1.Mở Đầu

"Anh nói đi, chuyện này là sao ? "

Jeon Hami quăng một xấp ảnh lên bàn,ánh mắt oán hận nhìn người đàn ông đang thản nhiên khoanh tay đứng nhìn,ánh mắt hắn không lộ ra một tia ngạc nhiên và kinh sợ nào, còn có chút trào phúng.

"Cô cũng thấy rồi đó, còn muốn tôi nói gì ?"

Jeon Hami cố kìm nén cơn giận, vì gia tộc của hai người là đối tác,nếu cô nóng giận mà làm ra loại chuyện ngu ngốc nào gây ảnh hưởng đến Jeon
gia, các vị trưởng lão sẽ không để yên.

"Kim TaeHyung,rốt cục anh đã làm cái gì ?"

Ánh mắt cô hằn lên tia máu và sự tức giận,tay chỉ vào những tấm ảnh dơ bẩn trên bàn làm việc.

Trong ảnh,hai thân ảnh đang day dưa,quấn quýt lấy nhau ,người bên dưới biểu tình vặn vẹo tựa như uống say lại vạn phần mê hoặc, còn thân ảnh cao lớn bên trên,không ai khác chính là Kim TaeHyung,vị hôn phu trên danh nghĩa của cô.

Mà cho dù có nằm mơ đến chết đi sống lại,cô cũng không ngờ hắn lại ra tay.Ra tay với người em trai cùng cha khác mẹ của mình,Jeon JungKook.

"Miếng mồi ngon béo bở như thế,cô nghĩ tôi đã làm gì ?"- Kim TaeHyung nhún vai ,sau đó buông một lời châm chọc như thêm dầu vào lửa "Chỉ là muốn nếm qua ,em trai ngoan ngoãn của cô có vị gì thôi,cần gì kích động đến thế? "

Jeon Hami đứng phắt dậy, không kiên nhẫn cho hắn một bạt tai, khí lực lớn đến mức trên khuôn mặt như được đúc ra của hắn đỏ ửng lên.

"JEON HAMI ! CÔ BỊ ĐIÊN À ?"

Kim TaeHyung tức giận quát tháo,hai mươi lăm năm nay ,ngay cả cha mẹ lúc nhỏ và anh trai còn chưa từng động tay với hắn, cư nhiên hôm nay lại bị cô ta giáng một cú tát.Hắn tức giận nắm tóc cô.

"Mẹ nó, cô đừng tưởng là phụ nữ mà tôi không dám đánh ! "

Tiếng ầm ĩ ở bên dưới mỗi ngày một lớn,JungKook đang hoàn thành bản hợp đồng ở trong phòng không khỏi nhíu mày, sự bất an trong người cậu càng ngày càng lớn,liền chạy xuống lầu để xem,nào ngờ phát hiện ra cảnh này, cậu hốt hoảng đến mức chân không vững.

"ANH RỂ,ANH LÀM GÌ VẬY? DỪNG TAY "

Jeon JungKook một thân áo ngủ chạy vào,nhìn thấy cậu ,lửa giận trong người hắn gần như bay một nửa,buông mái tóc mình đang nắm ra ,nhìn những sợi tóc vì lực kéo quá mạnh nên rơi ra,hắn dùng khăn tay lau sạch,rồi nhanh chóng nhét tập ảnh kia vào túi áo.

Ánh mắt si mê của hắn rơi trên người cậu,nhớ về cảm giác được hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy, làn da trắng hồng và cảnh tượng ra vào mãnh liệt trong cơ thể cậu ,thật thơm ngon.

Đáng tiếc JungKook cái gì cũng không biết,cậu đứng chắn trước chị mình,ánh mắt vừa giận dữ vừa sợ hãi xoáy vào mắt hắn.

