8.Cuộc chơi
"Thư ký Park , mọi chuyện như thế nào rồi "
"Thưa chủ tịch ,tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị ,buổi lễ xác nhập ngày mai nhất định không có trở ngại gì đâu ạ "
"Tốt lắm , cậu ra ngoài đi "
Kim TaeHyung xoay ghế lại , hai cánh tay xiết chặt lại đến nỗi gân xanh nổi lên,nhìn những tấm ảnh thân mật trên bàn làm việc giữa cậu và anh trai mình, hắn chỉ muốn đem cậu trói vào người rồi mạnh mẽ chiếm đoạt lấy ."Em là của tôi , chỉ là của một mình Kim TaeHyung này"
"Anh ta có được trái tim của em thì sao chứ? Chỉ cần em thuộc về tôi, cơ thể của em chỉ có thể nằm dưới thân tôi , thì sớm muộn gì , em cũng sẽ yêu tôi thôi "
"Có phải em đang rất mong chờ không ?"
"Mong chờ tôi chiếm lấy em , mong chờ tình yêu của tôi ?"
Kim TaeHyung ánh mắt si mê nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười kia , lại nhìn đến gương mặt tựa giống mình đến bảy phần, không một chút lưu tình liền xé toạt bức ảnh ra.
Hắn điên rồi...Hắn vì người kia mà phát điên rồi.
--------------------------
Kim TaeHyung dùng một chút thủ đoạn liền có thể tống Namjoon trở về trụ sở chính bên Mỹ, hắn đã mua chuộc đối tác quan trọng của gã , chỉ cần bên đó thông báo rút cổ phần và muốn dừng hợp tác, hắn sẽ ngay lập tức tặng 5 tỷ won, món hời như vậy ai mà không ham ,Kim TaeHyung thì cực kỳ vui vẻ vì đã đuổi được tình địch đi , còn Kim Namjoon thì phải mất ăn mất ngủ đi giải quyết đống hỗn độn do đứa em trai đáng quý của mình bày ra.
Jeon JungKook sau cái ngày định mệnh đó cũng không biết phải đối mặt với gã ra sao , sau khi biết gã phải trở về Mỹ,cậu cũng có chút buồn,nhưng chỉ xa nhau có 6 tháng thôi ,cậu nhất định sẽ đợi gã trở về.Cậu không dám làm phiền gã quá nhiều, đôi khi sẽ canh giờ hỏi gã đã cơm nước chưa,sức khỏe như thế nào, và cuối tuần sẽ video call với nhau.Nhìn gã vì công việc mà hai mắt đã trùng xuống, gương mặt cũng hốc hác hơn làm cậu không khỏi lo lắng.Nhưng gã chỉ cười nói cậu đừng lo , đôi khi còn châm thêm vài câu trêu đùa
"Em phải tin tưởng chồng em chứ !"
"Ai là vợ anh ? Anh liệu mà nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ vào, lúc trở về mà ốm yếu là em cho anh lăn xuống biển đó "
"Dạ dạ ,tuân lệnh bà xã .Bây giờ anh tắt máy nhé "
"Anh ngủ ngon "
"Em ngủ ngon baby 😘"
JungKook nhìn màn hình bên kia đã trở thành màu đen , mới lặng lẽ đóng laptop lại.
Ngày mai là thứ hai , bắt đầu một tuần làm việc căng thẳng, không biết là cố ý hay trùng hợp , mà tuần trước cậu đến công ty đã nghe tổng giám đốc đã đi công tác ở Busan và không biết khi nào thì trở về.
Dược say tình loạn , cậu chỉ mong anh ta quên hết đống ký ức hoan ái đó đi , cậu không muốn mất việc và khó xử, nếu như bị mất công việc này , cậu phải trở về làm việc tại tập đoàn của gia đình, mà cậu biết rõ sẽ có ai ở đó.
"Park Jimin...."
"Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh "
----------------------
Kim SeokJin mang một cái bụng đói nhưng tâm trạng lại phấn chấn đến kì lạ ngồi trên khoang thương gia của máy bay để trở về Seoul, để kịp cho buổi xác nhập giữa hai tập đoàn lớn nhất nước mà mình đã nhận lời mời tham gia.
Anh mong ngóng và trông đợi cả tuần nay chỉ để được gặp cậu , anh nhớ cậu lắm.Không phải chỉ là thân thể, anh nhớ gương mặt cậu , nhớ bờ môi thơm mềm, nhớ cả giọng nói ngọt ngào và ấm áp đó.
Cậu đã là hoa có chủ rồi thì sao chứ ? Anh chắc chắn cái gì mình cũng tốt hơn gã ta , anh có gương mặt đẹp trai như được họa sĩ tài ba nhất vẽ ra, sự giàu có tự chính bản thân nỗ lực , và một giọng hát ngọt ngào mà ai nghe thấy cũng sẽ đắm chìm vào nó.Lần này trở về,anh nhất định sẽ đập chậu cướp hoa, cậu không thích anh cũng không sao, anh tự nguyện thích cậu là được rồi.
"Tổng giám đốc , ngài ăn đi "
Anh còn đang bận suy nghĩ vẩn vơ , thì trợ lý Jung đã đẩy hộp cơm vào tay anh ,anh hắng giọng một cái , nhận thấy dạ dày đang kêu lên , anh quay đầu sang lịch sự nói một tiếng cảm ơn.
"Cảm ơn anh "
"Không có gì "
Trợ lý Jung đương nhiên cảm thấy có gì đó bất thường ở ngài tổng giám đốc của mình,nhưng anh chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi ,ngoài chuyện công việc ra thì những điều riêng tư khác không cần xen vào.
