15.Bảo Vật
"Ông nói cái gì ?"
Min Yoongi trừng mắt nói, hai nắm đấm đã bắt đầu xiết lại với nhau , Ha MinKyun đứng một bên cũng không rét mà run , nhưng Jung Hoseok lại vờ như không có chuyện gì, vỗ vai hắn nói.
"Con cũng nghe thấy rồi đó, MinKyun sẽ là vợ của con, ngày cưới và hôn lễ ta cũng chuẩn bị và sắp xếp cả rồi, các con cứ tìm hiểu nhau đi "
Min Yoongi giống như phát điên , hắn thẳng tay đập vỡ ấm trà trên bàn.
"Min Yoongi !"
"Muốn cưới thì ông tự đi mà cưới "
"Ông là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho tôi "
Min Yoongi hai mắt đã đỏ lên , oán hận nhìn người mà trước đây mình gọi là cha trước mặt.
"Ông đã tự tay giết chết vợ mình, tự tay giết đi hôn nhân hạnh phúc của bản thân , bây giờ thì lại muốn hủy hoại tương lai của tôi sao ?"
"Jung Hoseok !Ông rốt cục tự cho mình cái quyền gì vậy ?"
*Bốp
Min Yoongi vừa nói xong, trên mặt đã in hằn năm dấu tay, hắn cười lạnh , một chút đau xót cũng không cảm nhận được, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình thật lạnh lẽo.
"Yoongi, đừng thách thức lòng kiên nhẫn của ta "
"Ta nói cho con biết, hôn nhân này không phải do con quyết định , chấp nhận hay không , quyền đó là ở ta,con là con trai ta ,ta đặt đâu thì con phải ngồi đó "
"MinKyun,ta xin lỗi con , làm con sợ rồi, con hãy về nhà nghỉ ngơi đi , ngày mai Yoongi sẽ đến tìm con."
Jung Hoseok quay sang nói với chàng trai đang đứng sau lưng mình, cậu khẽ gật đầu.
"Dạ, thưa bác"
"Quản gia Kim, ông cho tài xế đưa cậu Ha về đi "
Đợi đến khi trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Min Yoongi quay người muốn bước lên phòng, hắn chán ghét người đàn ông này đến nỗi bầu không khí hít thở cùng ông ta cũng cảm thấy thật dơ bẩn.
"Yoongi"
"Ta biết con hận ta"
Bước chân của Min Yoongi vì câu nói này mà đứng lại , hắn không quay đầu, chỉ chậm rãi hỏi hai chữ.
"Thì sao ?"
Trái ngược với con người nóng nảy lúc nãy của mình, Jung Hoseok ngồi xuống ghế sofa, ngón tay miết nhẹ trên tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ , gã thỏa thuận
"Chỉ cần con đồng ý kết hôn, trong vòng 3 năm , ta sẽ trả tự do cho con "
"Và cả di vật của mẹ con "
Min Yoongi quay đầu , hắn nhếch môi , nở một nụ cười thật khiến người ta ớn lạnh.
"Tôi có thể tin tưởng ông không ?"
Jung Hoseok đặt tách trà xuống bàn, mỉm cười tràn đầy thích thú.
"Tin hay không tùy con , nhưng nếu con bỏ qua cuộc hẹn ngày mai , con sẽ hối hận cả đời đấy "
"Con cũng biết ta nói được làm được , chỉ cần con nghe lời ta , ta sẽ trả lại mọi thứ của mẹ con cho con "
"Vậy đó , Uầy, đúng là lớn tuổi rồi, xương cốt cũng không được dẻo dai như đám trẻ nữa"
"Ta về đây "
Jung Hoseok đứng lên , xoa xoa hai vai của mình, gã đặt một tờ giấy nhỏ trên bàn , sau đó đắc ý rời đi.