"Chị em đã làm gì anh ? Mà anh lại ra tay tàn độc như vậy ? Anh sắp là chồng của chị ấy ,bạo lực như vậy cả hai gia đình sẽ nghĩ thế nào"

Cậu vừa chất vấn vừa đau lòng nhìn chị gái thương tích đầy mình, môi cô bị rách ra ,mắt bầm đen vì những cú tát không chút lưu tình của hắn ta , hận bản thân tại sao không phát hiện ra sớm hơn.

"Đủ rồi JungKook,chị không sao ,anh ấy hiểu lầm chị thôi."

Jeon Hami không khỏi chua xót cất giọng lên , ánh mắt hắn ta cứ như ác ma ở địa ngục,tăm tối và giận dữ đang chĩa thẳng vào cô.

"Nhưng dù sao anh ấy cũng không nên đánh chị như vậy ,chị nhìn đi, mặt chị có chỗ nào lành lặn đâu "

JungKook ủy khuất nói,tay đưa lên toan lau máu ở khóe miệng cho cô,lòng như bị ai cứa ra.

Nhưng điều mà cả Hami và JungKook không ngờ tới là chỉ sau năm phút,thái độ của hắn lại thay đổi đến không ngờ.

Hắn quỳ xuống,hai tay tự tát vào mặt mình , miệng không ngừng lặp lại cụm từ "Anh xin lỗi,là do anh sai ,anh ngu ngốc nên hiểu lầm em,em tha thứ cho anh được không ?"

JungKook ngơ ngác nhìn,không ngờ anh ấy lại trở thành như vậy.Thường ngày cậu thấy hắn đối xử với chị rất ôn nhu.Hôm nay chỉ vì một chút hiểu lầm liền đối với cô như vậy , bây giờ thì đã hối hận đến mức này ?

Chỉ có trời đất và Jeon Hami biết được sự giả tạo trong ánh mắt và giọng điệu của hắn ta ,cô đã quá hiểu con người thật sự của hắn.Cô không sợ hắn,cô chỉ sợ bảo bối của mình tổn thương .

Cô thương cậu rất nhiều,nhưng bây giờ cô phải làm gì ? Gia tộc của hai người vì lợi ích của công ty nên đã ra giao ước hứa hôn từ nhỏ với nhau,một trong hai chị em phải kết hôn với con trai của họ ,nếu thất hứa thì một người sẽ phải chết.

Cô biết Kim TaeHyung chẳng tốt lành gì,hắn thèm khát JungKook,hắn gài bẫy cậu trở thành người của hắn,nhưng nếu để cậu với Kim TaeHyung kết hôn,cô chỉ sợ cậu sống không bằng chết .

Vả lại ,gia tộc Kim cần cháu nối dõi,nên không ai thích hợp hơn một người phụ nữ có thể sinh con,mà người đó trùng hợp lại là cô .

Jeon Hami thở dài, cũng trách bản thân quá nóng vội ,cô có gì cũng không sao ,cô chỉ mong JungKook một đời hạnh phúc,một đời an yên.

Cô chỉ hận bản thân ,nếu hôm sinh nhật cậu cô cương quyết đưa cậu về nhà từ khách sạn ,thì sẽ không bị Kim TaeHyung xấu xa giăng bẫy,cướp mất sự trong trắng của cậu một cách đê tiện như vậy.

Nuốt nước mắt vào trong, cô đáp lại với ánh mắt trông chờ của hắn.

"Không sao, em hy vọng không có lần sau ."

Dường như biết trước câu trả lời, hắn cúi gầm mặt xuống nở một nụ cười kì dị,ánh mắt như thăm dò hướng lên trên quan sát cậu như muốn khẳng định rằng

*EM NHẤT ĐINH PHẢI THUỘC VỀ TÔI*

Hắn đứng dậy ,ánh mắt như xót xa và hối lỗi nhìn cô ,tiếp tục đóng vai một người chồng tương lai tốt.

"Để anh ,anh đưa em đi viện "

Jeon Hami cười như không cười ,ánh mắt dịu dàng như thiên thần nhưng ẩn sâu là sự cay nghiệt.

