#Chap2:Nơi Mà Tôi Từng Muốn Đến
Rời khỏi đây?!....Em muốn đi đâu chứ..._anh nghe cậu nói liền bất ngờ ôm chặt lấy cậu vào lòng,giọng anh có chút hốt hoảng,anh đang sợ...đúng vậy anh sợ cậu sẽ rời bỏ anh...anh sợ cậu sẽ nghĩ quẩn mà làm tổn thương bản thân....
Nghe giọng anh có chút hoảng...cậu liền nhận ra anh đang sợ,cậu nhìn anh khe khẽ lên tiếng trấn an...
Không cần lo cho tôi đâu....tôi chỉ muốn đến 1 nơi thật yên tĩnh mà quên mọi chuyện thôi..._cậu vẫn để anh ôm mình,điềm đạm nói....Trong đầu cậu bây giờ thật mong lung,cậu chẳng nghĩ được gì ngoài việc muốn rời khỏi đây...
Vậy em sẽ đi đâu?!_anh mỉm 1 nụ cười ôn nhu nhìn cậu,gương mặt có chút vui vẻ khi nghe cậu nói như vậy.Bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé đầy vết thương khi nãy của cậu rồi khẽ hỏi cậu
....Anh Quốc...._cậu chần chừ 1 chút rồi lên tiếng
Anh Quốc?!Tại sao em lại muốn đi Anh Quốc?!_anh hỏi,gương mặt hiện lên 1 tia tò mò
Nơi đó là nơi mà trước đây tôi rất muốn đến..._cậu nói rồi khẽ cười,1 nụ cười không sức sống.Nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng vụt tắt,gương mặt cậu lại trở nên đau xót và mất hồn như trước
Anh đã kịp nhìn thấy nụ cười ấy trước khi nó vụt tắt,anh không nói gì chỉ ngồi nhìn cậu 1 lúc.Anh biết chắc chắn rằng cậu đã từng có những khỉ niệm đẹp ở nơi đó nên cũng không hỏi gì thêm.....
Vậy khi nào em muốn rời khỏi đây?!_sau 1 lúc,anh liền lên tiếng phá đi sự im lặng đang bao trùm lấy không khí trong căn phòng này
Càng sớm càng tốt...._cậu nói
Vậy anh sẽ đi cùng em có được không?!_anh hỏi
Cậu không nói gì,chỉ lắc nhẹ đầu với anh thay cho cậu trả lời,cậu biết anh quan tâm cậu nhưng cậu muốn được ở 1 mình,muốn tự mình bắt đầu lại cuộc sống mới
Nhìn thấy cậu lắc đầu,trong lòng anh liền rất đau xót....anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói
Tại sao vậy...?!anh sẽ bảo vệ cho em mà...?!
Cậu nhìn anh rồi khẽ lắc đầu
Tôi muốn được ở 1 mình,yên tâm đi tôi sẽ tự mình chăm sóc tốt bản thân....
Anh nghe cậu nói,trong lòng cũng yên tâm được phần nào nhưng anh vẫn rất lo khi để cậu 1 mình như vậy...Nhưng nếu cậu đã quyết thì anh phải nghe theo thôi.Khẽ thở dài 1 cái rồi anh lên tiếng
Haizz bây giờ anh sẽ đi đặt vé máy bay,em mau nằm xuống nghỉ ngơi đi...chiều đến anh sẽ đưa em về nhà thu xếp hành lí,còn bây giờ thì ngoan nghe lời anh nghỉ ngơi cho khoẻ đi..._anh căn dặn cậu rồi đỡ cậu nằm xuống giường nghỉ ngơi
Cậu nghe lời anh,khẽ gật nhẹ đầu rồi nằm xuống giường,anh thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời liền mỉm cười,2 tay dịu dàng kéo chăn cho cậu rồi bước ra khỏi phòng
Vừa bước ra khỏi phòng cậu,anh quay người đi sang thư phòng thu xếp lại công việc của mình rồi điện thoại cho thư ký để đặt vé máy bay cho cậu
_____Trường học____
Bây giờ đã là 10h trưa,các anh và JiNy cũng đang trong tiết Toán.Các anh và cô đều không thể tập trung học được,trong suốt tất cả tiết học các anh và cô đều nhìn về phía có chiếc bàn học nhỏ của cậu...họ là đang tìm kiếm hình bóng của cậu?!Kể cả khi giải lao,họ cũng chẳng nói chuyện với nhau mà chỉ đang lặng im nghĩ về cậu....
