Chap 17.Quay về ?
"Jeon Hami ! Jeon JungKook trốn thoát rồi "
Min Yoongi ở đầu dây bên kia không kiên nhẫn hét lớn ,khiến Jeon Hami sợ hãi đến đứng tim, con người lịch thiệp của hắn biến đâu mất rồi?Ngay lúc này, có khác gì gã điên chứ ?
"Min tổng...ngài nói thật chứ ?"
"Tôi rảnh để đùa với cô à ?"
Min Yoongi tức giận nói , hắn đã cho người đi tìm cả đêm, tại sao đến một tin tức cũng không có,một cậu nhóc thì chạy đi đâu được chứ ?
"Min tổng, ngài bình tĩnh lại đã "
Trái với thái độ tức giận của Min Yoongi,Jeon Hami trong giờ phút này đã lấy lại được bình tĩnh, cô nhấp một ngụm rượu,sau đó nói tiếp.
"Tôi nhất định sẽ tìm ra nó, ngài yên tâm đi "
"Nó không chạy thoát khỏi tôi đâu "
"Thôi được,tôi tin cô lần này"
Min Yoongi vừa nói xong đã cúp máy , hắn mệt mỏi dựa đầu vào thành sofa, cả ngày không ăn uống gì khiến hắn cảm thấy choáng váng, hai cánh tay xiết chặt đến nỗi gân xanh nổi lên.Trong cơn say , hắn thì thầm trong vô thức.
"Jeon JungKook"
"JungKook "
"Kookie ah"
"Kookie của anh "
Vệ sĩ Park đứng ở bên ngoài,chờ bên trong không còn tiếng động liền bước vào trong,đắp chăn cho hắn, anh thở dài.
"Xin lỗi, cậu chủ"
------
Jeon Hami ở phía bên kia có một chút suy tư, Jeon JungKook đã biết bí mật của cô,cô không thể để thằng nhóc đó trở về, phá hủy tất cả của cô dễ dàng như vậy được. Jeon Hami cầm điện thoại lên , gọi một dãy số không được lưu tên.
"Có chuyện cho cậu làm rồi đây !"
---------
"Có thể kể cho tôi nghe tại sao nhóc lại đến được đây không ?"
Sau khi vào nhà, Jung Hoseok hâm nóng lại đồ ăn cho cậu , JungKook cảm ơn gã xong liền liều mạng ăn, nhưng nghe câu hỏi này xong, cánh tay đang cầm đũa của cậu chợt dừng lại.
Jung Hoseok nhận ra bầu không khí ngượng ngùng này, liền nhanh chóng nói sang chủ đề khác.
"Món canh đậu tôi làm được chứ ?"
JungKook lúc này mới thả lỏng ,cậu mỉm cười.
"Ngon lắm ạ "
"Ngon thì ăn nhiều vào"
Có thể là vì cô đơn quá lâu , thiếu vắng tình thương của cha , JungKook có một chút đau lòng,ánh mắt của cậu hướng về phía gã,giống như đang nhìn thấy người cha quá cố của mình, cậu vội lau đi hai giọt nước mắt, chậm rãi nhai thức ăn.
"Nhóc có chỗ nào để đi không?"
Jung Hoseok quay lưng lại , trên tay là một đĩa thịt cừu nướng đặt xuống bàn,gã giống như một người đàn ông của gia đình ,thân hình cao lớn đeo một chiếc tạp dề vịt con, tay cầm chảo trông rất đảm đang. Ừm thì cũng rất điển trai đó.
"Dạ, tạm thời thì tôi không rõ , chắc tôi sẽ thuê tạm nhà trọ nào đó "
Jung Hoseok có chút bất ngờ,gã tắt bếp ga, hỏi.
"Nhóc là trẻ mồ côi sao ?"
JungKook cứng họng, lần đầu tiên trong đời, cậu nói dối với người khác, cậu cố gắng tìm một lý do hợp lý để trả lời gã.
Thật là bối rối.
"Dạ, ba mẹ của tôi mất sớm nên tôi chỉ sống một mình thôi, tôi vốn định lên Seoul tìm việc gì đó để làm , nhưng do trời tối quá, tôi đi lạc đến đây, hơn nữa còn bị cướp hết đồ rồi "
Jung Hoseok nghe JungKook giải thích,gật gật đầu tỏ ý đã hiểu.Gã nở một nụ cười dịu dàng, chậm rãi hỏi.
"Nhóc nghĩ sao về việc ở nhà tôi?"
"Dạ?"
"Tôi không ở nhà thường xuyên ,khu vườn và nhà cửa không có người chăm sóc, tôi thì lại không yên tâm giao cho người ngoài, nhưng tôi thấy nhóc vừa đơn thuần vừa thật thà , nên muốn để nhóc ở lại đây "
JungKook bất ngờ, cậu đứng dậy,nói
"Nhưng tôi..tôi không biết làm gì để báo đáp chú cả "
"Nhóc săn sóc nhà cửa là đã trả ơn tôi rồi, tạm thời nhóc cứ ở đây một thời gian đi , khi nào tìm được chỗ thì tính sau "
JungKook cảm động không thôi , cậu cúi người xuống , liên tục nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn chú, cảm ơn chú nhiều lắm "
Jung Hoseok ôm JungKook vào lòng ,gã xem JungKook như đứa con trai nhỏ của mình , vỗ vỗ lưng cậu.
"Chào mừng cậu "
--------
JungKook đã ở đây được một tuần, ban ngày cậu sẽ nấu buổi sáng cho gã, săn sóc nhà cửa, chăm lo vườn tược, cậu rất thích phong cảnh ấm cúng của gia đình, nên đã trang trí lại một chút.JungKook giống như một bà xã nhỏ vậy , nấu ăn , săn sóc gia đình, chào tạm biệt Jung Hoseok khi gã đi làm. Cậu không biết gã làm nghề gì, gã cũng chỉ nói mình là một nhân viên công sở bình thường,JungKook không tò mò nữa.Gã dường như cũng rất hài lòng với thái độ của cậu .
Hôm nay ,JungKook phải ra ngoài mua thức ăn , ở gần đây chỉ có một siêu thị nhỏ , JungKook tay xách nách mang một đống thức ăn trong một tuần, hôm nay táo giảm giá một nửa,cậu dự định sẽ nướng một cái bánh táo tặng gã.
"A"
Đang đi , JungKook không cẩn thận va phải một người đang chạy moto lao về phía trước. Tuy người đó đã thắng kịp, nhưng vì hoảng hốt, JungKook đã ngã ra đường, táo cũng lăn ra một bên.
Người ngồi trên xe ngay lập tức lao xuống đường, tháo cái mũ bảo hiểm ra , quan tâm hỏi.
"Cậu không sao chứ ?"
"Tôi ...tôi không sao "
JungKook đứng lên ,phủi bụi trên người,nhìn thấy người trước mặt, cậu chợt giật mình.
"Anh....anh rể ?"
----
Hết Chap 17
Chúc mọi người thi tốt 💜💜
Min Yoongi , anh cũng dừa lắm :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top