24.Tranh giành

"Chào buổi sáng, em yêu "

"Ưm "

Kim TaeHyung yêu chiều hôn lên trán JungKook, cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn , như một chú mèo dính người không nỡ buông ra. Kim TaeHyung xem cậu như một món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho hắn ,lại yêu càng đậm sâu .Hắn vỗ về người trong lòng một cách dịu dàng.

"Dậy thôi nào "

"Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng ở công ty , chiều sẽ về,em ở nhà với bảo mẫu Ahn nhé ?"

JungKook vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ ,cậu ôm chặt lấy người đang nâng mình lên , ngoan ngoãn đáp lại

"Vâng ạ , anh đi làm cẩn thận nhé "

Sau ngày hôm đó, JungKook đối với TaeHyung chính là mười phần ỷ lại , không có gì quan trọng sẽ không cách xa hắn nửa bước.Cậu đối với hắn chính là một tình cảm đặc biệt , người đàn ông này chính là chỗ dựa duy nhất của cậu , tuy cậu không biết bản thân tại sao lại đối với hắn như vậy, nhưng nếu quá khứ trở về .Cậu dặn lòng sẽ càng nặng tâm yêu hắn .

Nhưng JungKook à, em có chắc không ?

--------

"Park Jimin , nói xem ,tại sao lại muốn đối đầu với ROSES ?"

Sau khi đến công ty ,Kim TaeHyung không nói gì lập tức đến phòng riêng của mình, mấy tuần nay hắn chỉ một mực chú tâm đến cậu vợ nhỏ ở nhà. Nếu không có Park Jimin , chỉ sợ công ty đã phá sản mất rồi.

"Em không vừa mắt với một tên trong đó thôi "

Park Jimin đẩy gọng kính, y thân là thư ký của một tập đoàn lớn nhưng khí chất bên ngoài chẳng khác nào một vị tổng tài cao cao tại thượng có máu mặt trên thương trường , cũng đúng thôi ,y cố chấp đợi cậu đến như vậy ,đến giờ phút này vẫn còn chần chừ chưa muốn kế nghiệp đương nhiên sẽ khiến Park gia có chút không vừa lòng , nhưng Park Jimin thì nào có quan tâm, y chỉ sống trên đời có một lần,y phải sống vì bản thân ,phải có được thứ mình muốn ,càng phải yêu người mình muốn yêu.

Park Jimin nhìn đến vẻ mặt băng lãnh của Kim TaeHyung, bỗng có chút chột dạ,nhưng cho dù có chết ,y cũng sẽ không nói mình vì tư thù cá nhân mà đi đối đầu với đám người kia.

"Cậu cũng biết anh làm chuyện gì cũng có nguyên tắc của mình"

"Nhưng thôi,nể tình cậu giúp anh hết lòng quán xuyến công ty chu đáo như vậy , anh sẽ giúp cậu xử lý ROSES"

Park Jimin gật đầu, cảm giác thắng lợi nhanh chóng bao trùm lấy tâm trí y

"Cảm ơn anh "

"Được rồi ,cậu ra ngoài đi "

------
Park Jimin tháo gọng kính ra , đứng trước ban công , y chán ghét bản thân đến cực độ ,tại sao khi đó y lại đối với JungKook tàn nhẫn đến như vậy,tại sao lại vứt bỏ tình cảm của người hắn thương chứ ?

Park Jimin cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay , hít một hơi dài vào lồng ngực ,căm hận nhớ đến đêm hôm đó , cái đêm mà cho dù có đem cái tên kia băm ra làm trăm mảnh, cũng không thể làm y hả giận .

"Cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì ?"

"Đây là thái độ của cậu khi gặp lại bạn thân lâu ngày không gặp đấy sao ?"

Park Jimin không có một chút kiên nhẫn trước con người đang giương giương tự đắc kia , nhiều năm không gặp , người ngồi trước mặt y cư nhiên đã không còn là thiếu niên thích đùa giỡn như ngày xưa ,hắn đã trở thành một con người khiến người ta kinh sợ chẳng khác nào cha mình.Hôm nay là sinh nhật Park Jimin , chẳng hiểu sao Min Yoongi lại gọi y tới đây.Trong phòng giao lưu của quán bar lớn nhất thành phố , trên chiếc bàn kính ngập tràn những món ăn ,một chiếc bánh sinh nhật được trang trí rất tỉ mỉ.Park Jimin chăm chú nhìn , bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, y bắt đầu thở gấp , đứng lên chỉ tay vào mặt Min Yoongi.

"Min Yoongi!Cậu có ý gì "

Min Yoongi ngược lại rất dửng dưng , hắn nâng ly vang đỏ lên nhấp một ngụm , thỏa mãn nhìn thấy ánh mắt đang phát điên kia , hắn mỉm cười.

"Tôi thì có ý gì được chứ ?"

"Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, chúng ta cùng "ăn mừng" không được sao ?"

Park Jimin hít một hơi lạnh khi nghe đến hai chữ "ăn mừng" từ trong miệng hắn phát ra.Tất cả món ăn trên bàn,đều là những món mà trước đây JungKook đã nấu cho y ăn.Có trứng cuộn y thích nhất, món gà cuộn phô mai y từng nếm Qua , canh rong biển mà cậu dành cả tâm huyết nấu cho y vào ngày sinh nhật.Nhưng vào ngày đó ,y lại đang vui đùa cùng một thiếu niên ở trên giường,ôm ôm ấp ấp với người ta...

Chiếc bánh kia , chính là chiếc bánh socola cuối cùng JungKook nướng cho y , vì y mà chịu bỏng, vì y mà tổn thương , lại cũng vì y mà chết tâm đến nhường nào.

