39.Giấc mơ và hiện thực

"JungKook,nếu tôi cho em một điều ước ,vậy em muốn ước điều gì ?"

"Tôi ước chị tôi và ông nội sống lại,và chúng ta chưa từng gặp nhau,anh có làm được không ,Kim TaeHyung ?"

Kim TaeHyung trầm lặng một chút ,sau đó tiến tới nắm lấy hai bàn tay gầy yếu của JungKook .

"Ngoại trừ hai điều đó ra ,em muốn cái gì tôi đều có thể cho em "

"Sự yên bình ? Cuộc sống tự do ? Anh có cho tôi được không ?"

Qua nhiều năm ,JungKook từ một thiếu niên hoạt bát đã biến thành một chàng trai ở ngưỡng cửa 30 trầm lặng và trưởng thành ,trong ánh mắt của cậu bây giờ chỉ toàn là bi thương

"Kim TaeHyung ,dù tôi yêu anh thật ,nhưng tình yêu này là sai lầm ,anh đã giết cả gia đình tôi ,hủy hoại cuộc đời tôi ,tự tay anh đã phá hủy tình yêu và lòng tin của tôi rồi ,cho dù anh yêu tôi thì sao ,tình yêu của anh có bù đắp được những điều anh đã gây ra hay không ?"

"JungKook "

"Tôi từng giết anh một lần đó ,anh không sợ tôi sẽ ra tay một lần nữa sao ?"

"Không sao ,tôi đã hại em thành như thế này rồi ,chỉ có cái mạng này thì làm sao trả hết chứ "

Jeon JungKook hất tay Kim TaeHyung ra ,trong mắt chỉ toàn là nước mắt đang trực trào rơi ra .

"Anh không hiểu à ?"

"Dày vò nhau bao nhiêu lâu là đủ rồi "

"Anh buông tay đi "

"JungKook ,xin em đấy ,em đừng bỏ rơi tôi được không ,không có em ,tôi không thể sống được "

Jeon JungKook quay lưng đi ,dù cứng rắn đến đâu thì chính bản thân cậu cũng không thể làm chủ được mình ,hai vai JungKook run lên ,nhưng cậu chỉ có thể tự trấn tĩnh mình ,JungKook yêu người đàn ông này là thật ,nhưng căm hận đến tận xương tủy cũng là thật.

Nỗi đau mất đi gia đình ,mất đi người thân ,bị chính người mình yêu thương lừa dối thì có cách gì bù đắp được cơ chứ ?

"Đừng tìm kiếm tôi nữa ,nếu anh không muốn thấy tôi biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này "

"Hãy sống cuộc đời của anh ,và quên tôi đi "

"Em thật sự chán ghét tôi đến vậy sao ?"

"Phải ,tôi rất chán ghét anh ,TaeHyung ,anh biết không,tôi ước gì tôi có thể trở về cái ngày tôi ra tay với anh ,tôi ước gì tôi có thể đâm sâu hơn một chút ,không nương tay với anh,để anh chết đi "

"Em không cần phải làm bẩn tay mình vậy đâu ,JungKook "

Kim TaeHyung lặng lẽ lấy một khẩu súng từ trong ngăn bàn ra ,giấu vào trong túi áo.

"Nếu em đã muốn tôi chết đến như vậy ,thì cứ để tôi tự sát cho em toại nguyện là được ,chỉ cần em vui thôi ,JungKook ,tôi chỉ muốn em biết rằng ,tôi đối với em trước giờ đều là thật lòng "

"Kim TaeHyung tôi thật sự rất yêu em ,rất muốn cùng em ra nước ngoài đăng ký kết hôn ,cho em một cuộc sống hạnh phúc ,cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ của riêng chúng ta "

"TaeHyung "

"Tạm biệt em "

ĐOÀNG

"TAEHYUNG"

Tiếng súng nổ vang lên ,Kim TaeHyung đã thật sự bóp cò ,JungKook đứng chết chân tại chỗ ,không thể phản ứng được gì ,rồi vài giây sau ,ý thức của cậu cuối cùng cũng trở lại ,JungKook lao đến ôm lấy cơ thể đã ngã gục xuống sàn nhà của TaeHyung ,cậu nhìn máu trên đầu hắn không ngừng tuôn ra ,ướt cả một mảng tay JungKook,JungKook không còn suy nghĩ được gì .

"TaeHyung ,TaeHyung à ,làm ơn mở mắt ra nhìn em đi "

"Tae à,anh làm ơn thở đi mà "

"Đừng bỏ mặc em mà "

Cuối cùng JungKook cũng khóc nấc lên ,cậu thật sự ngu ngốc khi nói ra những điều đó ,JungKook cõng Taehyung trên vai ,đem thân thể gầy yếu của mình để anh dựa vào ,cố gắng bước từng bước đi thật nhanh trong đêm tối.

