẳng còn nét tươi tắn. Lòng cậu tự dưng thấy vơi đi một cách lạ kì.
"Kookie, cứ khóc cho thoải mái đi. Mọi chuyện đều qua rồi, ngày mai lại quay trở về là Jungkookie của các hyung được không?"
Nhìn cậu trai trong lòng ra sức gật đầu, anh cũng khóc không ra nước mắt. Nhẹ xoay người cậu lại đối mặt với mình, lấy tay lau đi nước mặt trên cậu. Lại ôn nhu ôm chặt người kia vào lòng.
"Taehyung, cảm ơn anh. Em không khóc , không khóc nữa..... Ừm.... Tae... Hyungie, em yêu anh..."
"Ngoan, không khóc nữa. Đều qua hết rồi. Ngoan..." Taehyung khẽ ngạc nhiên khi cậu nói yêu anh. Bởi gần như chưa bao giờ cậu trực tiếp nói với anh như vậy nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ ngạc nhiên đó, Taehyung đưa tay lên vuốt mái tóc người kia.
Một lúc sau nghe thấy tiếng thở đều đều bên mé cổ , Taehyung biết người trong lòng ngủ mất rồi... Thật là... Jungkookie của anh luôn đơn thuần như vậy..
Cuối cùng cậu vẫn là chưa tắm mà đi ngủ cùng anh... Không sao, sáng mai có thể tắm bù.
You make me begin~
Smile with me, smile with me~
You make me again~
Smile with me, smile with me~
< Begin - Jungkook >
-------------END-----------
26.11.2016
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top