6.Tiểu yêu tinh

Kim Namjoon cũng không khá hơn là bao , đêm đó gã không ngủ được, ngồi xem tài liệu đến mức hai mắt ong lên ,gã chỉ sợ sáng mai thức dậy ,cậu sẽ thẳng thừng mà từ chối gã , rồi ruồng bỏ thứ tình cảm này.

Kim Namjoon mắt thì nhìn những dòng chữ trên giấy nhưng đầu thì lại chỉ nhớ đến nụ cười của người kia .

"Jeon JungKook, em làm gì tôi thế này ?"

Kim Namjoon không khỏi buồn cười,một người luôn trêu đùa tình cảm của người khác như hắn lại có ngày rơi vào lưới tình , hơn nữa lại là một cậu con trai .Đúng là không thể đoán trước được điều gì.

Nhưng gã cũng cảm thấy thật kì lạ ,rõ ràng là Kim Taehyung cũng có ý với JungKook, nhưng tại sao lại không ra tay .

Hay là hắn ta đã thay đổi ? Thay đổi vì Jeon Hami .

Kim Namjoon trong lòng bỗng cảm thấy yên tâm ,như vậy cũng tốt, gã sẽ không phải lo JungKook sẽ rơi vào tay ai khác.

Nhưng gã thật sự đã lầm , Kim Taehyung chính là một con cáo già , hắn ta không cần phải nhọc công đi truy đuổi con mồi , mà chỉ cần chờ cho nó sa lưới , rồi rơi vào bẫy của mình , muốn vùng vẫy thoát ra cũng không được.

--------------------

"JungKook , chỉ còn một tuần nữa thôi,chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau rồi "

Kim Taehyung ngồi trong thư phòng, bàn tay thon dài đang cầm ly rượu vang, chất lỏng đỏ rượu trong ly theo nhịp của hắn mà run lên .

"Em là của tôi , mãi mãi chỉ là của một mình tôi "

Ánh mắt si mê của hắn rơi vào bức ảnh trên bàn , nhìn vào người con trai xinh đẹp đó ,cơ thể của hắn bắt đầu nóng lên, dục vọng rất nhanh đã thức tỉnh .

*Cốc Cốc

"Là ai ? "- Kim Taehyung tay vẫn xoa ly rượu, tùy ý mở miệng hỏi .

"Là em , Hami "

Kim Taehyung kỳ thật có chút ngạc nhiên , nhưng cũng không muốn quan tâm đến ai khác quá nhiều.

"Vào đi !"

"Cô vào đây có chuyện gì ?"

Kim Taehyung nâng tầng mắt lên , hắn đặt ly rượu trên bàn, chậm rãi hỏi.

Jeon Hami một thân áo ngủ mỏng manh tiến tới , nước da trắng dưới ánh trăng càng trở nên quyến rũ , mi dài khẽ động , đôi môi đỏ mộng cùng những đường cong thật khiến người ta muốn phạm tội.

Kim Taehyung nhíu mày nhìn cô ngồi lên đùi mình,hai cánh tay thon gầy vòng qua cổ hắn ,khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng gần .

"TaeHyung, chúng ta trở lại như trước không được sao ?"

"Cô say rồi à ?"

Ánh mắt đỏ rực của hắn rơi trên khuôn mặt của người đối diện , hai chị em cô thật sự có đường nét thanh tú giống nhau.

Nhưng hắn chỉ muốn một mình JungKook, JungKook của hắn.

"Em không say , hức, chúng ta...chúng ta trở về như lúc trước được không ? Em sẽ bỏ qua hết tất cả , không truy cứu nữa , chúng ta sẽ lại hạnh phúc, được không ?"

"Anh và em sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc , anh cứ tiếp tục xem JungKook như một người em vợ thôi được không ?"

Gương mặt xinh đẹp của cô ửng hồng do chất cồn , giọng nói như đang nức nở vang lên.Phải, cô đang cầu xin hắn ,cô thật sự muốn con người lúc trước của hắn trở về và JungKook có thể an toàn ,ở bên cạnh người mà mình yêu .

