Chương 17
Kim SeokJin, người đầu tiên nhận được tình báo, dĩ nhiên bằng một cách ngẫu nhiên gì đó hắn lại là kẻ ra khỏi nhà sớm nhất.
Sáng nay vốn dĩ có một cuộc họp lớn giữa các đại cổ đông. Cuộc họp đã căng thẳng vốn dĩ đã bắt đầu giản ra, cũng chỉ vì một tin nhắn mà áp suất phòng họp đột ngột trở nên lạnh lẽo.
- "Kim tổng cười nhưng tôi có cảm giác lạ lắm."
Một nhân viên ngồi cuối phòng lên tiếng, bất giác khẽ rùng mình. Sau đó là hàng trăm lời thì thầm vang lên.
- "Tiểu Jeon, là do em tự chọn." - Hắn lẩm bẩm trong miệng không quên nhếch môi cười gian xảo.
.
.
.
Phía bên này, người nào đó vẫn còn ung dung thử từ trò này sang trò khác. Mo JingAn im lặng đi theo phía sau tay này tay kia đã xách đầy túi đồ ăn, đồ chơi.
- "Cậu Jeon đã trễ rồi chúng ta nên trở về thôi."
- "A! Thế ạ..." - Cậu có chút buồn, còn đang vui thế mà. Cũng hiếm khi cậu được ra ngoài như thế này.
Mo JingAn là một tên cứng cỏi nhưng cũng là một tên dễ mềm lòng. Không đành lòng để cậu buồn, suy nghĩ một hồi mới tìm được cách. Nhìn ánh mắt anh bừng sáng thế kia có vẻ là một quyết định mang lợi ích lớn cho bản thân.
- "Vậy... Để lần sau tôi lại đưa cậu đi."
- "Thật ạ?"
- "Thật."
- "Yayy vậy ta mau về thôi."
Jeon Jungkook vui vẻ muốn nhảy cẩn lên. Thấy người nọ vui vẻ Mo JingAn vừa vui lây vừa lo sợ. Phỏng chừng chuyện hôm nay đã được báo cáo lại toàn bộ. Tính mạng của anh cũng khó mà giữ được, nói chi là lời hứa đưa cậu đi chơi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top