29.Cú lừa
"Em ở đây , Tae"
Jeon JungKook bước ra khỏi cửa phòng , thật cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt mình ,nhìn đến nụ cười mà mình từng trân trọng kia , cậu thật muốn trào phúng bản thân ,Kim TaeHyung đã cởi áo khoác ra , đặt trên bàn , hắn mỉm cười, muốn tiến tới ôm lấy cậu .
Đáng tiếc, Kim TaeHyung vừa bước tới , đã ngay lập tức bị Jeon JungKook dùng con dao giấu sau lưng đâm một nhát vào bụng , hắn nín thở , trong lúc hỗn loạn liền đạp cậu bay vào tường.
"ANH ĐI CHẾT ĐI ! THẰNG KHỐN "
"Em..tại sao ?"
Kim TaeHyung một tay ôm lấy bụng ,một tay với lấy điện thoại trong túi áo ,nhát dao đó thật sự là chí mạng , máu tươi trào ra ướt đẫm cả áo sơ mi trắng của hắn , JungKook nén cơn đau trên người mình , chạy đến đem điện thoại của hắn vứt ra xa .
"JEON JUNGKOOK ! EM BỊ ĐIÊN À ?"
"PHẢI ! TÔI BỊ ĐIÊN RỒI , KIM TAEHYUNG "
"À KHÔNG , PHẢI GỌI LÀ ANH RỂ CHỨ NHỈ ? HAHA "
Kim TaeHyung giật mình , mồ hôi rịn hạt ướt đẫm cả trán hắn ,JungKook của hắn , đây không phải , đây không phải là cậu .
"Em ...em nhớ lại rồi sao?"
Kim TaeHyung đã mất đi một lượng máu lớn , khuôn mặt tái xanh không còn sức sống hỏi cậu , ngược lại Jeon JungKook đã cười đến chảy nước mắt,thế nhưng khi nghe câu hỏi kia,nụ cười của cậu chợt tắt , JungKook đẩy ngã hắn xuống sàn nhà , nắm lấy cổ hắn , hỏi ngược lại.
"Vậy thì sao ? Kim TaeHyung?"
"Anh vui không ? "
"GIẾT HẾT CẢ NHÀ TÔI NHƯ VẬY ANH VUI LẮM PHẢI KHÔNG ?"
"HẢ ?"
Jeon JungKook càng nói , khí lực trên tay cũng ngày càng gia tăng, giống như muốn đem một nửa mạng sống của Kim TaeHyung đoạt đi.
"Em..."
"Kim TaeHyung! Tôi phải giết chết anh , anh có biết mỗi ngày phải sống với anh ,ăn chung một bữa cơm , ngủ cùng một chiếc giường,anh có biết tôi cảm thấy kinh tởm thế nào không?"
Máu tươi đã lan sang hai tay cậu ,nhuộm vào chiếc áo ,Kim TaeHyung mơ hồ nhìn con người nhỏ bé đang muốn giết chết mình này , cơ thể hắn đau quá ,nhưng sao trái tim còn đau đớn gấp ngàn lần vậy ?
Jeon JungKook thật sự là một đóa hồng , giống như Jung Hoseok đã nói , vừa xinh đẹp nhưng lại tàn nhẫn đến cực độ , cậu mỉm cười, nói nhỏ vào tai hắn.
"Có muốn biết tại sao công ty của anh mấy ngày nay tụt dốc thảm hại không ?"
"Vợ của anh đi làm tình nhân của người khác để hại anh đấy ,thấy tôi có giỏi không ?"
Lần đầu tiên trong đời , hắn vì tình cảnh này mà rơi nước mắt, một ông trùm đứng trên vạn người, một tổng tài cao cao tại thượng như hắn lại khóc trước người mà hắn yêu , thế nhưng ,hắn biết những giọt nước mắt này trong mắt JungKook chỉ là những hạt cát của cá sấu , Kim TaeHyung không hận cậu , mà hắn hận chính bản thân mình , bởi vì hắn chính là nguyên nhân của toàn bộ chuyện này.
Hơi thở của Kim TaeHyung trong giờ phút này thật sự rất mỏng manh , trước khi lịm đi , hắn cố gắng dùng toàn bộ sức lực của bản thân , sờ lấy gò má non mềm có một vết sẹo nhỏ mình từng yêu thích kia ,thì thầm nói.
"Anh...yêu...em "
JungKook, cả đời này dù em hận tôi đến đâu , người tôi yêu duy nhất chỉ có mỗi em .
"Kim TaeHyung, đừng có giả vờ , tỉnh dậy mau đi "
"Tại sao trong giờ phút này anh vẫn còn lừa dối tôi được vậy chứ? Anh vui lắm sao?"
Kim TaeHyung buông thõng bàn tay xuống,ngất đi ,JungKook cứng người,đến lúc này cậu mới tỉnh táo lại .
