32.Sai lầm

"Yoongi ,anh ăn cơm đi , bây giờ đã trễ rồi"

Ha MinKyun sốt ruột nói,thái độ hoàn toàn trái ngược với Min Yoongi đang dửng dưng kia .Hắn nhíu mày trước giọng nói của người kia , nhưng không thể hiện ra quá nhiều,đối với hắn mà nói , công việc còn thú vị hơn Ha MinKyun gấp ngàn lần.

"Anh không đói,em ăn đi ,anh còn công văn cần phải xử lý "

"Em..."

"MinKyun,em cũng biết rõ anh không thích nói nhiều,em ra ngoài đi "

"Thôi được rồi,khi nào anh đói cứ nói với em ,em hâm nóng thức ăn cho anh "

"Người giúp việc trong nhà này chết hết rồi hay sao ?Mà phải đến phiên em làm ?"

"Yoongi,em không có ý như vậy đâu, em chỉ là muốn làm tròn trách nhiệm của một người vợ .Nếu anh không thích ,thì em xin lỗi "

Min Yoongi cũng chẳng thèm quan tâm đến thái độ của người kia ,chỉ gật đầu một cái cho lấy lệ.

"Ừm"

Ha MinKyun thẩn thờ nhìn , điều này đã trở thành một thói quen trong cuộc sống của cậu ,nhưng thật bi hài rằng đây chính là sự lựa chọn của cậu.Có trách thì trách cậu đã yêu con người này quá nhiều,đến nỗi dù có bị đối xử ra sao cũng không quan trọng nữa.

Ha MinKyun đóng cửa phòng ,một giọt nước mắt lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo.Phải,trên danh nghĩa,trên tờ giấy đăng kí kết hôn cậu là vợ anh ,nhưng từ ngày lấy nhau về đến giờ anh đã bao giờ xem cậu là vợ chưa?

"Yoongi,em yêu anh nhiều đến vậy cơ mà,tại sao chứ ?"

Hôn nhân chỉ là một sợi dây để em trói thân xác anh bên mình,nhưng trái tim anh đâu phải thuộc về em.

Min Yoongi sờ vào chiếc dây chuyền trên cổ mình.Sợi dây được thiết kế khá đơn giản nhưng không kém phần tinh tế,mặt dây chuyền là một hình trái tim màu tím nhạt. Đây chính là kỉ vật mà mẹ hắn để lại ,cũng chính là lý do duy nhất để hắn chấp nhận cuộc hôn nhân phiền phức này.

Hắn gần như đã mất dấu JungKook sau cuộc gọi cuối cùng vào nửa năm trước, nhưng hắn không quá vội vàng để bắt được người về đây đâu.

Hắn còn có V,sát thủ giỏi nhất băng đảng Rose của mình cơ mà.

Kể cũng lạ ,chẳng biết hắn gây thù chuốc oán với ai ,mà có kẻ đã muốn giết sạch người của hắn.Nhưng đụng đến Min Yoongi này,chỉ có kết cục bi thảm nhất.

"Kim TaeHyung và Park Jimin ,tụi mày còn non lắm "

Min Yoongi nhếch môi cười,hận thù trong mắt hắn mỗi lúc tỏa ra càng đậm,nhưng cũng tốt .

Kim thị đã phá sản, xem như là ông trời cũng giúp hắn một tay.

Min Yoongi dùng điện thoại,gọi cho V

"Thế nào,tư liệu mà tôi gửi cho anh đầy đủ chứ ?"

Tư liệu ở đây ,bao gồm hình ảnh của JungKook ,tên ,tuổi,nhóm máu,thân thế và cả sở thích của cậu.V Quan sát thật chậm rãi trên laptop,nhìn đến những thông tin ở trên màn hình kia ,hắn liền trợn tròn mắt.

Ra vẻ thật tự nhiên ,hắn trả lời

"Dạ"

"Anh biết nên làm gì rồi chứ ?Tìm ra cậu ta cho tôi,tôi cho anh thời gian 7 ngày"

"Tôi hiểu rồi thưa cậu"

Min Yoongi thỏa mãn cười,hắn không biết rằng Ha MinKyun vẫn đang đứng bên ngoài,hào sảng nói.