"TaeHyung ,em xin anh đấy ,anh đừng xảy ra chuyện gì được không ?"

-----

"TaeHyung !"

JungKook giật mình tỉnh giấc giữa đêm ,giấc mơ kia thật sự quá đáng sợ ,giống như chính bản thân cậu đã từng trải qua vậy .

Nhưng không phải cậu chỉ là một tiểu thuyết gia sao ? Vậy thì những điều cậu đã thấy trong giấc mơ là gì ?

JungKook uống vội vài viên thuốc màu trắng trên bàn,mẹ của cậu nói đó là vitamin ,có thể chống mất ngủ và đau đầu ,JungKook uống nó cũng đã hơn một năm .

Uống xong,quả thật là cậu cảm thấy an toàn và thoải mái hơn rất nhiều ,JungKook nằm nhìn trần nhà một cách mông lung ,sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mộng này của cậu ,chỉ toàn là những điều đẹp đẽ ,không có bi thương ,cũng không có đau khổ.

------
Sáng hôm sau ,JungKook đạp xe đi đến trường học như mọi ngày ,nhưng đi giữa đường thì trời đổ mưa ,cậu lại không mang theo dù ,JungKook chỉ có thể liều mình đạp xe thật nhanh ,vì đến trễ thì sẽ bị phạt .

JungKook bình thường chạy xe rất cẩn thận ,nhưng lần này bởi vì gấp rút mà không kịp nhìn đèn giao thông cho nên cậu đã vượt đèn đỏ ,và không thể tránh được tai nạn đã xảy ra.

Xe đạp thể thao của JungKook va chạm với một chiếc xe mô tô đời mới ,người kia thì không sao ,nhưng JungKook thì đúng là thảm hơn chữ thảm ,cậu từ trên xe té xuống đường ,trầy hết cả tay chân ,trên người còn đang dính nước mưa.

"Cậu không sao chứ ?"

Người đàn ông lo lắng vội vã bước xuống ,đỡ JungKook đứng dậy ,mặt của cậu liền nhăn lại ,người đàn ông qua lớp mũ bảo hiểm liền hiểu cậu bị trật chân rồi

"Tôi thật sự xin lỗi ,làm cậu bị thương rồi "

"Không phải lỗi của anh ,là tôi không cẩn thận ,vượt đèn đỏ mà không để ý "

"Để tôi đưa cậu đến bệnh viện "

"không cần đâu ,trường tôi cách đây cũng không xa ,cũng có phòng y tế ,nếu không phiền thì anh đưa tôi đến đó là được "

"Không được ,cậu bị như thế này rồi ,làm sao tôi lại để mặc cậu như thế này được chứ "

"Thật ra tôi là bác sĩ ,để tôi đưa cậu đến bệnh viện ,hôm nay cậu xin nghỉ một hôm đi ,tiền viện phí tôi sẽ chi trả "

JungKook nhìn thấy đôi chân nhấc lên không nổi của mình ,thêm cánh tay trầy trụa đau nhức chắc là không thể cầm cọ được ,cậu gật đầu.

Chưa kịp rút điện thoại ra ,tiếng chuông inh ỏi của cậu đã vang lên.

JungKook vừa nhấn nút nghe ,giọng nói dịu dàng ở phía bên kia liền có chút không vui ,JungKook mơ hồ còn có thể nghe được vài phần giận dỗi của Park Jimin.

"Sao giờ này em còn chưa đến lớp nữa ?"

"Dạ ,hôm nay em không may bị tai nạn nhỏ ạ , thầy cho em xin phép nghỉ một buổi nhé ?"

"Tai nạn ? Em có sao không vậy ?"

"Dạ không có gì đáng lo đâu ạ ,chỉ là va chạm một chút thôi "

Park Jimin trong giọng nói thì không biểu lộ ra điều gì ,nhưng thực chất trong lòng đã lo lắng đến mức điên lên được.

"Em cứ nghỉ ngơi đi JungKook "

"Vâng ạ,em cúp máy nhé "

"Ừm,em cúp đi "

Park Jimin ngồi nhìn quả táo và hai cái bình ,hận không thể đập nát chúng ra thành từng mảnh.

Mình đúng là tệ thật mà,trời mưa bão thế này ,đáng lẽ ra mình nên đi đón em ấy.

JungKookie,tôi lại không chăm sóc cho em tốt nữa rồi

----
Người đàn ông đem xe đạp của JungKook đến một tiệm sửa xe gần đó để sửa ,anh nhẹ nhàng dìu cậu lên xe ,JungKook cảm thấy có chút buồn cười ,cậu cũng là đàn ông mà,đâu có yếu đuối đến như vậy .

