22.Lừa dối
Bởi vì tác dụng của thuốc mê , cộng thêm với vết thương ở thân thể, JungKook đến ngày thứ hai vẫn chưa tỉnh lại , cậu an ổn nằm trên giường, còn Kim TaeHyung thì tạm gác lại mọi việc ở công ty, suốt ngày chỉ ở trong phòng chăm sóc cậu.Hắn sợ , sợ cậu tỉnh dậy rồi sẽ hoảng sợ với khung cảnh xa lạ xung quanh , sợ JungKook sẽ một lần nữa rời khỏi hắn.
Kim TaeHyung trong những ngày này thật sự đã có sự thay đổi rất lớn, hắn mỗi ngày đều sẽ lau người cho cậu ,dùng tăm bông giúp cậu uống nước ,đêm đến sẽ kể những câu chuyện cổ tích cho cậu nghe , đôi khi hắn sẽ vì một vài hạnh phúc trong trí nhớ mà bật cười, người giúp việc trong nhà cũng cảm thấy thật kì lạ nhưng chẳng ai dám nói gì.
"JungKookie à , từ khi nào mà anh bắt đầu yêu em nhỉ ?"
"Hay là nên nói , anh chưa bao giờ hết yêu em ?"
--------
"Ưm"
Ngón tay JungKook vào ngày thứ 3 đã có phản ứng nhè nhẹ, Kim TaeHyung bởi vì hôm qua phải xử lý công việc đến khuya nên bây giờ đã ngủ quên mất, hắn nắm chặt bàn tay cậu, đầu cậu đau như búa bổ, ánh nắng ấm áp tràn vào gian phòng ,JungKook cố gắng mở mắt ra , một lúc sau mới có thể nhìn rõ khung cảnh xung quanh.
"Đây là đâu ?"
"Tôi...là ai ?"
JungKook cố gắng cử động thân thể, hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng kí ức của cậu giống như một khoảng không vậy , chẳng thể nhớ được gì cả.
Tầm mắt của cậu hướng đến đôi bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy mình, JungKook thật nhẹ nhàng ngồi dậy, cậu trố mắt nhìn đến gương mặt điển trai kia, muốn dùng tay xoa hai hàng chân mày đang nhăn lại kia.Cậu cảm thấy người đàn ông thật có chút quen thuộc , nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra nỗi.
"Bé ngoan ngủ ngoan nha"
JungKook vụng về dùng hai ngón tay xoa má của người đang nằm kế bên mình kia , cậu không biết tại sao bản thân mình lại hành động như vậy , nhưng trái tim cậu mách bảo rằng người này rất Quan trọng với cậu.
Kim TaeHyung đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, bảo hộ trong vô thức , JungKook ngơ ngác, hai người đàn ông cao lớn nằm trên giường ôm nhau quả thật có chút buồn cười , nhưng cậu vẫn đưa tay ra ,đáp lại cái ôm đó.
"Ngủ ngoan nhé "
Đầu Kim TaeHyung gục trên hõm vai của JungKook ,mùi hương oải hương ngọt ngào của cậu luôn là liều thuốc an thần hiệu quả nhất với hắn.
Một trận đau đầu lại bắt đầu ập đến , JungKook nhắm mắt lại ,cảm thụ cảm giác ấm áp vừa thân quen vừa xa lạ kia , cơ thể lại bắt đầu đi vào giấc ngủ.
----------
Lúc Kim TaeHyung tỉnh dậy đã là chín giờ sáng, vừa mở mắt ra hắn đã bị cảnh trước mặt làm cho rung động , gương mặt của người hắn yêu đang nằm đối diện với hắn ,dường như là cậu đã tỉnh lại từ sớm.Jeon JungKook ở quá khứ luôn giữ khoảng cách với hắn ,một câu thân mật cũng chưa bao giờ thoát ra khỏi cửa miệng .Nhưng bây giờ thì cậu đang ở đây , đang ôm chặt lấy hắn ,cũng chính là người duy nhất nắm giữ trái tim sắt đá của hắn.
Kim TaeHyung ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia , hôn hôn lên trán cậu ,lại hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh kia,đến lúc thỏa mãn mới buông ra.
"Ưm"
JungKook bởi vì sự làm phiền của hắn mà nhíu mày, cậu như một đứa con nít bởi vì khó chịu mà mở to đôi mắt ra ,chăm chú nhìn hắn.
"Làm em thức rồi sao ?"
JungKook lắc đầu, nhận ra khoảng cách quá mức thân mật của cả hai , cậu liền muốn ngồi dậy , nhưng Kim TaeHyung vẫn là phản ứng nhanh trước ,hắn không buông tha ,nhanh như chớp đưa tay ôm cậu vào lòng.