Kim Taehyung có chút nóng giận , hắn đẩy ngã cô ra , đứng dậy điều chỉnh lại cổ áo .

"Thôi ngay cái giọng điệu đó đi ,chúng ta kết hôn chỉ là vì lợi nhuận, ngoài ra chẳng còn gì hết ,và tôi cũng đã nói rồi, nếu cô chọc điên tôi lần nữa,thì không phải đơn giản là một cái đẩy đâu !"

Jeon Hami chỉ có thể im lặng nhìn hắn bước ra ngoài , tâm trí và trái tim cô như đang bị ai hung hăng đâm vào.Thật đau.

---------------------

Sáng hôm sau ,Kim Namjoon thực hồi hộp đợi ở trước cửa nhà cậu , gã có chút lo lắng , mồ hôi bắt đầu túa ra.Cậu có chấp nhận gã không ?

JungKook vừa mở cổng , nhìn thấy thân ảnh quen thuộc liền lon ton chạy ra , cậu nhìn vẻ mặt lo lắng của gã thật có chút buồn cười, nhưng rất nhanh đã nhịn xuống.

"Em...em đã suy nghĩ kĩ chưa ?"

Kim Namjoon thật ấp úng hỏi, ánh mắt lấp lánh chứa sự mong đợi .

Jeon JungKook nhìn gã , sau đó mỉm cười

"Suy nghĩ chuyện gì ?"

Kim Namjoon vì nụ cười đó mà xao xuyến không thôi, gã ho khụ khụ vài cái, ngăn nhịp tim đang đập loạn lên .

"Em sẽ chấp nhận tôi chứ ?"

Jeon JungKook nắm lấy tay gã , hỏi ngược lại .

"Anh sẽ thật lòng với tôi chứ ?"

Kim Namjoon gật đầu khẳng định

"Đương nhiên !Hiện tại và sau này , tôi chỉ có mình em , Kim NamJoon này trong lòng chỉ có em "

Jeon JungKook lại mỉm cười,đập vào ngực gã một cái

"Nói rồi thì phải giữ lời đấy !"

Kim Namjoon hai mắt sáng lên , tâm tình một bước lên mây.

"Em...Em chấp..chấp nhận tôi sao ?"

"Anh không vui hả ? Vậy thì tôi không chấp nhận nữa là được!"

JungKook giả vờ nhắm mắt lại , buông tay gã ra .Kim NamJoon hốt hoảng níu tay cậu lại , ôm cậu vào lòng.

Đúng lúc này ,chiếc xe chở ông Jeon đi đánh tenis được lái ra ngoài, ông giả vờ che mắt , nhưng cánh tay lại bật ngón cái với Kim Namjoon đang ngơ ngác cùng hạnh phúc.

"Lũ trẻ thời nay thật là ,manh động quá đi "

Ông vuốt bộ râu của mình ,thở dài.

JungKook cảm thấy thật ấm áp và vui vẻ, nhưng cái cảm giác chật cứng này cậu vẫn chưa quen lắm,cậu đưa tay lên , ôm lấy lưng gã.

"Anh không sợ trễ giờ làm hả ?"

"Không sao , anh muốn ôm em thêm một lúc "

Jeon JungKook im lặng không nói gì, cho đến một lúc sau.

"Được rồi Kim tổng của em ,đi làm thôi , em còn ở đây mà, không biến mất đâu mà anh sợ "

JungKook mỉm cười, lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu .

Kim Namjoon hôn lướt qua môi cậu một nụ hôn, thành công khiến JungKook vì xấu hổ mà đỏ mặt,hai tay đánh nhẹ vào ngực gã.

"Lưu manh !"

Kim Namjoon cười đến vui vẻ , đưa cậu đến công ty xong , gã cũng phải đến công ty mình giải quyết một số vấn đề .

Tầm chiều,JungKook gọi điện đến nói gã không cần đón , tháng này phòng cậu hoàn thành công việc rất tốt nên được khen thưởng , trưởng phòng thật hào sảng mà đãi cả phòng đi ăn mừng.

