16. Định mệnh

"Anh làm ăn kiểu gì vậy hả ?"

"Xin lỗi cậu , tôi không nghĩ cậu ấy sẽ tấn công mình, vì bất ngờ nên tôi không kịp trở tay , tôi thành thật xin lỗi cậu "

Vệ sĩ Park cúi gằm mặt nói , Min Yoongi có một chút bán tính bán nghi, một cậu nhóc trói gà không chặt tại sao lại thoát khỏi một người vệ sĩ lực lưỡng như vậy chứ ? Nhưng trong lúc giận dữ , hắn đã gạt bỏ manh mối quan trọng này, rất nhanh sau đó liền buông cổ áo anh ta ra,gương mặt giận dữ đã khôi phục trạng thái ban đầu.

"Cút ra ngoài cho tôi , còn có lần sau thì tôi không tha cho anh đâu "

"Còn nữa, huy động lực lượng đi tìm cậu ta cho tôi , sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu phát hiện Jeon gia giấu người thì làm tập đoàn đó phá sản cho tôi "

"Đã rõ, thưa cậu"

Vệ sĩ Park gật đầu, nhanh chóng khoá cửa bước ra ngoài .

"Hãy chạy thật xa vào,JungKook "

Min Yoongi như hóa điên , đập vỡ tất cả đồ đạc trong phòng, hắn chỉ vừa rời khỏi đây một ngày, vậy mà đã không thấy người nữa, Jeon JungKook, tại sao nhất định phải rời khỏi tôi ?

"Tại sao hả ? Tại sao em không thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi ?"

"Đừng để tôi bắt được em, tôi nhất định sẽ chặt chân em ,khóa em bên người tôi cả đời"

"Em là của tôi , dù tôi không yêu em , em vẫn là của tôi "

--------------

"Hộc , mệt quá "

JungKook thơ thẩn bước trên đường, xung quanh tối đen như mực làm cậu cảm thấy sợ hãi.Cậu đã chạy ra đường lớn, nhưng xung quanh vẫn không tìm thấy chiếc taxi nào.Không biết vệ sĩ Park như thế nào rồi, cậu không muốn vì cậu mà anh bị liên lụy.

Nhắc đến vệ sĩ Park, sóng mũi JungKook cảm thấy cay cay ,cậu ngồi xuống bên vệ đường, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện định mệnh ấy.

"Anh làm vệ sĩ cho anh ta lâu như vậy, anh có cảm thấy mệt không ?"

JungKook tò mò hỏi một câu , những quyển sách trong căn phòng này cậu đã đọc qua rồi ,bây giờ chỉ muốn cùng người khác tán gẫu vài câu.

Vệ sĩ Park lắc đầu, anh trả lời.

"Không mệt, mạng của tôi là do cậu chủ cứu, năm đó nếu không có cậu ấy, tôi còn không biết bản thân mình còn đứng ở đây được không "

"Anh ta mà cũng tốt như vậy sao ?"

"Cậu chủ nhìn có vẻ lạnh lùng như vậy thôi , nhưng thật ra cậu ấy rất tốt bụng, chỉ là lúc nhỏ, cuộc sống của cậu ấy xảy ra biến cố, nên cậu ấy mới trở thành như vậy "

"Nhưng anh ta làm tôi đau"

JungKook nhỏ tiếng nói, đôi mắt lại hướng về một phía xa xăm ,chỉ cần là người từng tổn thương , thì sẽ có quyền làm tổn thương người khác hay sao ? Tại sao nhất định phải là cậu ,tại sao không phải là người khác chứ ?

Vệ sĩ Park nhìn cậu , nhất thời không biết nói gì, cậu thật giống người đó, người mà anh thương yêu nhất trên đời này, đứa em trai đã thất lạc từ lâu của anh.Bỗng, anh nói một câu.

"JungKook , cậu có muốn trốn thoát khỏi đây không ?"

JungKook khó tin mở hai mắt, cậu gật gật đầu.

"Tôi muốn, muốn chứ !"

Dường như đã đoán được câu trả lời, vệ sĩ Park gật đầu.

"Tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi đây "

"Nhưng...anh sẽ không sao chứ?"- JungKook hỏi, nếu như vì cậu mà người khác xảy ra chuyện gì , cậu sẽ áy náy cả đời mất .

"Tôi không sao ,cậu chủ sẽ không làm hại tôi "

Vệ sĩ Park nắm chặt lấy tay cậu , nhét vào tay cậu một xấp tiền làm lộ phí

"Hứa với tôi , hãy chạy thật nhanh và sống thật vui vẻ, đừng để cậu chủ tìm thấy cậu "

JungKook ngoan ngoãn gật gật đầu, ánh mắt rưng rưng.

"Ừm"

"Cảm ơn anh "

--------

JungKook đứng lên , bước tiếp trên đường, cậu vừa đói vừa lạnh , nhưng không dám gọi điện về nhà.Jeon Hami   sẽ làm gì ? Lại lừa gạt lòng tin của cậu rồi giao cậu cho Min Yoongi sao ? Không, cậu không muốn, cả đời này cho dù có chết, cậu cũng không muốn gặp lại hắn nữa.

"Mình biết phải đi về đâu bây giờ ?"