"Không sao ,sơ cứu một chút là khỏi thôi"

"Chị đừng cứng đầu như vậy mà, vết thương không xử lý tốt sẽ để lại sẹo,chị nghe anh ấy đi ."

JungKook đứng một bên nãy giờ nghe câu nói của cô xong liền ủy khuất cùng giận dỗi buông một câu.Mà Jeon Hami thì không bao giờ làm trái ý cậu,cô gật nhẹ đầu.

"Vì em đó,nhóc con !"

JungKook buông ra một nụ cười nhẹ ,nụ cười này lọt vào tầm mắt TaeHyung như một quả bom nổ chậm,thành công lấy đi sự chịu đựng trong lòng hắn .Hắn không thể chờ đợi ngày cậu lại một lần nữa nằm dưới thân mình, cất lên những tiếng rên mê người trầm bổng.

"Jeon JungKook,là em thách thức tôi "

Cả ba người hiện tại đang có mặt tại một bệnh viện tư nhân , Jeon Hami mang khẩu trang dày và chiếc kính râm L.V để che đi gương mặt dọa người của mình,tay cô nắm chặt lấy tay người cô yêu thương nhất trên đời,đứa em trai ngây thơ thuần khiết của cô.

JungKook nhẹ nhàng tháo khẩu trang của cô ra khi đã yên vị ở trong phòng khám, bác sĩ đưa ra thuốc bôi và thuốc uống ,căn dặn rõ mấy giờ uống thuốc và phải bôi thuốc hai lần một ngày,tránh để vết thương va chạm với nước.

JungKook ủy khuất nhìn chị mình đẩy ra khỏi phòng ,cô nói cần có chuyện nói riêng với anh rể. Cậu chán nản đi dạo ở khuôn viên của bệnh viện.

Thời tiết tháng ba tương đối đẹp,nắng ấm phủ lên mặt đất,cơn gió mát mẽ len qua những tán cây.JungKook ngồi trên ghế đá ,lẳng lặng nhìn.

Cậu mua một hộp sữa chuối,đâm ống hút vào tu cái ực,trong lòng cậu vẫn không hiểu rõ,tại sao trong giấc mơ xuất hiện hình ảnh ai đó đè lên người cậu,tùy ý hành hạ thân thể cùng giọng nói trầm thấp quyến rũ của đối phương. Buổi sáng phía dưới đau như muốn rách ra,nhưng quần áo vẫn còn yên vị trên người, bên trong cũng không có gì xót lại.Cậu cho rằng đây chỉ là giấc mơ,một giấc mơ về hoan ái ở độ tuổi trưởng thành.

Nhưng thật tiếc,đây là chỉ là lừa mình dối người .

Nếu như JungKook biết là người anh rể đáng quý của mình làm ra chuyện khốn nạn này, cậu nhất định sẽ giết hắn ta.

Tiếc là khoảng thời gian đó còn rất dài.

"Anh như thế nào mới buông tha cho JungKook ? "

Jeon Hami ánh mắt kiên dè hỏi người đối diện nhưng đáp lại là một câu trả lời khiến cô nổi da gà,

"Đến khi tôi có được em ấy !"

Câu trả lời chắc nịch ,làm đầu Jeon Hami ong lên

"Anh từ bỏ đi , người nhà anh cần người nối dỗi,JungKook là con trai,làm sao đáp ứng anh ?"

"Anh đừng hiếu thắng,rồi làm thương tổn đến người khác "

Kim TaeHyung cười to, quẹt một giọt nước mắt vì buồn cười mà rơi ra.Ánh mắt hắn nghiêm túc và chắc nịch đến ghê người , gương mặt đẹp như đại dương xanh thẳm.

"Thứ mà Kim TaeHyung tôi muốn,đều phải có"

"Dù là tự nguyện hay tước đoạt!"

-----------
Hết chương 1, cảm ơn mọi người đã đọc ạ 🐯🐰💜💜💜 ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top