19.Bạn cũ
Jung Hoseok chẳng qua chỉ muốn đùa vui một chút , gã càng ngày càng quá phận ,đưa tay vuốt ve đôi chân thon dài của người dưới thân mình , chầm chậm vuốt lên phía trên , chạm phải bắp đùi săn chắc mềm mại kia , cảm xúc chân thật khiến mọi gã đàn ông đều phải phát điên , hơi thở bắt đầu nóng lên , hơn nữa gã lại vừa nhận ra, những nhịp đập khác lạ đến từ vị trí của trái tim mình.
JungKook bị hành động của gã làm cho nháy mắt cứng đờ , ngay cả thở cũng không dám thở mạnh , bởi vì cậu vừa nhận ra , thứ to lớn kia,đang hùng dũng đứng lên , lại còn chọc vào đùi trong của mình.
"Làm ơn đi "
JungKook tự cầu nguyện trong lòng , cậu cũng rất mong mọi chuyện diễn ra lúc này là một trò đùa , sẽ sớm kết thúc thôi, nhưng cậu rất nhanh đã cảm thấy mọi chuyện đi quá xa rồi.Tay Jung Hoseok bắt đầu sờ lên phía trên , đã bắt đầu muốn cởi áo cậu ra.
JungKook rất nhanh liền hiểu sắp có chuyện gì xảy ra , cái bóng đen và nỗi ác mộng về những tháng ngày sống trong địa ngục bắt đầu hiện lên trong lòng cậu , cảm giác đau đớn và tủi nhục như xé nát cả tâm can.JungKook chỉ có thể gạt tay gã ra , bắt đầu dãy dụa.
"Chú!Buông cháu ra"
"Tha cho cháu đi chú, cháu biết sai rồi "
Thân thể JungKook cựa quậy trong lòng Jung Hoseok đang trần như nhộng, Jung Hoseok cũng đã thanh tỉnh lại đôi chút , nhìn đến JungKook đang nằm dưới thân mình , gương mặt vạn phần thống khổ kia như đang đấm thẳng vào tâm trí gã , gã giật mình, liền nhanh chóng đứng đậy.
"Tôi ..."
"Tôi xin lỗi "
Jung Hoseok lí nhí nói , thật kì lạ , một người nắm trong tay quyền lực và địa vị cao như gã lần đầu tiên lại bối rối trước cậu trai trẻ này , có ai tin rằng ,bộ dạng nhút nhát này,lại là của ông trùm Mafia, Jung Hoseok cơ chứ ?
JungKook đứng lên , bối rối chạy ra khỏi phòng ,Jung Hoseok lấy tay tự vỗ trán mình ,bày ra bộ dạng bất lực của bản thân.
"Jung Hoseok ! Mày làm gì vậy chứ ?"
JungKook chạy xuống cầu thang , trở về phòng mình liền khóa trái cửa , không phải cậu sợ gã sẽ làm gì mình , mà chỉ là sự phản xạ trong vô thức , bởi vì ở quá khứ ,cậu không thể đóng chặt cửa ,nên Min Yoongi mới có thể vào , xâm phạm thân thể cậu , hơn nữa còn xâm phạm đến lòng tự tôn của cậu .
"Min Yoongi...tôi hận...anh "
JungKook ngồi dựa vào cánh cửa , đem đầu chôn vào hai cánh tay , giọng nói cũng đã run rẩy đến lợi hại , đều tại hắn ta ,nếu không phải vì sự ích kỷ của hắn , bây giờ cậu vẫn có thể có một cuộc sống bình thường , không cần phải trốn chạy như thế này , hơn nữa còn có thể ở bên người mình yêu ,bình an hạnh phúc.
------------
"Jung tổng ,Ngài không sao chứ ?"
"Không sao !"
"Tôi sẽ cho người lau dọn "
Jung Hoseok lỡ tay đánh đổ ly cà phê xuống sàn , gã ngay cả tâm trí phê duyệt hợp đồng còn không có , đầu óc chỉ mơ màng nghĩ về chuyện hôm qua,gã cảm thấy mình thật là một gã tồi, một lời giải thích cũng không dám nói , đêm hôm lái xe đến công ty để tránh mặt cậu.
Gã sống trên đời hơn 40 năm,trải qua bao nhiêu thăng trầm sóng gió , khổ cực đắng cay cũng đã trải nghiệm qua đủ , nhưng đây là lần đầu tiên gã cảm thấy bối rối như vậy , chỉ là vài cái va chạm , cư nhiên lại có thể đem đến cho gã khoái cảm chân thực đến như vậy ,gã nhớ về cảm giác lần đầu tiên ôm lấy cậu vào lòng , mơ hồ chỉ là bảo hộ như con trai của mình ,nhưng từ tối hôm qua , gã bắt đầu hoài nghi,có phải trong lòng gã đối với JungKook, còn nhen nhóm một tình cảm nào khác.