Rốt cục y đã đánh mất điều quan trọng gì thế này.

Đã nói rồi, Min Yoongi chính là một kẻ vô tình cơ mà.Park Jimin không biết, hắn ghen tị với y đến nhường nào.Có lẽ  điều khiến JungKook cảm thấy khó hiểu và khó chịu nhất , chính là Min Yoongi luôn ép cậu nấu cho hắn ăn những món đã ăn cùng Park Jimin. Tại sao khi toàn tâm toàn ý nấu cho y , cậu lại vui vẻ và hạnh phúc như thế ?Còn với hắn ,  chỉ là run sợ cơ chứ.Jeon JungKook ,tại sao chứ?

"Không muốn ngồi xuống nếm thử sao ?"

"Haha, đều là những món tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu, không phải lo , hương vị so với cậu vợ nhỏ của "chúng ta "nấu Không khác biệt lắm đâu "

Park Jimin nghe đến đó , toàn thân liền run rẩy một trận , y lao ngay đến, nắm lấy cổ áo của hắn kéo lên.

"Cậu nói cái gì ? Cậu đã làm gì JungKook ?"

"HẢ?"

Min Yoongi mỉm cười đến chảy nước mắt , hắn để hai tay làm ra vẻ mặt vô tội , chỉ vào chiếc hộp được thiết kế tinh xảo nằm ở một góc kia .

"Đó là quà sinh nhật tôi chuẩn bị cho cậu"

"Mau mở ra xem đi , xem có vừa ý không "

Park Jimin lúc này mới nhìn đến hiện vật trên bàn ,y buông cổ áo đã bị nắm đến nhăn nhúm kia , run rẩy cầm lấy vật kia.Mở chiếc hộp ra , bàn tay y ngay lập tức toát ra mồ hôi lạnh.Y thực sự không nghĩ đến , mọi chuyện sẽ  trở thành như vậy.

Chiếc hộp rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt,Park Jimin đã đấm vào mặt hắn một cái ,y không thể kiềm chế nỗi đau và nỗi tức giận của bản thân, tay y cứ nện vào mặt người kia những cú đấm kinh người.Min  Yoongi trở người , đem y đánh ra xa , Park Jimin cũng chẳng chịu thua , y và hắn đều đã phát điên , hai người đàn ông cao lớn nhanh chóng xông vào đánh nhau .

"Tại sao mày có thể đối xử với em ấy như vậy?"

"Thằng khốn nạn"

"Tao khốn nạn đó thì sao ? Còn mày, chỉ là một đứa đểu cáng , mày vứt bỏ em ấy rồi cơ mà "

Park Jimin nghĩ đến những tấm ảnh dơ bẩn kia ,tâm liền dâng lên một trận chua xót , cậu đã sống thế nào khi phải  chịu đựng chuỗi ngày như ở địa ngục như vậy chứ ?

Anh xin lỗi , anh xin lỗi.

JungKook...

"Mày giấu em ấy ở đâu?"

"Mày tha cho em ấy đi , em ấy rơi vào tay mày, không sớm thì muộn cũng sẽ chết , Min Yoongi, nếu như mày còn tính người,thì làm ơn đi"

"Có biết bao nhiêu người khác cơ mà ?"

Min Yoongi cười lạnh ,lại giáng xuống một đòn mạnh ,khiến máu tươi trong miệng Park Jimin trào ra ,đầu óc lại thêm một trận Quay cuồng.

"Câm miệng đi !"

"CMN, em ấy vốn là của tao, vì cái gì mày có thể thao túng , muốn đối xử với em ấy thế nào thì đối, còn tao , một cái liếc mắt cũng chưa từng nhận được,tại sao hả ?"

Park Jimin ngay lập tức vỡ lẽ ra mọi chuyện  , nhìn đến gương mặt từng là bạn thân của mình,y kinh ngạc hỏi.

"Mày....thích JungKook ?"

"Tao thích em ấy thì sao ? Mày có biết không, chỉ tại vì mày , tại vì mày mà em ấy mới chán ghét tao ,mới chạy trốn khỏi tao,một tháng rồi mày biết không , em ấy đã không ở bên tao nữa rồi "

Park Jimin bị một cú đá vào dạ dày của Min Yoongi liền ngất đi , trước khi rơi vào trạng thái bất động,y đã thề,sẽ khiến cho băng đảng của Min Yoongi phải tiêu tan.

Min Yoongi sau khi phát tiết tức giận , đập đổ mọi thứ trên bàn thành một đống hỗn độn liền rời đi ,bỏ mặc Park Jimin ngất xỉu cả người  đầy thương tích ,nếu không phải nhân viên phục vụ vào dọn dẹp trông thấy gọi cho bệnh viện đến cứu y, có lẽ giờ này y đã không đứng vững ở đây được rồi cũng nên .

- Mày cứ đợi đó đi,Min Yoongi.

---------

Sân bay đông đúc nhộn nhịp, một người đàn ông lực lưỡng bước ra , vừa kéo hành lí vừa theo thói quen, nhìn xem đồng hồ trên tay , gã nhung nhớ mảnh đất Seoul đã rời đi từ lâu ,lại nhung nhớ một bóng hình của người gã yêu hơn bao giờ hết , gã bí mật về trong thầm lặng sau khi giải quyết xong xuôi mớ hỗn độn kia , cũng đã biết rõ "người tốt "nào đã làm ra chuyện này.

"Anh trở về rồi ,JungKookie"

------
Hết chap 24

TG:Hãy chơi đồ hàng đi hai anh

Cảm ơn mọi người vì những lượt đọc,cmt và vote ạ.

Mọi người chính là động lực của mình TvT🐯🐰💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top