JiNy có lẽ cô chính là người hận bản thân mình nhiều nhất,chính cô là người đã làm bạn thân của mình bị tổn thương,lúc sáng nhìn thấy hình bóng nhỏ của cậu chạy đi cô đã bật khóc.Phải là cô tất cả là do cô,nếu cô không yêu các anh thì cậu đã không đau khổ,nếu cô không yêu các anh thì tình bạn của cô và cậu vẫn sẽ là tình bạn đẹp nhất...
Còn các anh...họ đều đang nhớ về hình bóng của cậu,nhớ những lúc mỉm cười vui vẻ nói yêu các anh,nhớ những lúc cậu mè nheo với các anh khi bị JungHee chọc ghẹo,nhớ những lúc cậu dựa vào người các anh để ngủ....Phải,họ đang rất nhớ cậu,nhớ đến nao lòng.Nếu nói họ không có tình cảm với cậu là nói dối,họ có tình cảm với cậu,họ yêu mến 1 con trai đơn thuần hiền dịu như ánh nắng ban mai ấy.Nhưng còn tình cảm các anh giành cho JiNy là gì chứ?!Nếu họ có tình cảm với cậu vậy thì JiNy thì sao?,ngay cả cảm xúc trong họ cũng không thể xác định được.Trong đầu họ đều trống trãi,không thể suy nghĩ được gì nữa...thời gian hôm nay trôi thật chậm làm sao...
Và tiết học dài ấy cuối cùng cũng kết thúc,tất cả học sinh và giáo viên đều ra về...chỉ còn các anh và cô ở đó.Họ cứ ngồi ở đó,bầu không khí ấy trở nên im lặng đến đáng sợ...Cô khẽ thở hắt 1 cái rồi lên tiếng
Em muốn đến gặp JungKook...em muốn xin lỗi cậu ấy..._cô nói,giọng có chút đau xót
Được,bọn anh đi cùng em_các anh đáp,gương mặt không chút cảm xúc
Cô nghe vậy chỉ gật đầu rồi cùng các anh rời khỏi lớp...Ra đến cổng trường,họ lái xe đi đến nhà cậu...
Trên đường đến nhà cậu,họ không nói với nhau 1 câu nào...Yoongi thì tập trung lái xe,những người còn lại và cô đều im lặng không nói gì.Không gian trong xe bây giờ thật sự rất ngột ngạt....
Chiếc xe chạy vào 1 con hẻm nhỏ,nơi mà cậu sinh sống.Xung quanh thật yên tỉnh và dịu nhẹ làm sao...Yoongi cẩn thận dừng xe trước 1 căn nhà nhỏ,đó là nhà của cậu,căn nhà không quá cầu kì.Nó đơn giản và xinh xắn như cậu vậy.Họ nhìn căn nhà ấy bất chợt nở lên 1 nụ cười,căn nhà này như đang hiện lại hình bóng của cậu...
Họ tiến lại gần căn nhà ấy rồi nhẹ nhàng nhấn chuông...5phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì,họ hoảng hốt vì sợ cậu sẽ nghĩ quẩn mà làm bậy...Không đợi được nữa,cô và các anh liền đập mạnh cửa rồi gọi tên cậu,giọng họ như đang muốn khóc lên khi không thấy cậu vậy
JungKook...mau mở cửa đi...Jeon JungKook...em...cậu..mau mở cửa đi...mà...em...cậu đừng làm...bọn anh...tớ sợ mà..._cô và các anh hoảng loạn mà gọi lớn tên cậu...
Yoongi thấy vậy liền kêu bọn họ lấy lại bình tĩnh rồi mở điện thoại gọi cho cậu...nhưng đáp lại anh chỉ là những cậu nói không liên lạc được.Điều đó càng làm cho họ lo lắng hơn,cứ thế mà gào tên cậu trong con hẻm ấy....
Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì chính họ cả đời này cũng không thể tha thứ cho bản thân mình,nếu họ không làm những chuyện sai trái đó thì cậu sẽ không đau khổ như vậy...Tất cả là tại họ...tất cả đều do họ mà ra...
JungKook..tất cả đều do bọn anh mà ra...em muốn đánh muốn giết bọn anh thế nào cũng được...Nhưng xin em đừng im lặng như vậy nữa được không_các anh nói,giọng nói thều thào như đang muốn cầu xin cậu
Tớ sai rồi JungKook...cậu đừng như vậy mà..xin lỗi..tất cả đều do tớ mà ra...xin cậu đừng như thế mà_cô khóc nấc,đôi mắt đã dàn giụa nước mắt rồi...
Mặc cho họ cầu xin,đáp lại họ vẫn chỉ là 1 bầu không khí yên lặng mà thôi...
Trong khi họ đang tuyệt vọng thì bỗng có 1 giọng nói vang lên
Các cô các cậu có bị gì không?!Giữa 12h trưa lại đứng trước nhà JungKook khóc than như ai chết là sao?!Mọi người xung quanh còn phải nghỉ trưa đấy,tự nhiên đứng trước cửa nhà người khác khóc là sao muốn trù ẻo họ à?!_người phụ nữ ấy khó chịu lên tiếng.Người phụ nữ ấy là bà Jung,bà là 1 người phụ nữa trung niên.Gương mặt có chút hiền từ,bà là hàng xóm của JungKook.Từ lúc Kookie chuyển đến đây thì bà đã rất thương cậu,vì bà sống 1 mình không có con cháu nên khi thấy cậu bà đã nhận cậu là cháu nuôi của bà.Nhận cậu là cháu 1 phần vì thương cho hoàn cảnh của cậu,1 phần vì tính tình hiền lành ngoan ngoãn của cậu.Ở nhà bà nghe có tiếng khóc than vang bên nhà cậu liền chạy qua xem,vừa qua đã thấy bọn họ khóc than trước nhà Kookie bà liền bực bội mà lên tiếng
Các anh và cô thấy bà Jung nói vậy liền lên tiếng rồi hỏi bà về tình hình của cậu
Bọn cháu xin lỗi...nhưng bà ơi bà có thấy JungKook không ạ?!Bọn cháu gọi mãi mà không thấy em ấy trả lời...Bọn cháu thật sự rất lo lắng cho em ấy?!_các anh lễ phép nói,nhưng giọng vẫn rất lo lắng
Các người là ai mà muốn tìm Kookie?!các người muốn làm gì nó?!_bà Jung nghi ngờ hỏi,không phải vì các anh và cô không đáng tin mà là do bà sợ các anh và cô sẽ làm hại cậu nên mới hỏi như vậy
Các anh nghe bà hỏi vậy liền biết bà đang nghi ngờ họ là người xấu nên lễ phép trả lời
Bà không cần lo,bọn cháu là bạn của Kookie ạ!Bọn cháu tới thăm em ấy mà gọi mãi em ấy vẫn không trả lời,điện thoại cũng không máy.Vì sợ em ấy xảy ra chuyện gì nên bọn cháu mới gào tên em ấy như vậy ạ!...Bà có biết em ấy đang ở đâu không ạ?!_Jin từ từ lên tiếng,giọng anh có chút trầm.Gương mặt vẫn hiện lên những tia lo lắng cho cậu...