Sẽ không , Jung Hoseok lắc đầu , gã chỉ là một ông trùm được nhiều người trên thương trường kinh sợ , một người cha thiếu trách nhiệm bị chính con trai duy nhất của mình chán ghét , gã sẽ không để mình hay bất cứ chuyện gì tổn hại đến cậu , bởi vì JungKook chỉ là một người lạ , cậu còn có cả tương lai dài tươi đẹp phía trước,mà gã , chỉ là một lão già trung niên cô độc , hơn nữa lại còn tàn nhẫn đến mức khiến người ta run sợ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên , cắt đi dòng suy nghĩ hỗn loạn trong lòng gã , gã ngồi xuống ghế, xoay người vào phía trong, bắt máy.
"Alo"
"Có chuyện gì sao lão Tứ ?"
"Đại ca , em đã điều tra được, con trai bảo bối của anh đang đi tìm một người , là một tiểu tình nhân đã bỏ trốn, người đó là ..."
Jung Hoseok chép miệng , gã nghe xong liền xem nhẹ lời nói kia , trực tiếp cắt lời của người kia.
"Mặc kệ nó , dù gì chỉ là một món đồ chơi,nó chơi chán rồi thì sẽ vứt đi thôi , không cần cậu hao tâm tổn trí đi tìm hiểu mấy chuyện vặt vãnh như vậy làm gì , cậu chú ý cho tôi , rằng dạo gần đây nó đi đâu ,làm gì ,có gặp Ha MinKyun thường xuyên không là được "
"Dạ , em đã hiểu rồi "
"Cảm ơn cậu "
Jung Hoseok thả điện thoại xuống bàn, hít một hơi thật sâu liền đứng dậy bước ra khỏi phòng , muốn tự mình pha một tách cà phê. Sau vài tuần ở cạnh nhau ,quả thật cái bao tử đã bị JungKook chiều hư , chỉ có uống cà phê hay ăn thức ăn của cậu mới cảm thấy ngon miệng .Ầy , gã phải tập dần lại thói quen của mình thôi ,không thể để cậu vướng sâu vào cuộc đời mình nữa.
Bởi vì một ngày nào đó , JungKook sẽ rời đi.
-------
"Cô chủ , tôi tìm thấy cậu ấy rồi "
"Tốt lắm , V, đợi thời cơ thích hợp rồi bắt nó về cho tôi ,một sợi tóc cũng không được thiếu "
"Vâng, tôi đã hiểu "
V tắt máy, hắn dùng ống nhòm quan sát khung cảnh của căn nhà đối diện ,nhìn thấy cảnh JungKook đang phơi quần áo ở trên sân thượng ,dáng người mê hoặc của cậu thật khiến người ta mất kiểm soát.Đến cả V ,một sát thủ chuyên nghiệp ,có thể ngụy trang thành bất kì ai cũng không nhịn được mà dao động.
JungKook phơi quần áo xong liền bước xuống nhà, không hề chú ý đến bản thân mình đang bị một đôi mắt theo dõi. Hôm nay cậu làm xong việc sớm ,ở nhà một mình cũng chán ,vì vậy cậu quyết định thay quần áo ,ra ngoài tản bộ cho thư thả.
JungKook thay quần áo xong ,cậu phối một chiếc hoddie hồng với một chiếc quần đen , mang một chiếc khẩu trang và túi đeo chéo xong liền đóng cửa cẩn thận ,bước ra khỏi nhà.
"Cậu ta đi đâu vậy ?"
V nghi hoặc nhìn ,vội vã cầm áo khoác theo , chầm chậm theo dõi cậu từ phía sau .JungKook bước lên một chiếc taxi , V cũng lái chiếc moto của mình , lặng lẽ đi theo cậu.
Vì để tránh bứt dây động rừng, hắn không thể theo đuôi cậu một cách công khai ,chỉ có thể cố gắng đi nép sang một bên ,tránh tầm quan sát của xe.
"Đến nơi rồi , cảm ơn chú "
"Đây là tiền xe ạ "
JungKook bước xuống xe , và đương nhiên là cậu không hề hay biết bản thân mình đã rơi vào tầm mắt của ai đó.Cậu đã liên lạc lại với bạn thân của mình năm cấp 2 , cậu ta cũng là một thiếu gia của một tập đoàn giàu có JungKook bước vào quán cà phê mà cả hai đã hẹn trước. Có thể vì vẫn còn ái ngại với đám đông , JungKook chọn một bàn ở gần cuối , sau đó gọi một ly cà phê đợi bạn mình đến.
