20.Yêu em

Min Yoongi mang một gương mặt buồn chán và mất kiên nhẫn ngồi trên xe,hôm nay là ngày hắn phải cùng cậu trai kia đi chọn đồ cưới ,đáng lẽ ra hắn sẽ đón cậu ở tập đoàn ,nhưng không hiểu sao cậu lại bảo hắn chạy đến đây . Đúng thật là phiền phức.Min Yoongi nhìn thấy cửa hiệu cà phê , liền có chút hoài niệm.

"Cái kia , đây là cà phê Americano lạnh của cậu, có thể trả tôi quyển nhật kí rồi chứ ?"

"Cậu gấp cái gì chứ ? Ồ , thật không nhìn ra nha ,bình thường cậu nhút nhát ngốc nghếch như vậy , vậy mà có thể lãng mạn đến mức này "

Min Yoongi xoay quyển sổ đỏ trong tay , hắn mỉm cười đầy thích thú mặc kệ cho JungKook đang phát run kia .

"Học trưởng , em thật sự rất thích anh "

"Học trưởng ,anh có biết có một người luôn theo dõi anh từ sau không , em vô cùng thích anh , em thật sự rất muốn công khai theo đuổi anh "

"Học trưởng.."

Min Yoongi dùng giọng nói đầy vẻ chế nhạo đọc từng lời trong nhật kí của cậu , mỗi một chữ đều hận không thể nhấn mạnh .JungKook không thể giữ được bình tĩnh nữa , cậu lao đến người hắn, muốn lấy lại quyển sổ kia.

"Trả cho tôi , cậu đừng đùa nữa "

Min Yoongi để quyển sổ trên cao ,hốc mắt JungKook đã bắt đầu nóng lên , cậu ủy khuất muốn khóc .Min Yoongi nhíu mày , chỉ là một Quyển sổ thôi mà ,có cần làm quá như vậy không ?

Min Yoongi đẩy ngã cậu vào tường, hắn phủi tay áo xong , liền cầm Quyển sổ lên ,không mất mấy giây liền xé nó ra làm hai .

"Nhìn cho kĩ , Jeon JungKook."

"Tình cảm của cậu bị tôi xé nát rồi"

Min Yoongi cười giống như một ác ma , hắn bóp chặt cằm cậu ,không đợi JungKook kịp phản ứng ,hắn đã cầm lấy ly cà phê , đổ vào miệng cậu , rồi dùng môi mình , hôn lấy đôi môi kia.

"Ưm"

Min Yoongi uống hết cà phê xong, xem JungKook như sủng vật mà xoa đầu cậu ,sau đó liền đá cái ly rỗng kia vào tường đến méo mó .

"Cà phê hôm nay hơi ngọt "

JungKook ho khan,dạ dày cuộn lên một trận đau đớn dữ dội, chờ cho hắn đã chơi chán rời đi , cậu mới dám gom lại những tờ giấy đã bị xé rách đến không còn hình dạng kia .JungKook muốn khóc,nhưng cậu không muốn Jimin lo lắng nên chỉ có thể nuốt hết tất cả vào trong.Dọn vệ sinh lớp xong liền tỏ ra không có gì ,đi tìm Jimin.

Min Yoongi biết , JungKook có thể vì người mình yêu , mà lẳng lặng chịu đựng mọi chuyện.Nhưng đó là lần đầu tiên , cậu không phản kháng , khi hắn hôn cậu.

Min Yoongi của năm đó , rốt cục đã đánh mất những gì ?

"Jeon JungKook!Tôi nhất định sẽ tìm ra em "

Min Yoongi nghiến răng nghiến lợi nói , nhìn thấy Ha MinKyun bước ra , hắn liền thu lại vẻ mặt đáng sợ kia ,lẳng lặng nhìn đồng hồ.

"Mình về đây,JungKook ,hy vọng mình sẽ gặp cậu ở đó "

JungKook nắm lấy tay cậu ,mỉm cười

"Đương nhiên rồi , cậu về cẩn thận "

"Tạm biệt "

Đến lúc Min Yoongi ngẩng đầu lên , cũng là lúc JungKook đã rời đi , hắn nhìn đến Ha MinKyun ngồi ở ghế phó lái, mỉm cười dịu dàng.

"Mình đi thôi "

Nụ cười của cậu ta khiến cho hắn cảm thấy chướng mắt , nếu không phải vì cuộc hôn nhân chết tiệt này, JungKook sẽ không thể thoát khỏi bàn tay hắn dễ dàng như vậy. 3 năm ,chỉ cần 3 năm ,hắn nhất định sẽ khiến cậu ta muốn sống không được mà chết cũng không xong.

"Ừm "

--------

"Chào cậu , tôi gọi để thông báo rằng cậu đã được nhận "

"Thật sao ạ ? Tôi thật sự cảm ơn  ,khi nào tôi có thể đi làm được vậy ạ?"

