4.May mắn ?
Kim TaeHyung gật nhẹ đầu, thả người ngồi xuống ghế sofa, hai mắt nhắm nghiền , một tuần nay vì dự án phát triển chi nhánh ở Daegu khiến hắn đau đầu không thôi , cũng may mắn là mọi thứ ổn thỏa và kết thúc sớm ,hắn tháo chiếc cà vạt ra , bỗng mở mắt ra nhìn thấy hộp bánh quy trên bàn.
Đó là loại bánh JungKook thích nhất ,hắn cứ nghĩ cậu không sớm thì muộn cũng đến đây nên đã mua rất nhiều thứ cậu thích ăn ,dù sao lần đầu của cậu cũng là do hắn lấy đi.
Kim TaeHyung ngoại trừ háo sắc ra thì vẫn còn rất nhiều điểm tốt ,hắn cho là vậy, hắn có vẻ ngoài cao lớn, gương mặt góc cạnh được thừa hưởng từ cha và khả năng điều hành công việc rất tốt ,dù hắn không ôn nhu gì với người khác , nhưng trước mặt cậu ,tài diễn xuất của hắn cũng khiến hắn phải thán phục.
Kim TaeHyung thẩn thờ nhìn trần nhà, không thấy hình dáng phu nhân trên danh nghĩa của hắn đâu , hắn nghiêng đầu,dùng chất giọng lạnh tanh hỏi vị quản gia đang đứng kế bên .
"Quản gia Lee, Jeon Hami đâu rồi ?"
Quản gia Lee thật cẩn trọng đáp
"Dạ thưa ông chủ , phu nhân đã ra ngoài từ lúc bảy giờ tối rồi ạ ,ngoài ra.."
Thấy người quản gia ấp úng, gương mặt đẹp như điêu khắc của hắn bắt đầu nhăn lại,hắn tra hỏi.
"Ngoài ra còn gì ?"
Quản gia Lee thực không dám nói tiếp,trước khi đi , cô đã dặn ông đừng nói là JungKook đang ở đây nếu Kim Taehyung có gọi điện về,bây giờ thì hay rồi , hắn không phải gọi điện mà là có mặt ở nhà luôn.
"Ông ấp úng cái gì ? Trả lời đi "
Giọng của Kim Taehyung bắt đầu thiếu kiên nhẫn mà trầm xuống, quản gia Lee biết hắn sắp nổi nóng liền cố gắng xoa dịu tình hình.
"Ông chủ bớt giận , chẳng là hôm nay em trai của phu nhân có đến chơi và sẽ ở lại đêm nay ,phu nhân sợ ông chủ giận nên dặn tôi đừng nói "
"Em trai ? Em ấy đang ở đâu ?"
Kim Taehyung nghe xong liền trở nên hứng thú ,đôi mắt thâm trầm đến rợn người toát ra một tia si mê trong vô thức , hắn lại nhớ đến cơ thể cậu rồi.
"Dạ , có lẽ là cậu ấy ở trên phòng của phu nhân "
"Được rồi , cảm ơn ông "
Kim Taehyung vuốt tóc mái lên , không nhanh không chậm bước lên cầu thang được thiết kế theo phong cách cổ điển được bao bọc bởi một tấm thảm đỏ nhung, hắn thật muốn thấy gương mặt đáng yêu và thân hình quyến rũ đó sau lớp quần áo kia.
Hắn dừng lại căn phòng được bố trí cho Jeon Hami, hắn có sở thích rất lạ , mỗi căn phòng đều được có một dãy số trước cửa, và căn phòng mà hắn phẩy tay sắp xếp cho cô có dãy số là "9597" , trước khi rời đi ,Jeon Hami cũng căn dặn rõ số phòng cho JungKook và nói với cậu tuyệt đối không được vào nhầm phòng.Thế nhưng lời căn dặn này, một chút nữa thôi ,có thể làm cô hối hận.
Hắn đưa tay lên gõ cửa , đến lần thứ hai vẫn chưa có động tĩnh gì ở bên trong,Kim TaeHyung có chút không kiên nhẫn nói lớn.
"JungKook , em có ở trong đó không ?"
"JungKook !"
Tiếng bộ phim hoạt hình vẫn quanh quẩn bên tai , cộng thêm tiếng gọi trước cửa làm cậu nhíu mày , JungKook xoay người qua một bên, định bụng sẽ ngủ tiếp , nhưng giọng nói như tiếng thét khiến cậu phải thức dậy.
"Em còn không lên tiếng anh sẽ đạp cửa đấy !"
"Ai vậy ạ ?"
Đến lúc giọng nói trong trẻo quen thuộc của người trong lòng vang lên, Kim Taehyung mới thở phào một hơi,hắn không biết mình lo lắng cái quỷ gì nữa .Bây giờ cũng đã gần 10 giờ rồi, cậu cũng phải đi ngủ chứ.
"Là anh , Kim Taehyung đây ."
"Là anh rể ạ ?"
JungKook dùng ngón tay xoa xoa đôi mắt , hỏi một câu .
"Ừm ,mở cửa cho anh đi ."
Jeon JungKook bất chợt nhớ ra ở dưới mình không mặc quần , lồng ngực đạp như muốn bay ra ngoài, cậu nói vọng ra .
"Anh chờ em một chút!"
JungKook chạy ngay vào nhà vệ sinh , không còn cách nào khác là phải mặc tạm cái quần cũ.Rửa mặt cho tỉnh táo xong, cậu đi đôi dép bông ra phía cửa,mở ra.