------
Min Yoongi bước lên phòng, tâm tư biến thành một mảnh hỗn loạn , hắn nhìn những dấu tích trên giường, lại nhìn đến JungKook đang trằn trọc chìm vào giấc ngủ , lần đầu tiên trong đời , hắn thật ôn nhu ôm lấy cậu vào lòng,vuốt ve cái lưng trơn bóng của đối phương, giống như Min Yoongi kia chỉ là một vai diễn , một Min Yoongi điên loạn chỉ biết thỏa mãn cái tôi của bản thân.Min Yoongi của giây phút này thật dịu dàng, cũng thật cô đơn , hắn xiết chặt lấy người trong lòng, giống như chỉ cần thả lỏng một chút,cậu sẽ biến mất vậy .
"Tôi phải làm gì với em đây ?"
-------
"Em cứ nghĩ anh sẽ không đến "
Ha MinKyun một thân vest trắng xinh đẹp ngồi trong nhà hàng, cậu đang cảm thấy rất bất ngờ khi nhìn thấy hắn trước mặt mình.
"Hôm qua tôi có hơi thất lễ , thành thật xin lỗi cậu "
Min Yoongi trong bộ vest đen tháo hờ 2 nút sơ mi khiến hắn quyến rũ hơn bao giờ hết, hắn trưng ra nụ cười giả tạo như thường ngày , nhưng cậu trai trước mặt giống như vì nụ cười này mà có thể đánh đổi cả thế gian vậy .
"Em không sao "
Min Yoongi mang một bó hoa hồng nhung đặt vào tay cậu , cũng không phải hắn là người tinh tế gì cho cam , chỉ là cảm thấy bó hoa hồng này thật giống JungKook, xinh đẹp và thanh mát, nên đã tiện tay mua.
"A"
"Cậu thích chứ ?"
Ha MinKyun mỉm cười đến vui vẻ khi nhìn thấy nó, cậu vừa xinh đẹp , vừa là con của tập đoàn giàu có nổi tiếng trong giới kinh doanh , từ lúc trưởng thành, có rất nhiều người nguyện ý theo đuổi cậu ,nhưng định mệnh đã khiến cậu nhìn trúng hắn.Người đàn ông nổi tiếng là một kẻ quyến rũ, vô tình.
Min Yoongi.
"Mày là con của chủ tịch hả ? Vậy có phải có rất nhiều tiền tiêu vặt không ? Nào, xì ra đây cho anh em tụi tao một chút đi "
"Tôi không có tiền"
"Mày đừng có mà nói dối tụi này, gia cảnh mày giàu có như thế, tiền chắc chắn là đầy ví , đưa đây "
"Tôi nói thật mà, hôm nay ba mẹ không cho tôi tiền, tôi không có gì để đưa các anh "
"Á à, thằng nít ranh , mày nghĩ lừa được tao hả ? Tụi bây đâu , lục cặp nó cho tao "
"Đừng, tôi cầu xin mấy người "
Mặc kệ lời cầu xin của cậu , cả đám côn đồ lao vào giành giật chiếc cặp da đắc tiền kia , Ha MinKyun bị dọa sợ, chỉ có thể đứng chịu trận .
"Mẹ nó, tiền mày giấu ở đâu rồi ?"
Đám côn đồ sau một hồi tìm kiếm , vẫn không tìm được thứ gì, liền tức giận vây quanh cậu.
"Hôm nay tôi không có tiền, tôi nói thật mà "
"Con mẹ mày,có phải mày giấu trong người không "
"Tụi bây xé nát quần áo của nó cho tao "
"Đừng mà, cầu xin mấy người "
Ha MinKyun tuyệt vọng, đám người kia càng được đà lấn tới , cậu bị hai tên thiếu niên cao lớn giữ lại , cậu hét lên, hy vọng sẽ có ai đó đi ngang qua con hẻm vắng này.
"Cứu tôi với "
"Cứu ..."