"Ngồi cho chắc nhé "

JungKook đứng hình mất mấy giây ,câu nói này thật sự khiến cậu cảm thấy quen thuộc,nhưng lại không thể nhớ rõ ra đã từng nghe ở đâu.

Người đàn ông lái xe đưa JungKook đến bệnh viện, đỗ xe xong liền bấm thang máy để lên lầu ,hóa ra anh ta là bác sĩ thật ,JungKook trầm trồ nhìn anh ta bỏ mũ bảo hiểm ra ,đẹp trai quá,cũng có nét giống TaeHyung của cậu nữa

Người đàn ông có lẽ cũng đã thấy ánh mắt sáng ngời của JungKook ,cảm thấy cậu nhóc này rất đáng yêu ,anh dìu JungKook vào trong .trên đường đi cũng gặp được nhiều ánh mắt kì lạ đang nhìn mình.

"Chào bác sĩ V "

"Chào cô "

V gật đầu chào cô y tá vừa đi ngang qua ,sau đó đưa JungKook vào trong phòng khám của mình.

"Cậu đợi một chút ,để tôi lấy hộp sơ cứu "

JungKook chăm chăm nhìn vào phòng khám của anh ,toàn là hình hoạt hình chó mèo và mấy nhân vật hoạt hình ,hơn nữa còn dán ảnh em bé nữa ,lạ thật đấy.Vị bác sĩ này cũng có tâm hồn trẻ thơ quá nhỉ.

V cầm lấy bông băng và thuốc mỡ ra ,nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của JungKook ,dùng cồn vệ sinh một cách sạch sẽ trước.

"A"

"Cậu đau sao ?"

JungKook cố gắng trên vẻ mặt nhăn nhó đó nặn ra một nụ cười.

"À không sao ,như kiến cắn thôi mà "

Ừ,nhưng mà là con kiến chúa cắn

"Ồ "

V ồ lên một tiếng ,anh cảm thấy rất buồn cười ,nhưng với cương vị của một vị bác sĩ thì chỉ có thể nhịn xuống ,V bôi thuốc mỡ và dán băng cá nhân cho JungKook xong ,liền quỳ một chân xuống mặt cậu.

JungKook với tâm hồn của một bé bot gay kín và tiểu thuyết gia liền đưa trí tưởng tượng của mình đi thật xa.

ĐỪNG NÓI GẶP NHAU MỚI MỘT LẦN MÀ MUỐN CẦU HÔN TUI RỒI NHÉ ???

TUI HÔNG CÓ DỄ DÃI ĐÂU.

"Cậu thử duỗi chân ra một chút "

"Hả ?"

V cầm lấy chân JungKook ,nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu

"Như này có đau không ?"

JungKook dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh ,lắc lắc đầu.

V dùng tay bẻ một cái.

Cả phòng khám liền nghe thấy tiếng hét thảm thương của cậu.

"Này ,bác sĩ V không phải là muốn gây án mạng ở bệnh viện của chúng ta đó chứ "

Một nữ y tá tám chuyện với bạn thân của mình kết quả chỉ nhận được ánh mắt có hai chữ xem thường.

"Cậu bớt xem Conan lại đi "

"Đau ,đau quá "-JungKook ngồi trên ghế cựa quậy ,chúa ơi ,đây còn đau hơn nỗi đau khi thất tình ấy chứ .

"Xin lỗi cậu,nhưng phải làm thế thì chân cậu mới nhanh khỏe được"-V xoa bóp chân cho JungKook một cách dịu dàng .

Cậu nhìn góc mặt của anh từ trên xuống ,trái tim bỗng chốc tung lên những nhịp đập lạ thường.

V chăm sóc JungKook cả ngày ,gọi cháo cho cậu ,để JungKook ngủ trên giường của anh ,sau đó còn tiếp tục xoa bóp chân cho cậu.

JungKook vẫn không thể hiểu nổi ,sao mình là bệnh nhân mà bước ra khỏi phòng lại bị những y tá nhìn chằm chằm như vậy

Tan làm ,anh chở JungKook về nhà bằng chiếc mô tô của mình ,anh cẩn thận để cậu đứng trước cửa nhà ,trước khi rời đi ,JungKook muốn xin số điện thoại của anh để trả ơn ,nhưng anh chỉ nói.

"Có duyên sẽ gặp lại thôi "

"Thế còn xe đạp của tôi"

"Ngày mai tôi sẽ cho người đem đến cho cậu "

V vẫy tay với JungKook,nhìn thấy sắc mặt cậu hồng hào hơn trước khiến anh cảm thấy an tâm.

"Tạm biệt ,hẹn gặp lại "

-----
Hết chap 39
Cảm ơn mn đã đọc ạ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top