V ngồi ở sau lưng JungKook , cầm tờ báo lên che đi gương mặt của bản thân , nhân viên phục vụ cũng cảm thấy con người của hắn thật kì lạ , nhưng cũng không quan tâm lắm, sau khi đem ra một ly trà xanh cho hắn liền rời đi.
JungKook máy móc nhìn đồng hồ , cậu đến sớm hơn giờ hẹn mười lăm phút , nhìn đến khung cảnh của quán cà phê và những giai điệu du dương , cậu liền cảm thấy thoải mái.
"Ở đây ,MinKyun"
Một cậu trai trẻ bước vào , V nhíu mày , bởi vì hắn nhận ra thân phận. của người này , con trai cưng của tập đoàn Ha , không dễ đụng đến.
"Xin lỗi JungKook , mình đến trễ "
Ha MinKyun vẫn một thân quần áo đắt tiền ,lịch sự nói , sau nhiều năm không gặp , cả hai vẫn còn rất thân thiết với nhau.
"Phục vụ , cho tôi "
"Không cần , MinKyun , mình đã gọi rồi "
Ha MinKyun đưa tay lên muốn gọi phục vụ ,JungKook liền ngăn lại , một lát sau , người phục vụ đem đến bàn cậu một ly Socola nóng , Ha MinKyun mỉm cười.
"Đã lâu như vậy rồi , cậu vẫn nhớ mình thích socola sao ?"
"Cậu thích ăn đồ đắng nhất cơ mà "
JungKook vui vẻ trả lời , cậu nắm lấy bàn tay của đối phương ,hàn huyên tâm sự.
"Mấy năm qua cậu sống thế nào ?"
"Rất tốt , còn cậu thì sao ?"
JungKook nghẹn bụng , cậu che đi gương mặt khó coi của mình , chậm rãi trả lời
"Mình....cũng vậy ,cũng sống rất vui vẻ "
Nếu là 3 tháng trước , chắc chắn cậu sẽ không do dự đáp rằng , cuộc sống của mình chính là dùng hai từ hạnh phúc cũng không diễn tả được.
Nhưng bây giờ..thì không .
"À phải rồi , JungKook , mình sắp kết hôn rồi "
"Cậu xem này "
Trên mặt Ha MinKyun lộ rõ vẻ hạnh phúc , tay chỉ vào ngón áp út tràn đầy vui vẻ, cậu hào hứng nói.
"Cậu còn nhớ mình từng nói rằng mình yêu một chàng trai không ?"
JungKook gật đầu.
"Mình nhớ "
Ha MinKyun mỉm cười , càng nói càng lộ ra vẻ sung sướng ,giống như chiến thắng được điều gì to lớn lắm , JungKook cũng bị cậu ta dọa cho một trận.
"Mình sắp kết hôn với anh ấy , với người mà mình yêu nhất "
JungKook cảm thấy bất ngờ , cậu không nghĩ đến bạn thân của mình sẽ có được kết cục viên mãn thế này, bởi vì trong trí nhớ của cậu , Ha MinKyun từng nói với cậu , người đó rất lạnh lùng, lại còn là một đại ca giang hồ ,nhưng tính cách thì rất tốt bụng .Nhìn đến cậu bạn đang vui vẻ đến phát ngốc kia , cậu cũng cảm thấy vui lây .
"Chúc mừng cậu nha , MinKyun "
Ha MinKyun lấy trong túi xách của mình ra một chiếc thiệp cưới được thiết kế riêng,đẹp đến tinh sảo , cậu đưa cho người bạn thân của mình.
"Đây là thiệp cưới mà mình chuẩn bị riêng cho cậu , ngày hôm đó , cậu phải đến đấy "
"Nghéo tay đi "
JungKook bất lực gật gật đầu ,đưa ngón tay ra , nghéo vào tay người kia , cậu mỉm cười.
"Mình nhất định sẽ đến"
Mình muốn thấy cậu trở thành chú rể hạnh phúc nhất .
JungKook đem những lời thật tâm này khắc sâu trong lòng,V ngồi ở phía sau liền có một chút đăm chiêu , hắn không hiểu vì lý do gì mà một người chị ruột như Jeon Hami , lại nhẫn tâm muốn bắt sống em trai của mình .
Nhưng sau cùng , thứ mà hắn quan tâm , chỉ là tiền ,hắn sẽ không vì một chút thương hại rẻ tiền kia , mà đánh mất đi , danh lợi của bản thân.
-----------
Hết chap 19
Cảm ơn mọi người vì những lượt đọc, cmt và vote ạ ,yêu thương 🐯🐰💜
2 ngày 1 chap nha mọi người TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top