"Em đi nhớ phải về sớm đấy !"

"Em biết rồi mà, anh cũng đừng làm việc quá sức đó !"

"Em cúp máy nha , đến giờ đi rồi !"

"Hôn tạm biệt anh một cái đi !"-Gã nài nỉ

"Anh nằm mơ đi!"

"Đi mà ,hôn anh đi !"

"Thôi được rồi! Moah "- JungKook bất lực, đành phải thỏa hiệp.

"Em tắt máy đây !"

JungKook từ ban công bước vào, trông thấy thân ảnh cao lớn bước tới liền cúi đầu chào.

"Chào tổng giám đốc !"

"Ừm ,chào cậu !"

Kim SeokJin cũng thật trùng hợp đứng ở ban công ngắm cảnh, vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện ngọt ngào kia .Hóa ra cái người đưa đón Jeon JungKook mỗi ngày kia bây giờ đã trở thành người yêu của cậu , tuy chỉ là hứng thú nhất thời ,nhưng anh thật muốn đập chậu cướp hoa.

Jeon JungKook cũng không để ý lắm đến ánh mắt phức tạp của anh , cười mỉm một cái xem như xã giao liền trở lại phòng làm việc.

Trong phòng , tất cả mọi người đang bàn kế hoạch , hỏi ý mọi người muốn đi đâu , thật là hào hứng cùng náo nhiệt.

"Tôi đi cùng được chứ ?"

Giọng nói ấm áp của anh vang lên ,tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn , trưởng phòng Lee thật là khách khí và bất ngờ đứng dậy nói.

"Được chứ , tổng giám đốc , nếu anh không ngại thì hãy đi chung vui cùng phòng chúng tôi ."

"Vậy được, chúng ta đi"

Kim SeokJin lái xe đưa mọi người đi , điểm đến là quán bar ANGEL, tất cả mọi người đều đang cười nói vì với họ tổng giám đốc Kim là một người vui tính , nhưng anh chỉ nhìn lên kính xe, ngắm con thỏ nhỏ đang ngồi bên dưới.

Đến nơi , Kim SeokJin đã bao một phòng VIP, vì JungKook không uống được rượu nên chỉ có thể dùng nước ngọt ,cậu ăn một vài miếng trái cây trên bàn,sau đó ngồi nói chuyện với các anh chị.

Trong góc tối,vị trưởng phòng Lee đáng kính kia nhanh như chớp cho một gói bột trắng vào ly soda của cậu , nở một nụ cười khiến người ta ghê tởm.JungKook ơi là JungKook, đừng trách tôi , là do cậu quá xinh đẹp thôi.

JungKook quay sang thấy hắn ta nhìn mình mỉm cười,cậu cũng lịch sự cụng ly với hắn.Nhìn chất lỏng rơi xuống chiếc cổ xinh đẹp của cậu , hắn ta rất hài lòng mà gật đầu đắc ý .

Ngồi được một lúc, cả người JungKook bắt đầu nóng lên , mồ hôi rơi ra thấm ướt cả áo ,cậu bỏ ly nước xuống,bắt đầu muốn mở cúc áo.

Cậu phóng như bay vào nhà vệ sinh, gương mặt xinh đẹp bắt đầu đỏ lên , hơi thở nóng bừng , cơn ngứa ngáy muốn lấp đầy trong người càng lớn , mở vòi nước ra xối lên mặt mình .

"Cưng có muốn anh giúp không ?"

JungKook xoay đầu lại , thấy người mà mình gọi là trưởng phòng Lee bước vào, theo bản năng lùi lại .

"Em ra trước thưa trưởng phòng "

Tên trưởng phòng háo sắc kia nào dễ để con mồi thoát ra nhanh như thế , hắn ta ôm chặt eo cậu mặc cho cậu có phản kháng ra sao.

Đôi mắt của hắn ta rơi xuống hõm cổ của cậu , bàn tay từ từ hạ xuống dưới, tiếp xúc với làn da mềm mại khiến hắn muốn phát điên.

