35. Tình Cờ

Kim TaeHyung sau khi tỉnh dậy, suốt thời gian đó chỉ nhốt mình trong phòng, một câu cũng không nói, công việc thì cũng không bận tâm tới nữa, hắn đáng lẽ nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận kết cục ngày hôm nay chứ , hắn hãm hại JungKook, hại gia đình cậu , khiến cậu sống không bằng chết, chỉ có thể dựa dẫm vào một mình hắn. Bây giờ hắn lại ngồi ở đây, mong muốn JungKook cười đùa vui vẻ,xem như là chưa từng có chuyện gì xảy ra với mình hay sao?

Làm sao trên đời này lại có chuyện tốt như vậy được chứ.

Kim TaeHyung được thần chết ưu ái trả về, thật sự là may mắn lớn nhất trong cuộc đời của hắn, hắn cần JungKook, hắn không muốn chết, không muốn khi mình ngã xuống, JungKook sẽ rơi vào tay kẻ khác.

Kim TaeHyung một đời ngang tàn không xem ai vào mắt, cuối cùng cũng vì một nam nhân bình thường từng là em vợ của mình mà thay đổi.

Kim TaeHyung đứng bên cửa sổ, nhắm hai mắt lại, 5 năm qua, không giây phút nào hắn không nhớ đến cậu, vết thương ở bụng cũng đã lành, để lại một vết sẹo thật dài, cũng để lại một nỗi đau to lớn trong lòng Kim TaeHyung.

"Em lại nghĩ về cậu ta sao? "

"Kẻ giết người đó có gì khiến em phải bận tâm đến vậy "

Kim Namjoon càng nói, lời nói càng phát ra những điều tàn nhẫn.

"Em đừng quên, là ai cướp em từ thần chết trở về,đừng lãng phí thời gian vào những kẻ đó nữa, ngoan ngoãn mà điều hành tập đoàn đi ".

" Anh thì biết cái gì? "

"JungKook là vợ em, anh không hiểu em ấy hơn em được đâu "

Kim TaeHyung nói xong liền bỏ ra ngoài, đóng sập cửa lại, Kim Namjoon cũng không tức giận,anh đứng bên cửa sổ, nhìn về một hướng xa xôi

"Cậu ta là vợ em, nhưng đã từng là của anh, Jeon JungKook là của anh, cho dù cậu ta có hóa thành cát bụi, cũng phải là do anh đốt "

"Jeon JungKook"

____

Kim TaeHyung tức giận lái xe ra ngoài, hắn đi đến những nơi mà hắn và cậu từng tới, công viên, nhà sách, nhà hàng bình dân, đều là những thứ JungKook rất thích. Tính cách của cậu rất trầm ổn và hướng nội, cho nên không thích đến những nơi đông người. Kim TaeHyung dừng xe trước một bãi biển, muốn đi dạo một lát, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống mặt nước trong xanh khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm. JungKook đã từng nói muốn được sống ở đây và hắn sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh cậu. Nhưng cả hai chưa kịp bước đến lễ đường, đã phải cách xa nhau.

Kim TaeHyung đi dọc bãi biển, cảm thấy khát nước liền ghé vào một cửa hàng nhỏ ở gần đó, không biết hắn đã lái xe đi bao xa, không còn khung cảnh đường phố nhộn nhịp, cũng chẳng có sự ồn ào náo nhiệt, Kim TaeHyung mở cửa bước vào trong, đây là một quán cà phê nhỏ rất ấm cúng, chiếc chuông cửa vừa vang lên, một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, gương mặt phúc hậu liền chạy ra đón tiếp hắn.

"Xin chào quý khách "

Kim TaeHyung có chút ngây người, giống quá, thật giống JungKookie của hắn, từ gương mặt đến giọng nói đều giống quá, một lúc sau, nhận thấy bản thân có chút thất lễ, Kim TaeHyung mới gạt bỏ cảm xúc trong lòng mình, gật đầu nhẹ một cái.

"Xin hỏi anh muốn dùng gì? "

"Cho tôi một ly hồng trà là được rồi "

"Qúy khách đợi một chút ạ "

Người đã vào trong, nhưng ánh mắt hắn vẫn không thể nào dời đi chỗ khác, 5 năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn gặp một người giống cậu đến vậy. Nhưng Kim TaeHyung không hề hay biết, người hắn muốn gặp cũng đang ở đây, chỉ là đang bận rộn ở trong quầy pha chế mà thôi .

"JungKook, hôm nay khách đông thật nhỉ? "

"Dạ vâng"

JungKook vừa nói vừa bận rộn pha cho khách một tách cà phê , hóa ra ngày hôm đó, cậu thật sự đã làm liều, lợi dụng Min Yoongi ngủ say mà đánh ngất hắn , sau đó chốn đi . JungKook đi bộ rất lâu, rất lâu, cũng may là gặp được bác tài xế tốt bụng thấy cậu đáng thương nên đưa cậu đến đây, con trai của bác ấy là chủ tiệm cà phê này, nhìn thấy hoàn cảnh của cậu nên đã cho cậu ở đây làm việc.

Đây là Busan, cách rất xa thành phố Seoul kia, lần này trốn đi, JungKook quyết định sẽ không liên lạc với ai để có thể đảm bảo an toàn cho mình và người kia. Cậu muốn sống cuộc đời của riêng mình, và cậu hy vọng 7 người họ sẽ sống hạnh phúc, cho dù đã có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Cậu mệt rồi, thật sự mệt rồi.

Thật sự chỉ muốn làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình thường, chẳng dám yêu cầu gì nữa.

"JungKook, một hồng trà nhé "

"Dạ vâng "

JungKook lại tiếp tục bắt tay lên làm việc, có lẽ cậu không xứng đáng có được hạnh phúc, nhưng không sao cả, còn thở mà, còn sống thì mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục.

"Đây ạ "

JungKook đặt ly hồng trà lên bàn, liền nhận được cái xoa đầu của người kia, đây là JungHa, người anh trai có ngoại hình rất giống cậu, nhưng cuộc đời của anh lại bình yên đến lạ, JungKook rất ngưỡng mộ anh, cũng khao khát có được cuộc sống như vậy.

"Em làm tốt lắm, cười lên nào, đừng xụ mặt như vậy chứ "

"Em cười đây nè "

"Ngoan lắm "

JungHa mang cà phê và trà ra cho khách, bắt gặp được ánh mắt kì lạ của Kim TaeHyung cũng không có phản ứng gì, nhưng Kim TaeHyung lại chủ động bắt chuyện trước

"Cậu tên gì vậy? "

"Tôi sao? "

"JungHa, Min JungHa".

" Có thể ngồi nói chuyện với tôi một chút không? Cậu rất giống một người quen của tôi , thật sự rất giống"

"Xin lỗi quý khách, tôi còn phải làm việc, không thì ai kiếm tiền nuôi vợ con tôi đây "

".... "

__
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc ạ❤

Hy vọng

2-6-2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top