"Cậu có thể bắt đầu đi làm vào ngày mai "

"Dạ ,tôi đã rõ rồi"

JungKook cúp máy xong , liền vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên , cậu đã xin việc bán thời gian ở một nhà hàng, lương cũng khá ổn ,JungKook đặt nồi canh vừa nấu xong lên bàn , nghe tiếng chuông cửa liền bước ra ngoài.

"A...là anh sao ?"

"Ừm"

"Tôi có thể vào nhà chứ ?"

V trả lời , hắn mang đến một bó hoa hồng ,nhìn thấy JungKook , hắn liền cảm thấy không có một loài hoa nào có thể sánh với cậu .

"Anh vào đi "

JungKook mở cửa ra ,để hắn vào , cậu pha một ấm trà , rót một ly cho hắn xong liền ngồi xuống.

"Anh đến có chuyện gì không?"

V đặt bó hoa trên bàn ,đánh giá khung cảnh xung quanh xong liền trả lời.

"Tôi có hai vé xem phim , muốn rủ cậu đi cùng "

"Xem phim sao ?"

JungKook nghi hoặc hỏi , nhận ra ánh mắt mong chờ kia, cậu cũng không rõ trong lòng mình là tư vị gì .

Đồng ý đi , chỉ cần cậu đồng ý ,tôi sẽ không mất nhiều thời gian nữa ,lừa được cậu ra ngoài,sau đó đem cậu giao cho cô ta là kế hoạch thành công rồi.Mau đồng ý đi , Jeon JungKook .

V nghĩ thầm trong bụng , hắn chắc chắn rằng JungKook sẽ bị mình làm cho dao động mà đồng ý ,nhưng câu trả lời lại trái ngược với suy nghĩ của hắn.

"Thật xin lỗi , V , tôi không rảnh rồi "

"Tại sao ?"

"Tôi có công việc riêng , không thể đi với anh "

"Đừng giận tôi nha "

JungKook xoa hai tay nói , khó khăn lắm cậu mới có công việc này , không thể bỏ mặc nó mà thong thả đi chơi được.

V chép miệng, hắn cảm thấy tiếc nuối vì để vụt mất cơ hội này.Còn JungKook thì không biết , cậu vừa may mắn thoát được một mạng.

"Thôi thì lần sau vậy "

"Tôi về đây "

JungKook đứng lên ,cậu hỏi.

"Anh không ở lại dùng cơm sao ?"

V cười , thế nhưng nếu nhìn kĩ , hắn đang nỗ lực ngăn bản thân mình tức giận.Một sát thủ chuyên nghiệp như hắn , tại sao cứ phải ép mình dịu dàng với con mồi như vậy chứ.

"Tôi còn có việc,tạm biệt JungKook"

"Lần sau gặp lại "

JungKook cười , tiễn hắn ra cửa xong , cậu liền khóa cửa nhà lại , nơi này vừa hoang vu , vắng vẻ , hơn nữa lại ít người lui tới , Jung Hoseok luôn nhắc nhở cậu phải cẩn thận , không có chuyện gì thì tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ.

V thật sự muốn vò đầu bứt tai bởi vì tiếng hét kia như muốn đâm thủng màng nhĩ của hắn.

"Tại sao đến giờ cậu vẫn chưa mang người về?"

"Cô chủ, người bình tĩnh đã "

"Bình tĩnh cái rắm "

Làm sao cô ta có thể bình tĩnh được,Min Yoongi ngày nào cũng gọi điện đến làm phiền cô ta , còn Kim TaeHyung chỉ chăm chăm chờ Jeon JungKook trở về, một cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho cô, bảo cô ta làm sao bình tĩnh cơ chứ?

"V,tôi cho cậu thêm một tuần,nhất định phải đem nó bằng xương bằng thịt về cho tôi,không thì một xu cậu cũng đừng mong nhận được,nghe rõ chưa ?"

"Vâng "

Jeon Hami nói một tràng xong liền cúp máy , cô nhìn đến Kim TaeHyung đang từ trong phòng làm việc bước ra , liền đứng lên , muốn nắm tay hắn.

"Anh ,làm việc có mệt không ?"

"Không !"

"Vậy .."

"Cho đến khi thấy cái bản mặt của cô "

Jeon Hami muốn nói thêm , Kim TaeHyung liền lạnh lùng chặn họng cô lại , hắn đẩy ngã cô ra , chỉnh lại chỗ mà cô vừa chạm vào , bước xuống lầu

"Ở trước mặt tôi ,không cần phải đóng vai ngoan hiền "

"Em , em không có "

"TaeHyung,em là thật lòng yêu anh , em chỉ muốn làm tròn bổn phận của một người vợ"

Kim TaeHyung tránh cái nắm tay của cô ra , lạnh lùng đáp.

"Cảm ơn tình yêu của cô "

"Nhưng mà người tôi yêu , trên thế giới này chỉ có em ấy ,Jeon JungKook "

-----
Hết chap 20

Kim tổng xuất hiện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top