---------------------
Buổi sáng , JungKook xin nghỉ một buổi vì hôm nay cậu phải tham gia bữa tiệc xác nhập của tập đoàn Jeon thị và Kim thị , đã lâu không gặp , Jeon Hami vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng của mình , cô khoác tay Kim TaeHyung trong bộ váy cúp ngực màu hồng nhạt được đính kim cương ở giữa, còn Kim TaeHyung thì khoác lên người một bộ vest xám đen, trên người tỏa ra một mùi hương nam tính từ nước hoa được chiết xuất riêng , hắn và" phu nhân "của mình đã đi chào hỏi các đối tác nên tạm thời chưa nhận ra sự có mặt của cậu.
Ông cậu cũng đang trò chuyện vui vẻ với những vị trưởng lão nên JungKook chỉ có thể yên lặng đi ra chỗ khác.Không cẩn thận liền va trúng một nhóc con có lẽ là thiếu gia của tập đoàn nào đó đang ăn kem chạy vào, nhóc con đó thật sự rất hư nha , đã va trúng cậu lại còn làm mặt quỷ chạy đi.Hừ, vì ta là người lớn, cho nên mới không tính toán với ngươi.Thử bằng tuổi ta xem, ta nhất định sẽ cho 10 cây kem lên người ngươi đó.
Oán hận thì cũng phải làm sạch chỗ đó, từ sau ngày hôm đó , cậu đối với nhà vệ sinh công cộng liền sinh ra một cảm giác không an toàn, luôn cảm thấy ở đó rất nguy hiểm, nhưng cậu không thể để bẩn bộ vest Namjoon tặng được.
Park Jimin cả sáng nay vẫn chưa xuất hiện ,JungKook liền cảm thấy an tâm, cậu mở vòi nước ra rửa sạch vết bẩn kia , đầu cúi xuống hát vu vơ.Nhưng khi ngẩng đầu lên , chưa cần đến 30s cậu liền im bặt.
"Em vẫn hát hay như ngày nào nhỉ ?"
Park Jimin một thân vest xanh đứng dựa người vào cánh cửa ở phía sau ,mở giọng nói một câu.
"Anh quá khen rồi.Xin phép "
JungKook tắt vòi nước, vơ vội vài tờ giấy liền xoay người muốn chạy , nhưng người kia lại nhanh hơn một bước, vòng tay qua ôm chặt lại eo cậu , hai gương mặt đối diện nhau , vòng eo thon gọn của cậu bị bàn tay to lớn của y nắm gọn , cậu vùng vẫy, từ nay nhất định sẽ cạch mặt nhà vệ sinh .
"Anh buông ra !"
"Anh thật sự muốn nghe em hát, em còn nhớ bài hát của chúng ta không?"
Park Jimin thật ám muội nói nhỏ vào tai cậu , y cố ý cắn nhẹ vào nó, khiến gương mặt nhỏ của người trong lòng bắt đầu nóng lên.
"Tôi không nhớ gì hết "
"A..em không nhớ cũng không sao , tôi sẽ dạy em hát lại từ đầu"
Park Jimin bỗng dưng có chút nóng giận , cánh tay càng xiết chặt eo cậu , giống như đang muốn bẻ cậu ra làm hai , JungKook la lên một tiếng, thật đau
"A"
"Anh ,à không, phải là học trưởng chứ , tôi bây giờ đã có bạn trai rồi, chúng ta làm những hành động như thế này có chút không thích hợp ,cảm phiền học trưởng yêu quý buông ra được không?"
Park Jimin nghe được những lời nói tàn nhẫn này, liền giống như phát điên , y điên cuồng cúi xuống hôn cậu , JungKook mở to hai mắt.Y lại muốn đùa giỡn cậu như 5 năm trước hay sao ? Tại sao lại có thể tàn nhẫn đến như vậy.JungKook vừa xấu hổ vừa đau khổ tát mạnh vào mặt y một bạt tai.
"Đồ điên"
"Anh là đồ khốn nạn , đồ vô liêm sỉ "
"Tôi hận anh "
Bữa tiệc đã diễn ra khá lâu rồi, JungKook chỉ có suy nghĩ phải chạy khỏi người này, hòa vào đám đông thật nhanh,5 năm trước đã đủ ám ảnh rồi, tại sao anh ta có thể đối với cậu như vậy chứ ?
Đúng lúc JungKook đã nắm được cánh cửa , Park Jimin lại ôm chặt cậu vào lòng,mặc kệ là xấu xa , mặc kệ là đau khổ , mặc kệ cậu chán ghét y như thế nào,cả đời này y cũng không muốn buông người này ra nữa.
Nhà vệ sinh thật sự là cách âm rất tốt, JungKook hét đến rát cả cổ lên bên ngoài chỉ nghe giống như tiếng mèo kêu,Park Jimin đem cậu đặt lên bồn rửa mặt , nắm chặt hai chân cậu lại , vươn người hôn lên hai khóe mi đã bắt đầu chảy nước mắt.
"Không muốn...Không muốn "
Trong mắt Park Jimin hiện lên một tia đau lòng , y thỏ thẻ với người trong lòng một cách ôn nhu nhất mà mình biết
"JungKook , mặc kệ là em có chấp nhận hay không, tôi vẫn muốn nói."
"...xin lỗi em "
--------------
Tui đã trở lại rồi đây ^^
Vậy là chỉ còn hai anh công Hoseok và Yoongi là chưa xuất hiện thôi.
Mọi người có muốn đọc chap sau không ?
Cảm ơn mọi người vì những lượt đọc,vote và cmt ạ 💜💜
Hết chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top