Chương 4 : Cảnh Cáo
Trái đất tròn thật,mới buổi đầu tiên đã gặp.Đúng là vận cứt ch* mà,xui như gì.Cậu thầm than khi gặp phải họ.Quyết định quay lưng rời đi lên phòng học của mình......
Nhưng cuộc đời đâu ai muốn là được đúng không ??Và cuộc đời của Jungkook cũng vậy .
Cậu chưa đi được bao xa liền có tiếng gọi ngọt ngào như mía ,mà cậu thỉaats ghét đồ ngọt nên cũng cảm thấy ghét giọng nói luôn...
"Jungkook à!Em đi học lại rồi sao,chị cứ tưởng em còn ỏ bệnh viện.Làm chị bảo mọi người chiều đến thăm em mất rồi." Kira.Cô ta bước đến cố làm một bộ dáng nhu mì nhất cho mọi người xiêu lòng.
Những con người cậu ko muốn dính đến lại có một cặp mắt và mũi rất thính đường như là có thể nhìn và ngửi thấy mùi hương của cậu từ rất xa và tiến lại .Khi nhìn thấy cậu họ bắt đầu khinh bỉ.
"Cậu còn mặt mũi mà đi học sao?" Kim SeokJin.Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng ý khinh bỉ lại thấy rõ trong câu nói.
Nhưng trái lại với sự cầu xin và khóc lóc của cậu Jeon thường ngày thì cậu-Han Jungkook lại bình thản như tờ mà không đáp 1 câu nào khiến họ tức giận.Cảm giác như vừa bị khinh bỉ,đúng vậy là khinh bỉ đó.
Kim Taehyung thấy cậu im lặng như vậy thì bực dọc nói lớn:"Này,cậu chảnh cái gì hả?Đúng là không biết xấu hổ còn mặt dày đến tân đây theo đuôi chúng tôi.Kinh tởm!!"
Nghe xong cậu chỉ nhàn nhạt nhếch khoé môi lên,đúng là nam chính nõ tàn ,cư nhiên lại tưởng rằng cậu vẫn bám theo họ.Họ tưởng mình có giá quá đó mà.Cậu chỉ nhìn về phía họ bằng ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí khiến cho những đứa học sinh đang chỉ trỏ nói xấu họ kia im bặt.
Cậu đáp một câu khiến họ ngạc nhiên và câm nín còn tái độ của cậu thì nhởn nhơ vô cùng:"Không phải tao chảnh đâu,mà là tao đe* rảnh để tiếp lũ chó cảnh như chúng mày"
Khi cậu vừa nói xong thì họ chuyển sang thái độ vô cùng tức giận ,còn Lisa và Rose thì thiếu điều muốn cười to nhưng vì có mặt họ ở đây nên cố gắng để không cười nhưng đôi vai đang run lên vì nín cười của hai người đã bán đứng họ.
Hai cô đã quá quen với việc cậu nói những câu làm người khác triệt để im lặng nhưng lầm nào cũng là một câu bá đạo khiến họ không thể nín cười được.Và cậu cũng biết là hai cô cười nhưng cậu mặc kệ thôi.....
Lee Kira khi nghe thấy vậy thì vô cùng tức giạn,cậu ta cư nhiên lại coi cô và bọn họ là chó đương nhiên phải tức giận nhưng vẫn cố làm giọng nghèn nghẹn uỷ khuất mà nói:"Tại...tại sao cậu...hic....lại nói như thế chứ...mình...hic...mình đâu có làm gì cậu đâu chứ...."
"Jeon Jungkook"
Lần này không phải là mấy tên thiếu gia họ kim kia mà là tiểu mĩ thụ lên tiếng ,Baekhyun:"Tại sao cậu lúc nào cũng muốn bắt nạt cô ấy thế?Cô ấy đâu có là gì cậu đâu sao lại làm cho cô ấy khóc như vậy?"
Cậu chỉ chép miệng đáp lại một cách nhàm chán,đúng là toàn lũ ngu nên nói chuyện chung càng chán:"Là cô ta tự khóc tôi có làm gì sao?"
"Chơi với cậu bao nhiêu năm ,bây giờ tôi mới thấy được bộ mặt giả tạo của cậu đấy.Đúng là lúc trước mắt tụi tôi mù mới chơi chung với người cậu." Lần này là Luhan cất tiếng nói nhắc đến lúc trước đây họ từng thân nhau như thê nào??Khiến cho cậu cảm thấy khá tức giận vì bọn họ nói cậu Jeon như vậy mà không coi lại bản thân mình ra sao khiến cậu phải nói lời này..
Cậu thở dài mà phóng tia mắt sát khí về phía họ,khiến họ bất giác câm nén,không biết nói gì.Lũ học sinh thấy vậy cũng im lặng theo...: "Sống cho đáng.Đừng vì mù quáng mà đánh mất Tình Bạn!Tiếp xúc thì hiểu,không chơi được thì đừng phát biểu!...HA!!"
Cậu vừa nói vừa trừng mắt lượt qua tất cả mọi người.Tất cả học sinh ở đây kể cả họ cũng ớn lạnh khi nhìn vào mắt cậu.Họ cảm góc như có một luồng khí lạnh lướt qua khi cậu nhìn vào họ,khiến các cơ của họ như cứng đờ lại.Cậu lúc này thật đáng sợ,đôi mắt gần như nhuốm một màu đỏ máu,mặc dù gương mặt bài bĩnh,baby nhưng không vì thế mà họ cảm thấy đáng yêu vì đôi mắt kia híp lại thành một đường dài trông thật sắc bén.Sân trường lúc này im ắng chỉ cần gió thổi nhẹ cũng nghe thấy tiếng,mà âm thanh cậu nói không to không nhỏ nhưng đủ đẻ mọi người nghe thấy rõ mồn một trong không gian yên tĩnh này....
Riêng tên Kim NamJoon từ đầu đến giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của cậu.Thái độ của cậu từ lúc hắn bước vào đều thu vào tầm mắt hắn,nhưng khác với thái động mọi lần cậu sẽ lại chỗ bọn họ để làm nũng hì hôm nay cậu chỉ đứng nhìn,cặp mắt chỉ là ý quan sát,đánh giá họ rồi thôi khiến anh khó hiểu.Đến khi tầm mắt của cậu lướt qua hắn ,hắn cũng cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo và sát khí lướt qua thì hắn biết cậu đã thay đổi mà không biết rằng đó không còn là một Jeon Jungkook nữa mà là Han Jungkook ác quỷ....Cậu tất nhiên là cảm nhận được ánh mắt của hắn,trực giác của một sát thủ luôn nhạy bén mà.Nhưng rồi sao,cậu đâu quan tâm hắn nghĩ gì và làm gi,cậu chỉ muốn cảnh cáo họ không được đến gần cậu.
Ra chương muộn ,xin lỗi rất nhiều nha :((
Đọc rồi vote cho tui nhaaaa
Thanks
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top