"Ồn ào quá "
Phong cảnh trước mặt bắt đầu mơ hồ,trong chiếc thùng cartoon lớn, một người bắt đầu ngồi dậy , hắn ngáp vài tiếng , sau đó đi đến chỗ đám côn đồ kia.
"Tụi mày làm gì ở đây ?"
"Dạ thưa đại ca , thằng nhóc này là con nhà giàu , tiền tiêu vặt chắc là nhiều lắm, tụi em chỉ định xin một ít, nhưng mà nó chống cự quá "
Min Yoongi xoa cái đầu nặng trĩu vì thiếu ngủ của mình, hắn ngáp ngắn ngáp dài nói.
"Thả nó đi đi "
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị cái gì, tiền tao cho tụi bây không đủ xài hả ?"
Hắn quát lên , tên đang nhiều lời liền ngậm miệng lại không dám nói tiếp, Min Yoongi nhặt lại cái cặp rơi ở dưới đất, đeo vào lưng cậu.
"Cậu đi đi "
Ha MinKyun ngơ ngác nhìn , người trước mặt thật là tốt, lại còn thật đẹp trai .Cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho đỏ mặt.
"Sao lại còn đứng thần người ra nữa ? Muốn bị bắt nạt hả ? Đi mau đi "
"Cảm ơn anh "
Ha MinKyun lý nhí nói, sau đó chạy vụt đi.Sau ngày đó, cậu trai 16 tuổi đã rơi vào lưới tình, không ngày nào mà cậu không nhớ đến hắn.Cậu yêu hắn, yêu hắn nhất trên thế giới này.
Đáng tiếc, cậu lại là người đến sau.
"Cuối tháng này, tôi sẽ đưa cậu đi chọn đồ cưới "
"Cậu vào nhà đi"
Sau khi ăn tối,Min Yoongi lái xe Ha MinKyun trở về nhà , hắn cảm thấy thật may mắn vì đã thoát khỏi người này, trái ngược với cậu trai đang mơ mộng và hạnh phúc này.
"Anh ...lái xe cẩn thận "
Ha MinKyun nói , đáng tiếc Min Yoongi vừa bỏ cậu xuống đã chạy đi , một chữ cũng không nghe thấy.
-------
Min Yoongi trở về nhà , ngồi ở ghế sofa thừ người một lúc, hắn không dám đối diện với sự thật rằng mình có tình cảm với cậu, hắn chỉ biết hắn muốn độc chiếm người này, muốn cậu vĩnh viễn chỉ là của một mình hắn .
Vệ sĩ Park đứng ở một bên , hai cánh tay xiết chặt lại với nhau, dù lòng y như có cả ngàn cơn sóng dữ đang dâng trào ,y lén lút quan sát người ngồi trước mặt mình.
Phải mất một lúc lâu sau ,Min Yoongi mới đứng dậy ,bước lên lầu, vệ sĩ Park chậm rãi bước theo sau , trán y đã đổ đầy mồ hôi.
Min Yoongi mở cửa phòng, lên tiếng gọi.
"JungKook "
"JungKook"
Gọi đến tiếng thứ hai vẫn không có một tiếng nào đáp lại, Min Yoongi đi đến trước cửa phòng tắm, mở ra cũng chỉ là một khoảng trống không.Hắn bắt đầu cảm thấy bất an.
"Jeon JungKook "
"Cậu đang trốn ở đâu ?"
"Mau bước ra đây !"
"JEON JUNGKOOK !"
Min Yoongi thét lên , đáp lại hắn vẫn chỉ là không gian tĩnh lặng , hắn quay người,khuôn mặt dữ tợn nắm lấy cổ áo vệ sĩ Park kéo lên cao.
"Cậu ta đâu ?"
Vệ sĩ Park cúi đầu, nói ra một câu làm Min Yoongi chấn động.
"Cậu ấy trốn thoát rồi ạ "
------
Hết chap 15
Mọi người hãy giúp mình cho lịch ra chap nhé TTvTT
Bé JungKook đi đâu rồiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top