Cậu...vừa giết người
Hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh kia đã dính máu tươi , JungKook giật mình buông hai tay ra , lùi vào góc tường,nhìn đến Kim TaeHyung nằm bất động kia , chân tay cậu run lẩy bẩy ,đến cầm điện thoại cũng không nổi ,JungKook đưa điện thoại lên tai , nuốt nước bọt khô đắng xuống cổ họng .
"Cậu vẫn còn mặt dày gọi cho tôi sao ?"
Vừa bắt máy lên , Kim Namjoon đã dùng giọng điệu khinh thường trước đây của mình nói chuyện với cậu , nếu là trước đây,gã sẽ thật dịu dàng , Quan tâm chăm sóc ,nhưng bây giờ gã đối xử với cậu giống như tình nhân đã từng đi ngang trong đời gã,một chút ôn nhu cũng nhìn không ra
"Xin lỗi "
"Chuyện gì?Cậu muốn quay lại..."
"Tôi giết Kim TaeHyung rồi "
"...."
"Cậu ...vừa nói gì ?"
"JEON JUNGKOOK "
"Anh mau đến đây đi, tôi cho anh 10p, tôi sẽ không bỏ trốn "
Kim Namjoon đã mất bình tĩnh ,lao ngay ra khỏi phòng làm việc , gã chạy như bay ra ngoài , gã tức giận đập mạnh vào vô lăng.
"CON MẸ NÓ "
"Alo 119,làm ơn giúp tôi , có người bị thương, làm ơn cho một chiếc xe đến 579 đường X ,làm ơn,tình trạng đang rất gấp "
----
Kim Namjoon dừng xe trước cửa nhà ,xe cứu thương đã tới , gã nhìn em trai mình được mang lên cáng trong tình trạng không thể nào tồi tệ hơn ,tâm trạng liền biến thành một mảnh hỗn loạn .
"Làm ơn cứu nó "
Gã thì thào với những y bác sĩ đang hết lực sơ cứu kia , Kim Namjoon chạy vào trong nhà , máu tươi chảy ra sàn đã khô cứng , thế nhưng người trong nhà đã không thấy đâu .Gã đập mạnh bình hoa trên bàn , uất hận nói.
"Em dám nói không bỏ trốn?"
-----
"BUÔNG RA "
"Ngoan ngoãn ngồi ở đây cho tôi !"
"Kim SeokJin ,mau buông tôi ...ưm"
Kim SeokJin đè cả người JungKook xuống ghế sau ,thô bạo hôn lên môi
Cậu, anh bấm vào một cái nút nhỏ gần ghế ngồi, lập tức bốn mặt kính biến thành màu đen ,bên ngoài nhìn vào sẽ không nhìn thấy gì .
Hôn đến lúc đôi môi của JungKook đã sưng đỏ lên , Kim SeokJin mới nuối tiếc dứt ra.Lập tức bị JungKook trừng mắt , anh mỉm cười , con thỏ ngoan này sao mới chỉ xa anh gần một năm , lại trở thành như thế này chứ ?
"Làm phiền Kim tổng buông tôi ra "
"Tôi phải ra ngoài,hơn nữa ,tôi không còn là nhân viên của Ngài nữa "
Kim SeokJin ngược lại rất thản nhiên , đầu gục xuống hõm vai của cậu , cọ cọ lên cổ JungKook khiến thâm tâm JungKook sinh ra một trận ngứa ngáy , Kim SeokJin đã bắt cậu thay một cái áo khác để không bị nghi ngờ ,JungKook đối với anh bây giờ là cái gì ?
Là công cụ để thoả mãn ? Hay là đồ chơi ?
"Tôi có thể giúp em , tìm một luật sư bào chữa để em không phải ngồi tù "
"Thế nhưng cách đơn giản và hiệu quả nhất,không phải chỉ cần chạy trốn thôi sao ?"
Người tính không bằng trời tính, JungKook nghĩ rất đơn giản,cậu đã cố ý giết người,đương nhiên phải bị pháp luật xử lý, thế nhưng cậu đã Quên mất rồi , bên cạnh cậu không phải còn 5 ông trùm khác đó sao?
Kim SeokJin ra nước ngoài công tác đã lâu , vừa hay hôm nay muốn đến nhà Kim TaeHyung để xử lý công việc thì trông thấy một cảnh này,vừa nhìn đã hiểu chuyện quái gì đã xảy ra .Trước ánh mắt bất ngờ và lo lắng của JungKook ,anh chỉ kịp đánh ngất cậu ,bế ra ngoài ,khi nghe tiếng xe cứu thương ngày một đến gần .
Ai mà nghĩ con thỏ nhỏ này lại dám làm ra những chuyện tày trời như vậy chứ?
Kim SeokJin si tình hỏi
"Muốn ở bên cạnh tôi chứ ?"
Jeon JungKook liền không do dự trả lời
"Không !"
------
Hết chap 29
Cảm ơn mọi người vì những lượt đọc,cmt và vote ạ TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top