"Namjoon, anh có khỏe không ?Công việc của anh có thuận lợi không ? Anh còn nhớ đến em không ?"

JungKook cứ đi mãi , cậu không biết phía sau mình, đang có hai người đàn ông bám đuôi theo dõi cậu từ nãy đến giờ.

"Đại ca , thằng nhóc này có vẻ ngon nhỉ ?"

"Hà hà, bán vào quán bar chắc được bộn tiền ấy chứ, đi ,bắt nó về cho đại ca chúng ta đi "

Hai tên đàn ông xấu xa cùng nhau nở một nụ cười đê tiện , chúng là những kẻ buôn người đang bị truy nã, nhưng không hề sợ sệt mà đi săn tìm những "Con mồi" vào ban đêm để bán cho các quán bar hoặc bán họ đi làm nô lệ.Đêm nay , chúng có vẻ đắc ý khi tìm thấy một con mồi có giá trị cao , nhưng có lẽ chúng không biết mình đã vướng vào ai.

Đi được một quãng đường, tên đại ca ra lệnh cho tên đàn em của mình.

"Ra tay đi "

Tên đàn em gật đầu,lao nhanh về phía cậu , hắn ôm chặt cậu từ phía sau,JungKook hốt hoảng la lên.

"Là ai ?"

Người kia vẫn một mực không trả lời, JungKook sợ sệt nghĩ rằng người của Min Yoongi đã tìm ra mình, muốn bắt mình trở về , tên kia thò tay vào túi tính lấy chiếc khăn tẩm thuốc mê ra , JungKook liền giẫm vào chân hắn rồi chạy ngay đi.

"Con mẹ nó, đuổi theo nó mau đi thằng ngu "

Hai tên đàn ông đuổi theo cậu , JungKook chỉ có thể men theo ánh đèn chạy về phía trước. Cậu rất nhanh liền nhận ra mình đã đi xa đến vậy , khung cảnh xung quanh ngoài đồi núi yên tĩnh thì chỉ có vài căn nhà.

"Cứu tôi "

"Làm ơn cứu tôi với "

"Mày đứng lại cho tao!"

Tiếng rượt đuổi của hai tên ác nhân vẫn văng vẳng ở đằng sau , JungKook không thể dừng lại nghỉ ngơi , cậu chỉ có thể tiếp tục bỏ chạy .

JungKook bất lực đập cửa sắt của một ngôi nhà , tiếng bước chân dồn dập mỗi lúc một lớn , cậu khóc không ra nước mắt.

"Làm ơn cứu tôi "

Đến lúc cậu nghĩ bản thân sẽ buông xuôi theo số phận ,thì cánh cửa lại được mở ra.JungKook theo quán tính rơi vào lồng ngực to lớn của ai đó , người đó đem cậu áp vào trong,khóa cửa lại , JungKook sợ đến mức nước mắt đã rơi ra ,miệng mở ra hít từng ngụm không khí.

"Em ồn ào quá đấy "

"Ngoan , không sao đâu "

Người đó thật ôn nhu ôm chặt lấy cậu , vuốt ve lưng ủi an, JungKook  cũng đưa tay ra, đáp lại cái ôm ấm áp đó .

"Người đâu rồi ?"

"Con mẹ nó , mày là một thằng ăn hại , để nó chạy mất rồi "

Hai tên đàn ông chỉ có thể tức giận bỏ đi , JungKook đưa tai lắng nghe thật kĩ thanh âm bên ngoài , đến khi thấy không gian tĩnh lặng liền thở phào.

Nhưng mà....cái tình huống gì đây ??

"Anh...anh buông tôi ra được rồi "

Người đó nghe xong liền chậc lưỡi một cái, rồi buông mỹ nhân trong tay ra.Con thỏ nhỏ này thật là mềm,ôm một lần liền không muốn buông.

"Xin lỗi đã làm phiền chú, tôi đi ngay đây , cảm ơn chú đã giúp tôi"

JungKook dựa theo ánh trăng liền có thể đánh giá được ngũ quan sắc nét của người này, mà người kia nghe cậu nói xong liền nghiêm mặt.

"Tôi già đến vậy à?"

JungKook lắc lắc đầu

"Không,chú không già đâu"

Gã mỉm cười, cởi áo khoác trên người mình khoác lên người cậu.Mà JungKook được khoác áo xong trên má liền xuất hiện hai vệt màu hồng khả nghi.Gã đơn giản chỉ nghĩ "Ban đêm sao lại ăn mặc phong phanh như thế nhỉ."

"Tôi đùa thôi "

"Nhưng hiện tại đã khuya rồi, đây còn là vùng ngoại ô ,nhóc biết đi đâu đây ?"

"Ở nhà tôi một đêm trước đi,sáng mai rồi tính"

JungKook nhìn ngoài bầu trời tối đen như mực kia, lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra liền gật đầu.

"Vậy phải làm phiền chú rồi "

"Tôi thật sự cảm ơn chú"

"Tôi có thể gọi chú là gì ?"

Người đàn ông dẫn cậu vào nhà, đóng cánh cửa gỗ phía trong xong liền trả lời.

"Gọi tôi là JHope"

----------
Hết chap 16

Mọi người muốn mình ra truyện như thế nào ?

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì những lượt đọc,vote và cmt ạ,yêu thươnggggg 💜💜🐯🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top