"JungKook , cưng có biết không , lần đầu gặp cưng anh đã muốn biến cưng thành của anh rồi , tại sao cưng không chấp nhận anh chứ ? Anh có thể cho cưng mọi thứ cưng muốn mà !"

"Anh buông tôi ra !"

JungKook càng lúc càng khó thở , muốn giãy dụa thoát ra , tên kia không lưu tình mà đấm vào bụng cậu, JungKook đau đớn rên lên.

"Ưm "

"Hôm nay em không thoát được đâu , ngoan ngoãn mà hưởng thụ đi "

JungKook lắc đầu cùng sợ hãi nhìn hắn ta bắt đầu cởi thắt lưng ra .Cậu bất lực nhắm mắt lại , không dám đối diện nữa.

RẦM

Kim SeokJin đạp cửa bước vào , nhìn thấy cảnh này không khỏi nóng máu lên.

Anh chạy tới , đấm vào mặt hắn ta.

"Con mẹ nó, mày đang làm cái mẹ gì vậy "

Hắn ta bị đấm đến chảy máu mũi , nằm vật vờ ra sàn ,JungKook như vớ được phao cứu mạng , nhanh chóng trốn sau lưng anh.

"Kim tổng tha cho tôi , làm ơn , tôi không dám nữa "

Kim SeokJin thật sự muốn giấu thân phận của mình, nhưng bây giờ không được nữa rồi .

Anh lấy điện thoại ra , gọi cho một người, chưa đến ba mươi giây sau , mười người đàn ông cao lớn một thân đồ đen xuất hiện trong phòng.

"Dạ đại ca , anh muốn tụi em làm gì ?"

Kim SeokJin nhìn hắn đang hốt hoảng muốn bò đi , liền đạp chân hắn một phát .

"Mày muốn làm gì JungKook ?"

Lee Jisuk im lặng , không dám lên tiếng .

"NÓI"

Bộ dạng nho nhã và dịu dàng mọi ngày bị anh ném qua một bên, hai mắt hằn tia máu làm người ta phải rùng mình.

"Tôi...tôi tính cưỡng gian nó "

JungKook nhìn hình ảnh đó không khỏi sợ hãi , nước mắt bắt đầu rơi xuống,Kim SeokJin thực đau lòng hôn lên tóc cậu , gạt nước mắt đi.

" Mày đã chạm vào đâu ?"

"Tôi chạm ...vào eo, ngực, đùi và mông "

"Được,rất tốt "

Kim SeokJin giống như khen thưởng mà vỗ tay , tên kia nghĩ mình đã thoát tội ,thật vui mừng muốn rời đi.Nhưng chưa kịp đứng lên , giọng nói lạnh như băng của anh đã vang lên.

"Tụi mày , từng người từng người hãy cưỡng gian nó cho tao , làm xong thì chặt tay chân nó ra , cắt cái của quý của nó ra ném xuống sông ."

Anh quay sang hắn đang kinh hãi nhìn đám người kia đang bắt đầu cởi quần,dùng giọng nói dịu dàng ôn nhu như ngày thường hỏi .

"Nhẹ nhàng tình cảm như vậy thôi , nhỉ ?"

"Tôi van xin ngài,làm ơn tha cho tôi ,tôi còn mẹ già con nhỏ ở nhà đang chờ, tôi không thể chết."

"Muộn rồi "

Kim SeokJin gạt bàn tay hắn ra khỏi ống quần, bế JungKook lên bước ra khỏi phòng,cậu vẫn còn rất sợ, hai vai bất giác run lên.

Kim SeokJin thực ôn nhu vuốt ve lưng cậu , do tác dụng của thuốc, cơ thể cậu một ngày nóng hơn, vì cái vuốt ve đó mà rên lên.

"Ha"

Kim SeokJin nhíu mày,anh đã quên mất cậu bị bỏ thuốc ,nhìn "cậu bé" của mình vì người trong lòng mà cương lên ,anh không nhịn được liền buông ra một câu chửi thề

"Mẹ nó , em đúng là một tiểu yêu tinh"

---------------------
HẾT chương 5

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ TTVTT 🐯🐰💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top