Bà thấy họ cũng không giống người xấu cho lắm,đã vậy họ còn mặc đồng phục giống cậu nên bà cũng tin họ là bạn của cậu.Bà nhìn sơ họ 1 cái rồi từ tốn lên tiếng
Kookie từ sáng vẫn chưa về nhà,sáng sớm ta chỉ thấy nó đi học thôi.Đến bây giờ nó vẫn chưa về nữa,Kookie nó không có ở nhà thì cô cậu có gọi đến sáng cũng không có ai trả lời đâu..._bà nói,bà cũng không lo lắng gì nhiều vì bà nghĩ cậu chỉ đang đi làm thêm sau giờ học nên chưa về thôi,vì cậu rất hay đi làm thêm sau khi tan học nên bà cho đó là chuyện bình thường mà không suy nghĩ gì nhiều cả..Sau khi bà nói xong liền quay lưng trở về nhà bỏ mặc các anh và cô đang đứng ở đó
Còn phận các anh và cô khi nghe bà Jung nói như vậy lại càng lo sợ hơn.Gọi cho cậu thì không bắt máy,đến nhà thì nghe tin cậu vẫn chưa về...Họ đang sợ,họ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì đó....Bọn họ cứ đứng trước cửa nhà cậu được 1 lúc thì NamJoon lên tiếng
JungHee..._NamJoon bất ngờ gọi tên của JungHee
Các anh và cô nghe tên JungHee liền bất ngờ suy nghĩ về điều gì đó
Phải rồi_Jimin lên tiếng
Phải rồi chuyện gì?!_những người còn lại khó hiểu hỏi
Chẳng phải Kookie rất thân với JungHee sao?!Có khi nào Kookie đang ở cạnh cậu ta không?!_Jimin lên tiếng giải thích
Họ nghe vậy liền gật đầu,đúng những gì Jimin nói rất có lý....
Để em gọi cho cậu ấy_JiNy nói
Các anh không nói gì chỉ gật đầu,tất cả họ đều rất lo lắng cho cậu...Họ im lặng nhìn về phía JiNy gọi điện cho JungHee
Alo?!..._JungHee lên tiếng
JungHee à là tớ JiNy đây?!.._cô nói
À..ờ..cô có chuyện gì mà gọi tôi?!_JungHee chán ghét lên tiếng,từ lúc gặp cô anh đã không có thiện cảm rồi,mặc dù cô rất xinh đẹp và dịu dàng nhưng anh lại rất ghét cô?!nhiều lần cô muốn làm bạn với anh đều bị anh từ chối.Nhưng vì sợ JungKook của anh buồn nên anh mới phải miễn cưỡng làm bạn với cô.Nhưng bây giờ cô lại làm cho người anh yêu bị tổn thương,việc này còn làm cho anh chán ghét cô nhiều hơn mà thôi.Thật sự anh không muốn bắt máy đâu,nhưng vì muốn xem xem cô sẽ nói gì với anh nên anh mới bắt máy mà thôi
Cậu...có biết JungKook đang ở đâu không?!_JiNy nói,giọng hơi run.Cô biết anh không thích cô cho lắm...à không...phải gọi là anh rất ghét cô.Cô cũng không biết vì sao anh lại ghét cô nhưng cô rất buồn.Cô biết anh mến JungKook,cô đã rất nhiều lần muốn giúp anh nhưng đều bị anh xa lánh.Bây giờ JungKook bị như vậy chắc chắn anh sẽ rất hận cô.....
Không biết_anh nói rồi lập tức tắt máy,anh ghét cô ghét cay ghét đắng cô vì cô đã làm JungKook bị tổn thương như vậy.Chỉ cần nghe giọng của cô 1 chút nữa chắc chắn anh sẽ nổi điên mất.
Alo..Alo?!_JiNy bất ngờ khi anh tắt máy,gương mặt cô buồn đi.Buồn vì anh ghét cô,buồn vì đến bây giờ vẫn chưa có chút tin tức gì của cậu.Cô sợ cậu sẽ bỏ rơi cô,sợ cậu vì cô mà nghĩ quẩn...Cô đang rất sợ...rất rất sợ...
Sao rồi?!_các anh lo lắng hỏi cô
Cô không nói gì,chỉ biết lắc đầu nhìn họ
Các anh thấy cô lắc đầu liền buồn đi,hi vọng cuối cùng cũng không còn nữa.Khẽ thở dài 1 tiếng...Yoongi lên tiếng
Haizz...được rồi...chúng ta về nhà thôi.._Yoongi nói
Các anh và cô nghe vậy liền gật đầu bước lên xe trở về nhà....Chiếc xe từ từ lăn bánh,cô và các anh trở về nhà với nỗi tuyệt vọng khi không tìm thấy cậu....
Sau khi bọn họ rời đi con hẻm đó lại trở nên yên bình và tĩnh lặng như trước...
..................
_NaVy_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top