7.Khoái Cảm ( H nhẹ )
Kim SeokJin sau khi buông ra một câu đó , nhìn cậu khó chịu mà tim không khỏi nhói lên.Anh cởi chiếc áo khoác ra ,khoác lên người cậu,sau đó bế cậu ra xe , thắt dây an toàn xong liền phóng như bay đến khách sạn gần đó.
Anh lấy chìa khóa phòng xong, một tay ôm lấy cả người của cậu , để gương mặt vì thuốc mà nóng như lửa đốt của cậu dán lên bờ vai rộng của mình , một tay loay hoay mở cửa.
JungKook tham lam cọ xát cả người mình vào cơ thể anh , hai tay để trước bờ ngực săn chắc , muốn giải tỏa cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bâu lấy mình.
Hơi thở của anh cũng vì sự va chạm của cậu mà nóng lên , nhưng anh không muốn làm tổn thương người này,anh bắt lấy đôi tay đang vẽ loạn trên người mình, trầm giọng nói.
"Đừng nháo, JungKook "
Vừa khóa cửa phòng xong , anh ngay lập tức ép sát cậu vào tường, môi lưỡi cuốn lấy nhau , JungKook không rõ người trước mặt mình là ai , nhưng lý trí cậu lại bị sự khống chế của tình dục khiến đầu óc phút chốc trở thành một mảng trống rỗng, cậu theo bản năng vòng tay qua cổ anh ,kéo nụ hôn vào càng sâu.
Chiếc lưỡi ranh mãnh của anh lướt qua khuôn miệng của cậu , hút hết vị ngọt của soda còn để lại ,nụ hôn như một liều thuốc kích tình , thành công cướp đi sự kiên nhẫn của anh.
Đến lúc cảm thấy người trong lòng vì hết hơi mà đánh nhẹ vào ngực mình , anh mới tiếc nuối buông ra , anh nghĩ đến nụ hôn đầu của cậu không phải là dành cho minh, mà là cho tên Kim Taehyung kia , liền tức giận cắn môi cậu một cái.
"A"
JungKook rên khẽ lên một tiếng, nước bọt vì không khống chế được mà rơi xuống cần cổ trắng muốt , Kim SeokJin cảm thấy cổ họng mình bắt đầu khô nóng, nhưng anh không muốn thương tổn cậu nên chỉ có thể nhịn xuống.
Anh cởi từng cút áo sơ mi trên người cậu ra , cắn lên chiếc cổ thanh mảnh xinh đẹp , đôi môi lướt qua chiếc xương quai xanh để lại những dấu hồng ngân chói mắt.
"Ha"
Tiếng rên vì khoái cảm vang lên, Kim SeokJin trượt môi mình xuống hạt đậu đỏ đang cương cứng của tiểu yêu tình, xoa nắn một bên , bên còn lại dùng răng mình cọ vào.
"Ưm..không..."
Gương mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng, cơ thể bắt đầu vặn vẹo ,anh ôm lấy chiếc eo thon gọn của cậu , vuốt ve an ủi.
Thoáng chốc quần áo của hai người đều cởi sạch , Kim SeokJin bế JungKook nằm xuống giường , tiếp tục cuốn cậu vào nụ hôn sâu , tiếng"chóp chép " vang lên khắp căn phòng thật khiến người ta đỏ mặt.
Anh cắn lấy vành tai của cậu , cho một ngón tay vào cúc huyệt thăm dò, JungKook cảm thấy phía dưới rất đau , nhưng cậu lại muốn nhiều hơn , cả người nâng lên tiếp nhận sự chuyển động của anh.
Cúc huyệt ấm nóng và non mềm quấn lấy ngón tay của anh , khiến phía bên dưới càng trướng đau lên .Kim SeokJin cho gel bôi trơn ra tay , kiên nhẫn chờ bên dưới dược mở rộng, đến khi thấy nơi đó có thể tiếp nhận được bốn ngón tay ,anh rút tay mình ra , nhìn người dưới thân vì khoái cảm mà rơi nước mắt , cảm giác kì lạ lại xuất hiện .
"Ha...ngứa"
"A..."
Kim SeokJin ôm lấy eo cậu , thúc cự vật vào ,JungKook cảm thấy bên dưới như đang rách ra làm hai nhưng lại muốn mình được lấp đầy, cậu chủ động ôm lấy cổ anh, đôi môi mê người liếm lấy môi anh.
Kim SeokJin càng thúc mạnh hơn , giống như muốn đem cậu trảm vào cơ thể mình, cảm giác ấm nóng và thoải mái bao lấy anh , anh cắn nhẹ vào cổ cậu.
"Ha....ưmmm"
"Tiểu yêu tinh , thật muốn chết trên người em "
Được một lúc ,JungKook bắt đầu bắn ra nhưng Kim SeokJin vẫn còn "khí thế" bừng bừng,anh để cậu ngồi lên đùi mình,từ phía sau thúc vào càng sâu ,tay không rảnh mà chơi đùa với ngực cậu.
"Sướng không ?"- Anh trầm giọng hỏi.
"A.....ha..sướng."- JungKook bị tình dục chi phối cảm xúc, không thể khống chế được những từ ngữ do mình thoát ra nữa.
Cao trào qua đi , Kim SeokJin bắn vào bên trong cậu ,mà JungKook sau khi bắn ra hai lần thì đã thiếp đi , anh rút tính khí ra ,bế cậu bước vào phòng tắm.
Anh thật muốn hung hăng chà đạp cậu dưới thân , nhưng đây là lần đầu, nên anh không làm nữa.
