31.Tìm lại
Đối mặt với ánh mắt si tình và dịu dàng kia ,JungKook liền lặng người đi ,cậu nhận ra bản thân cũng có cảm xúc với anh ,nhưng cậu không dám nghĩ đến tương lai.Thân thể của cậu không còn trong sạch nữa,cậu không có cách nào mà mặt dày thản nhiên đón nhận tình cảm của anh được.
"Xin lỗi ,người tôi yêu là TaeHyung"
JungKook nắm chặt lấy tay Kim SeokJin,nhẹ giọng nói.
"Chúng tôi đã kết hôn với nhau rồi, anh thả tôi ra đi ,tôi phải trở về,tôi phải ở bên cạnh anh ấy để chuộc lại lỗi lầm của mình. Anh cứ giam cầm tôi ở đây đều khiến cả hai khó xử thôi"
JungKook cúi đầu, những người liên Quan đến cậu đều không có kết cục tốt,cậu không muốn người tiếp theo là SeokJin ,cậu muốn là người gánh chịu tất cả ,không muốn ai phải vì cậu mà chịu tổn hại cả.
Kim SeokJin gạt cánh tay cậu ra , anh siết chặt lấy cằm JungKook ,vẫn là giọng nói ấm áp đó nhưng tại sao lại không còn một tia ôn nhu nào nữa.
"Em không yêu tôi cũng không sao "
"Nhưng em yêu hắn ta ,thì tôi sẽ giết chết hắn ta rồi thay thế mình vào vị trí đó thì em nghĩ thế nào?"
"Anh điên rồi "
Ngón tay của Kim SeokJin chạm lên đôi má hao gầy của JungKook ,cậu chán ghét Quay mặt Qua một bên ,ngay lập tức bị Kim SeokJin ôm chặt lấy ,anh cắn lấy cổ cậu đến phát đau,thuận thế đẩy ngã JungKook xuống giường.
"Kim SeokJin,BUÔNG RA "
"JungKook,em còn nhớ cái đêm vào nửa năm trước không, em nằm ở dưới thân tôi,hai chân mở rộng mặc tôi thao lộng ,miệng thì liên tục rên rỉ khát cầu tôi "
"Đừng nói nữa"
Kim SeokJin nằm đè lên người JungKook,chống hai tay ở hai bên giường,giam cậu ở giữa.
"Tôi là người đàn ông đầu tiên của em ,có phải không ?"
"Phải thì đã sao ? Đêm đó tôi không tỉnh táo,là anh giở trò khốn nạn với tôi không phải sao ?"
"Kim SeokJin,anh thật ích kỉ "
JungKook nhắm mắt lại ,quay sang hướng khác, Kim SeokJin cũng chẳng biết bản thân nên làm gì trong giờ phút này,tức giận sao ? Hay là đau thương ?
Anh đứng dậy , chỉnh lại cổ áo của bản thân , lạnh lùng nói một câu xong liền bước ra khỏi phòng.
"Đều là do em "
Tiếng đóng sập cửa khiến nội tâm JungKook thức tỉnh,cậu mở mắt ra , nhìn đến chiếc nhẫn kim cương đang nằm lăn lóc dưới sàn kia ,lại nhìn đến ly sữa ấm trên bàn đã sớm nguội lạnh ,tâm tư liền trở nên phức tạp.
"Đồ ngốc,tôi chỉ là không muốn liên lụy đến anh "
Cậu bước xuống giường, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay,bỗng nhiên nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc bên cạnh hắn , cậu nhớ lại cảnh tượng hai tay mình nhuốm một màu máu đỏ tươi,còn hắn thì nằm hấp hối trên sàn nhà.JungKook nín thở, đánh rơi chiếc nhẫn xuống sàn,ngất đi.
"Một lát nữa ,cô nhớ đem thức ăn vào phòng cậu ấy , tôi đến công ty một chút ,tối sẽ về "
Kim SeokJin vừa thắt cà vạt,vừa chỉnh lại đồng hồ trên cổ tay .
"Trông chừng cậu ấy cho cẩn thận ."
Người Quản gia tên Hani gật đầu
"Cậu chủ cứ yên tâm "
----
"Anh họ tôi có ở đây không ?"
"Cậu chủ đến công ty rồi ạ ,nếu cậu muốn gặp cậu ấy thì phải đợi đến tối "
"Không sao ,tôi đợi được ,cô cứ đi làm việc của mình đi "
Người Quản gia gật đầu ,bước ra sau vườn,V theo thói quen đi lung tung lên lầu, hắn muốn đến căn phòng trước kia là phòng ở của mình thời trung học , nhưng định mệnh thật trớ trêu , V lại tiện tay mở cửa vào gian phòng mà Kim SeokJin từng xem là nơ bí mật của mình .
"Ở đây thì có gì đặc biệt chứ ?"
V quan sát một lượt trong phòng,bỗng nhiên đập vào tầm mắt hắn là một thân ảnh nhỏ bé thật Quen thuộc ,V có chút không tin được,hắn bước vào trong phòng,khóa cửa lại ,sau đó chầm chậm bước đến .
"JungKook ?"
Hắn hốt hoảng ôm lấy cậu trong lòng mình,JungKook mở mắt ra ,đưa bàn tay chạm lấy gò má hắn.
"TaeHyung,anh không sao ,thật tốt Quá"
Có lẽ là vì mệt mỏi,JungKook vừa nói dứt lời xong,lại ngất đi ,chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại nhói lên một cái.V bế thốc cậu trong tay mình,thì thầm.
"Em đã trốn đi đâu vậy chứ ?"
----
Cảm ơn mọi người vì những lượt đọc ,cmt và vote ạ
Hết chap 31
Yêu thương 💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top