"A...anh làm gì vậy ?"
"Là vợ chồng mà em còn ngại gì chứ?"
"Vợ....chồng ?"
JungKook đưa tay muốn đẩy hắn ra,ấp úng hỏi.
"Tôi là chồng sao?"
Kim TaeHyung trực tiếp câm nín, hắn cư nhiên bị con thỏ này đảo chính trong lời nói a ,nếu không phải cậu còn bệnh ,thì hắn đã đè người ra ăn sạch rồi.
Kim TaeHyung gian manh muốn tiến tới hôn cậu , hại JungKook vừa xấu hổ vừa ngơ ngác nhắm mắt lại,hai vành tai đỏ bừng lên.
"Em xem em đáng yêu như thế này, có thể làm chồng của tôi sao ?"
------
"Anh có thể nói cho tôi biết thân phận của tôi và mối quan hệ của chúng ta không ?"
Sau khi được Kim TaeHyung bón cháo đến no nê xong, JungKook ngoan ngoan ngồi trên giường đợi Kim TaeHyung bóc quýt cho mình.
Thật là không ngờ , một tổng tài băng sơn như hắn cũng có ngày phải đi bóc quýt cho một con thỏ đó.
Tay Kim TaeHyung đang bóc vỏ Quýt chợt dừng lại , hắn không biết phải trả lời như thế nào.Lý trí và trái tim hắn chia thành hai ngã,lý trí thì nói rằng hắn phải nói ra sự thật, nhưng con tim thì kêu gào muốn giữ cậu bên mình.
Không phải hắn luôn muốn cậu chỉ là của một mình mình thôi sao ?Hắn yêu cậu đến phát điên như vậy mà .
Hãy cho anh ích kỉ một lần nhé JungKook , anh xin lỗi
Kim TaeHyung tự nói với chính bản thân mình ,hắn đưa Quả quýt vừa bóc xong vào tay cậu ,nói.
"Em là Jeon JungKook , là một cô nhi , anh và em gặp nhau ở trường trung học 10 năm trước, chúng ta đã yêu nhau hơn 5 năm và đã đính hôn với nhau ,trước ngày diễn ra hôn lễ thì em gặp tai nạn ,dẫn đến mất trí nhớ "
"Anh là Kim TaeHyung,là vị hôn phu của em "
Kim TaeHyung nói dối không chợp mắt, Jeon JungKook lắng nghe những thông tin xa lạ kia , cố gắng dung nạp nó vào đầu ,cậu gật gật đầu
Chẳng trách mình đối với anh ấy lại có cảm giác thân quen như vậy .
"Anh, à TaeHyung à, em xin lỗi ,là tại em nên hôn lễ của chúng ta mới không cử hành được "
Kim TaeHyung nắm chặt lấy hai bàn tay cậu ,mỉm cười.
"Chuyện đó không ai muốn xảy ra cả,em đừng tự trách mình, anh vẫn yêu em mà "
"Nhưng mà , em cần thời gian,hiện giờ em không nhớ gì cả,được không ?"
"Được được,đều theo ý em "
JungKook ôm chầm lấy hắn
"Cảm ơn , TaeHyung , anh tốt với em quá "
----------
"Đại ca ,em đã điều tra ra được mọi chuyện rồi , người chủ mưu hại thiếu gia Jeon là Jeon Hami ,cô ta đã bán cậu ấy cho ai đó, sau đó nói dối với mọi người là cậu ấy đi công tác, công ty con cũng xác nhận là không có cuộc công tác dài hạn nào cả ,về phần người mua cậu ấy thì toàn bộ thông tin của hắn ở Hàn Quốc đều đã bị đóng băng rồi ,em thật sự xin lỗi "
"Cảm ơn Diamond,cậu làm rất tốt "
Kim TaeHyung ngồi trên ghế sofa,xoay khẩu súng lục trên tay,nở một nụ cười thật khiến người ta nổi da gà.
"Lập tức giết chết cô ta cho tôi "
"Xử lý nhanh và sạch sẽ, cậu hiểu ý tôi chứ "
" Em đã hiểu "
Người được gọi là Diamond gật đầu, sau đó y lặng lẽ bước ra ngoài.
"Chuyện gì đó ? Park Jimin ?"
"Anh họ , có thời gian không ?Em cần nhờ anh giúp một việc "
----
Hết chap 22
Cảm ơn mọi người vì những lượt đọc,cmt và vote ạ 💜🐯🐰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top