Đập vào mắt Kim Taehyung là một thân hình gợi cảm đến mê người, đôi môi quyến rũ đang mấp máy; chiếc áo sơ mi trắng to rộng của hắn đang trễ xuống ,làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần và hai chiếc xương quai xanh xinh đẹp , lớp vải mỏng bao bọc lấy chiếc eo thon gầy tuyệt đẹp , Kim Taehyung thật sự cảm thấy bản thân mình kìm chế rất giỏi, nếu không phải thời cơ chưa đến, hắn sẽ lao đến mà ăn sạch cậu,ngay cả xương cũng không còn.
"Em không biết anh về và em cũng ngủ quên mất nên em không xuống chào anh được,em xin lỗi !"
JungKook nghĩ là anh rể giận mình vì chuyện này nên cậu cúi thấp đầu xin lỗi , nhưng cậu không biết Kim Taehyung vốn không thu nhận lời nói đó vào tai,mà chỉ chăm chăm nhìn vào lồng ngực phập phồng sau lớp áo trắng tinh kia.
"Khụ , không....không sao!"
Kim Taehyung ngày thường lạnh lùng băng lãnh bỗng bay đi đâu mất , hắn xoa mái tóc của cậu , chìm đắm vào ánh mắt đỏ hồng và hơi nước của cái đêm định mệnh đó
Ưm
Jeon JungKook bỗng cảm thấy hai anh em nhà họ cũng thực giống nhau đi, cứ nhìn cậu chằm chằm như mặt cậu có gì lạ lắm.Jeon JungKook muốn phá tan bầu không khí khó chịu liền nói trước
"Anh đi công tác về có mệt không ạ ?"
Kim Taehyung lắc đầu ,hắn đã tháo ba nút áo sơ mi đen ra , lộ ra lồng ngực cường tráng.
"Anh không mệt !"
Jeon Hami vừa về đến nhà nghe những lời quản gia nói không khỏi sốt ruột, giày còn chưa cởi liền phóng như tên lửa lên lầu, đến nơi liền trông thấy một cảnh này.
"Anh về rồi sao ?Sao không báo cho em để em ra sân bay đón "
Vẫn như mọi khi, cô và hắn lại bắt đầu diễn bộ phim ngôn tình giữa hai vợ chồng mới cưới quen thuộc.
"À ,chuyến công tác kết thúc sớm hơn dự kiến, anh muốn tạo bất ngờ cho em nên không báo trước ấy mà "
Đúng thật là bất ngờ, bất ngờ cho cả cô và hắn .
"Cũng khuya rồi đó ạ ,anh chị mau về phòng nghỉ ngơi đi nhé !"
Jeon Hami nhíu mày, dùng tông giọng mà chính cô cũng thấy buồn nôn, nói với Kim TaeHyung.
"Chồng , tối nay cho em ngủ với JungKookie nhé , lâu rồi hai chị em tụi em không gặp nhau , nhé ?"
Kim Taehyung thực muốn cười lớn vì thỏa mãn , hắn đáp cho qua lệ
"Ừm, tùy em !"
Nhưng điều mà cả hai người đang đấu khẩu với nhau trong lòng không ngờ là JungKook lại từ chối lời đề nghị của cô .
"Không được đâu , anh ấy vừa mới đi công tác về nên chắc rất nhớ chị , anh ấy cần chị hơn em , hai anh chị ngủ chung đi "
"Nhưng....."- Jeon Hami ngập ngừng
"Chị chiều em một lần đi mà !"- JungKook lại dùng tuyệt chiêu đáng yêu của mình ra để thuyết phục bà chị còn đang chần chừ, cô cũng chịu thua,
Jeon Hami thở dài ra một hơi
"Thôi được rồi !"
"Em vào phòng ngủ đi , sáng mai anh đưa em về sớm !"- Kim Taehyung vẫn cố duy trì nụ cười trên môi , nói.
"Dạ, vậy hai anh chị nghỉ sớm đi ạ "
Đợi cho bóng hai người kia khuất khỏi hành lang, JungKook thật từ tốn đóng cửa lại .
Kim Taehyung mất hết kiên nhẫn với cô gái trước mặt này, bây giờ hắn đã trở thành con người cũ và vở kịch đã hạ màn.
"Anh vẫn chưa có ý định từ bỏ à ?
"Cô đoán xem ? "
"Không phải tôi đã nói rồi sao ? Thứ tôi muốn, dù có trả bao nhiêu cái giá cũng phải có được!"
Giọng Jeon Hami lạnh đi
"Anh nghĩ anh đấu lại Kim Namjoon sao ?"
Kim Taehyung cười giống như nghe được một chuyện hài
"Anh cười cái gì ? "- Jeon Hami bất mãn nhăn mày
Kim Taehyung tiến đến gần, nâng cằm cô lên
"Cô quá ngây thơ rồi, chẳng gì có thể cản được tôi đâu ,cô nên lo cho cái mạng của mình và Jeon gia thì tốt hơn.Còn bây giờ, bớt nói nhảm lại và tìm căn phòng trống nào đó mà ngủ đi,"phu nhân "của tôi .
Hắn nói xong lời đó liền hất tay ra khỏi cằm cô,tiêu soái bước thẳng đến thư phòng.
"Tôi sẽ không để anh đụng đến JungKook , dù chỉ là một cọng tóc "
Jeon Hami cắm chặt móng tay dài vào lòng bàn tay,nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.
-----------------------
HẾT chương 4
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ 🍑🐯🐰🍓🍓🍓🍓
Để lại cmt nếu có gì sai sót ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top