36. một lần nữa

Cuộc sống bình dị và yên bình cứ thế trôi qua, cuối tháng mười, sắc trời ảm đạm, JungKook nhìn những đám mây đen đang trôi trên bầu trời , trầm ngâm kéo cao cổ áo của mình lên, Min Yoongi đã để lại trên người cậu quá nhiều dấu vết không thể nào xóa đi, cũng để lại cho cậu những kí ức đen tối không thể nào buông xuống được.

Mưa, hay là nước mắt, ngay cả cậu cũng chẳng thể nào hiểu được.

___

Tây trang thẳng thớm, khung cảnh sang trọng, một bữa tiệc nhà giàu tràn đầy dối trá cũng chỉ như vậy , Kim Seokjin nâng ly rượu trong tay lên, năm năm rồi, tại sao một chút tung tích cũng không tìm ra. Tại sao nhất định phải rời xa tôi?

JungKook , những năm qua em sống tốt không, em có hạnh phúc không, tôi chỉ muốn nhìn thấy em cười một lần nữa  thôi, có phải là tôi quá tham lam không?

"Kim tổng, sao lại trốn một góc thế này, không ra chung vui với chúng tôi sao? "

"Min Yoongi, không cần cậu phải móc mỉa tôi như thế đâu "

Kim Seokjin giống như chẳng xem sự xuất hiện của Min Yoongi tồn tại trong mắt mình, anh xoay người qua, tao nhã nhấp một ngụm rượu.

"Anh với tôi, cũng chỉ là một hạng người mà thôi "

"Cậu nói cái gì? "

Min Yoongi bước tới, thì thầm vào tai Kim Seokjin, giọng nói lạnh lùng và tàn khốc thật khiến người ta kinh sợ.

"Tôi nói đúng mà phải không, nhân chứng của vụ án giết người "

"Cậu "

Min Yoongi vỗ vai Kim Seokjin,xem như là chẳng có gì vừa xảy ra,mỉm cười một cách khách sáo và sảng khoái.

"Anh lo cái gì chứ? Dù sao thì tôi cũng không muốn ép con thỏ nhỏ đó vào tù đâu, ngay cả tôi mà em ấy còn trốn thoát được ,thì anh nghĩ anh sẽ dễ dàng có được thứ mình muốn sao? "

Kim Seokjin nghiến răng, từ trong giọng nói của anh , mang theo âm điệu của sự tức giận tột độ, nhưng ẩn sâu trong đó chính là sự bất lực.

"Cậu, cậu đã làm gì JungKook? "

"Nói nhỏ cho anh nghe này, không chỗ nào trên người em ấy mà tôi chưa từng chạm qua, trên người em ấy, khắp nơi đều là hơi thở của tôi, đều là ấn kí của một mình Min Yoongi này, những lúc em ấy không nghe lời,tôi sẽ tự tay dùng dao khắc tên tôi lên da thịt của em ấy."

"Mẹ mày, thằng khốn "

"Seokjin hyung, bình tĩnh lại "

Kim Seokjin giống như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân, trực tiếp cầm lấy ly rượu trên tay mình đập lên trán Min Yoongi, Park Jimin đang ở gần đó nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy hông anh,Kim Seokjin với lấy con dao cắt thức ăn trên bàn , muốn liều mạng với Min Yoongi, nhưng Min Yoongi ngược lại chỉ đứng đó cười, máu tươi nhiễm đỏ xuống áo sơ mi đắt tiền của hắn ,một cảnh tượng hỗn loạn nhanh chóng diễn ra, Park Jimin đưa mắt nhìn, đều đã trưởng thành rồi nhưng tên Min Yoongi này vẫn cứng đầu như vậy, lại còn khiến cho người khác phải tức điên lên vì mình.

"CÚT HẾT CHO TÔI "

Đám đông hỗn loạn nhanh chóng tháo chạy ra bên ngoài, không ai là không biết khi tức giận, Min Yoongi trở nên tàn nhẫn và hung ác như thế nào

"Min Yoongi , cậu trưởng thành lên một chút được không? "

"Park Jimin cậu cũng vậy, các người đều muốn cướp JungKook ra khỏi tay tôi, các người đều muốn tranh giành JungKook với tôi, khiến em ấy rời bỏ tôi rồi, bây giờ các người vui lắm phải không ? '

Min Yoongi ngồi sụp xuống nền nhà, đây rốt cục là ai, đây có phải là Min Yoongi cao cao tại thượng chẳng xem ai vào mắt mình nữa không, không, đây chỉ là Min Yoongi, Min Yoongi của lớn về mặt thể xác nhưng tâm hồn thì trở về ngày còn trẻ con, bồng bột, và yếu đuối.

Park Jimin buông Kim Seokjin có vẻ như đã bình tĩnh hơn một chút ra,bước lại gần ngồi xổm xuống trước mặt Min Yoongi.

" Min Yoongi, JungKook không phải đồ chơi , năm năm qua, ngoài khao khát muốn chiếm hữu em ấy làm của riêng thì cậu còn cái gì đáng giá hơn vậy nữa không? "

"Tình yêu không phải là bắt ép, càng không phải là lệ thuộc vào người khác, nếu cậu yêu JungKook, hãy buông tha cho em ấy đi "

"Không "

"Tôi sẽ không bao giờ buông bỏ JungKook "

Park Jimin thở dài, rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra, châm lửa.

Khói thuốc cay xè tan trong không khí, thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt ba người đàn ông.

" Cậu có biết tại sao em ấy chỉ đánh ngất cậu mà không giết cậu không? "

Min Yoongi mặc kệ máu tươi trên trán vẫn đang ứa ra,lăn xuống gò má của mình,mỉm cười trả lời một cách ngây ngốc, như một con robot được lập trình.

"Có lẽ JungKook cũng có tình cảm với tôi, em ấy không nỡ nhìn thấy tôi đau, càng sợ sẽ mất đi tôi, JungKook của tôi yêu tôi lắ"

"Là vì em ấy không yêu cậu, một chút cũng không "

Kim Seokjin dựa vào góc tường im lặng một lúc lâu đột nhiên lên tiếng , mỉm cười tự chế giễu chính mình.

"Cậu có biết cái ngày tôi phát hiện ra JungKook ra tay giết Kim Taehyung, hành động của em ấy là gì không? "

"Em ấy ôm chặt lấy hắn ta trong vũng máu, một chút cũng không buông tay, Jeon Jungkook cho dù có hận Kim Taehyung bao nhiêu, cũng không nhiều bằng yêu "

"Người JungKook yêu nhất là Kim Taehyung, không phải là cậu "





"Vậy thì tôi chỉ cần giết chết Kim Taehyung một lần nữa, không phải là được rồi sao? "

____Hết chap 36

Em sợ anh Yoongi quá :((((

Mỗi fic là mỗi tính cách khác nhau dậy nè

Cảm ơn mọi người vì đã đọc ạ 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top