Tẩy rửa cơ thể cho cậu xong,Kim SeokJin nhìn "em" mình chưa được ăn no mà thở dài, anh bế cậu lên giường , bôi thuốc mỡ xong liền bọc cậu trong chăn , ôm cậu vào lòng, cả hai cùng đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, JungKook là người tỉnh dậy đầu tiên ,cảm giác đau đớn giữa hai chân làm cậu thức tỉnh, trên người không có một mảnh vải che thân, dấu vết xanh tím còn rất rõ ràng,JungKook như chết lặng.
Cậu nhìn đến người đang nằm xoay lưng lại với mình, cố gắng xâu chuỗi ký ức lại với nhau.
Ngày hôm qua ,cậu bị trưởng phòng bỏ thuốc,là tổng giám đốc đã cứu cậu, và cậu...đã lên giường với anh ấy.
Cậu đã lên giường với một người đàn ông,hơn nữa còn là sếp của mình.
Thật là dơ bẩn.
Nước mắt bắt đầu trào ra , cậu ngăn lại cảm giác đau đớn, cố gắng bước xuống giường thật nhẹ , mặc quần áo vào xong liền rời đi.
Mà Kim SeokJin vì xoay qua tìm hơi ấm nhưng lại thấy trống vắng liền khó chịu thức dậy, đưa mắt tìm thân ảnh quen thuộc nhưng không thấy nữa.
Jeon JungKook thơ thẩn bước trên đường, trời đã bắt đầu đổ mưa,rơi xuống cơ thể của cậu,JungKook lại khóc rồi, cậu tự ôm lấy bản thân,hai vai bất giác run lên.
"Em xin lỗi,em xin lỗi Namjoon, em có lỗi với anh "
Ai cũng muốn trao lần đầu cho người mình yêu , nhưng cậu không thể nữa, cậu ngồi gục xuống đường, nhìn những giọt mưa rơi xuống mà tim lại đau lên.
JungKook ngồi đó một lúc lại tiếp tục bước tiếp,về đến nhà, ông Jeon nhìn bộ dạng của cậu liền mắng cho vài câu , JungKook xin lỗi ông xong,liền trở về phòng mình.
Cậu lấy điện thoại phụ ra , nhắn tin cho gã
"Là em đây , hôm qua điện thoại em bị rơi xuống nước nên hư rồi, anh đừng lo nha "
Nhanh như chớp , một tin nhắn khác được gửi đến.
"Hôm qua anh nhắn tin mà không thấy em trả lời, anh lo lắm đó, hôm nay em có muốn đi đâu không?"
JungKook gửi qua một tin nhắn khác, sóng mũi bắt đầu cay cay.
"Hôm nay em mệt lắm , chỉ muốn ở nhà thôi "
"Vậy em ăn uống rồi nghỉ ngơi đi ,buổi chiều anh qua thăm em nhé ?"
JungKook không biết phải đối diện với gã như thế nào bây giờ nữa , cậu nhanh chóng từ chối.
"Hôm nay có ông em ở nhà,lần sau nhé "
"Được rồi , vậy em nghỉ ngơi đi nhé 🐨💜"
JungKook thở dài, cậu cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa, cũng may hôm nay là cuối tuần không phải đi làm,chứ không thì cậu không biết phải trưng ra bộ mặt gì nữa.
JungKook cảm thấy bản thân mình thật xấu xa khi đã nói dối gã , cậu chờ trời tạnh mưa, liền ra ngoài đi dạo.
Cậu đi đến thư viện , bước đến từng dãy tìm sách,khổ nỗi cuốn sách cậu muốn đọc lại ở cao quá ,cậu không với tới, đúng lúc cậu muốn bỏ cuộc , thì có một cánh tay vươn tới lấy cuốn sách đó xuống.
JungKook quay đầu lại nhìn ,một chàng trai tóc nâu với nụ cười ngọt ngào hướng đến cậu , nụ cười này thật có chút quen thuộc , cậu giật mình lùi về phía sau.
Ngay lúc JungKook nghĩ mình đã ngã vào tủ sách, thì cậu lại được một vòng tay ấm áp ôm chặt,JungKook mở to đôi mắt, liền đẩy nhẹ y ra.
"Chào anh học trưởng, lâu quá không gặp "
Park Jimin đẩy nhẹ gọng kính , nhìn biểu tình xa cách của cậu trong lòng liền dâng lên một cỗ thất vọng , nhưng y vẫn mỉm cười, tay đưa cuốn sách ra.
"Em muốn đọc cuốn này đúng không ?"
JungKook gật đầu ,sau đó nói một câu.
"Nhưng giờ thì không muốn đọc nữa,tôi còn có việc, xin phép "
Cậu quay người, muốn rời đi, nhưng giọng nói của y lại khiến tâm cậu đứng lại.
"Em vẫn còn giận tôi sao?"
JungKook lắc đầu, nụ cười của cậu chỉ còn lại sự xa cách .
"Tôi không có tư cách gì để giận anh "
Park Jimin nhìn cậu rời đi ,không hiểu trong lòng mình là cảm xúc gì , chỉ là,anh không muốn để mất cậu một lần nữa.
Chỉ vì một sai lầm ngu ngốc trong quá khứ , mà y đã đánh mất đi người mình yêu thương nhất,và cũng đánh mất đi, người yêu thương mình nhất .
------------
Lần đầu viết H , có sai sót gì mong mọi người góp ý ạ
HẾT chương 7
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ TTVTT 🐯🐰💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top