"Tốt lắm,tôi rất thích kiểu người như anh ,tôi cúp máy đây "

"Vâng"

Ha MinKyun lặng người đi ,nhận thấy Min Yoongi sắp bước ra ngoài,cậu đành phải rời đi trước. Thế nhưng trong suy nghĩ vẫn luôn tự hỏi mình.

"Là ai mà khiến anh ấy phải bỏ công tìm kiếm như vậy chứ ?"

-

"JungKook,tôi phải làm gì với em đây chứ ?"

V ngồi trên giường,nắm chặt lấy tay người con trai đang nằm kế bên mình, hắn rất mệt mỏi,cũng rất nhớ thương người này.

"Em là người đầu tiên,cho tôi hiểu rằng cảm giác được yêu thương là như thế nào"

V ôn nhu nói, hắn hồi tưởng lại quá khứ đau thương kia,đôi mắt liền ngấn lệ.

V lớn lên trong trại trẻ mồ côi ,hắn được các sơ nuôi dưỡng và yêu thương một cách chân thành , nhưng vụ hỏa hoạn khốn kiếp đó đã phá hủy tất cả , hắn lang thang đầu đường xó chợ ,trong một lần giúp được một quý bà lấy lại được túi xách mà được cưu mang,trở thành em họ của SeokJin .Hắn nhớ rõ bản thân còn có một người em song sinh , nhưng cho dù hắn có là sát thủ tài giỏi đến đâu ,một chút tin tức về đứa em trai đó cũng không tìm được ,bởi vì em trai của hắn ,một nửa mọi người đều nói đã xảy ra chuyện trong trận hỏa hoạn năm đó.Một nửa người ta lại thấy em trai hắn được người ta tốt bụng cứu sống,không sao nữa rồi.V từ lâu vì tiền,vì sợ hãi sự tủi nhục ngày xưa ,mà hắn gia nhập tổ chức của Min Yoongi,hắn giết người,mạng người chết dưới tay hắn đổi ra tiền lên đến hàng chục con số 0 , V cũng chưa từng để lộ gương mặt thật của bản thân ra ngoài, những lúc gặp mặt Min Yoongi,hắn sẽ cải trang thành người khác,duy chỉ có JungKook,lần đầu tiên cho hắn có cảm giác bản thân được tồn tại ,V đan tay của hai người lại vào nhau , ôn nhu hôn lên trán cậu.

"Đừng rời khỏi anh , JungKook "

Ấm áp Quá ,cảm giác này giống hệt với cảm giác khi được nằm trong vòng tay anh ấy, giọng nói kia cũng giống quá.Tae à ,em không phải nằm mơ chứ ? Có phải là anh không ?

"Anh mang theo em chạy trốn nhé ?"

JungKook chầm chậm mở mắt ra ,nhìn thấy người trước mặt ,nước mắt cậu liền chảy ra không ngừng.JungKook nức nở đưa tay chạm lên gò má V, thút thít nói.

"Tae,là anh thật sao ?"

"Tae"

"Em xin lỗi"

"Em xin lỗi TaeHyung của em nhiều lắm "

JungKook đưa tay chạm lên bụng của V ,càng nói nước mắt càng rơi ra.

"TaeHyung của em có đau không ?"

Cậu ôm chặt người trước mặt mình,Quyến luyến hơi ấm không muốn rời xa.V biết rõ JungKook đang nhầm lẫn mình với ai ,chính là người đàn ông bế cậu lên xe đêm đó,hắn không nói gì,chỉ vỗ lưng cậu ,ra sức trấn an.

Bất ngờ , JungKook buông hắn ra ,lắp bắp nói

"Không đúng,Tae.."

"Anh không phải anh ấy "

------
Hết chap 32

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những lượt đọc,vote và cmt ạ

Yêu thương 🐯🐰🍏💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top