Mỗi ngày đều là yêu thương
Trải qua bao nhiêu năm vẫn là mỗi buổi sáng thức dậy cùng người đối mặt, tâm cùng người đồng nhịp mà vui vẻ hạnh phúc, bên cạnh bọn họ cũng đã gần mười năm cơ thể như trước cũng đã khác đi nhưng đều là từng giây từng phút cùng họ vui vẻ, cùng họ yêu thương.
Ấy vậy mà cuộc sống vẫn có nhiều chuyện thú vị lắm mà.
Tại Hưởng chậm rãi mở mắt khi những tia nắng khẽ xuyên qua lớp màn cửa mỏng đến tận bên giường để đánh thức hắn trong mệt mỏi đến đáng sợ, bận rộn đang giết chết hắn khi công ty dạo gần đây nhận thêm rất nhiều dự án mới nên kéo theo đó không ít phiền toái ảnh hưởng đến việc bên cạnh Chung Quốc hưởng thụ thỏai mái cũng giảm đi.
Mệt quá...
Tại Hưởng ngày hôm qua trở về trời cũng đã nửa đêm, vội vã trút bỏ bộ y phục đã nhàu đến không ra hình thù rồi đến phòng ngủ của ai kia bên cạnh vẫn là chừa ra một chỗ trống như thường lệ nếu một trong số bọn họ ngày hôm đó trở về nhà muộn. Khẽ cười rồi nhẹ nhàng nằm xuống đối diện người kia mà hạnh phúc hôn lên trán thật lâu rồi mới tiếc nuối rời ra, phía bên kia là Thạc Trấn dường như cũng biết được em trai đã về mới an tâm ngủ sâu hơn, cứ như vậy mà hai anh em bọn họ vây kín Chung Quốc lại mà ngủ đến giờ này mới thức giấc.
Tại Hưởng theo thói quen vươn tay đến bên cạnh rờ trúng một người liền cảm thụ không thôi nhưng...sờ lên sờ xuống vẫn là quá thiếu thước, không phải là đủ thịt mà là quá dư thịt đến chỗ nào cũng nộn nộn...chung quy lại chỉ là một khối thịt tròn nhỏ.
Cái gì đây?
Kim Tại Hưởng giật mình nhấc hết cả người dậy mà mở to mắt để xác định vật thể tròn vo nằm bên cạnh mình là ai mặt lại tràn đầy hắc tuyến đáng sợ, ồn ào đến mức cả Kim Thạc Trấn bên kia cũng bị làm cho tỉnh giấc mà nheo mắt nhìn em trai ý hỏi chuyện chỉ nhận được cái huých đầu về phía bên cạnh.
Thì ra là hai tên khỉ con này đã lén chui lên giường bọn họ từ khi nào không biết.
"Chung Quốc đâu?". Thạc Trấn ngáp một cái rồi hỏi.
"Không biết". Tại Hưởng lắc đầu. Lại nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa mới lên tiếng.
"Ai đó?".
"Gọi bọn nhỏ dậy, bữa sáng đã xong rồi". Là tiếng của Nam Tuấn. Nói xong đã có tiếng bước chân rời đi để lại Tại Hưởng nhìn anh trai hắn một cái rồi gật đầu đồng ý mỗi người xách theo một cục thịt đi ra khỏi phòng xuống nhà đi thẳng đến chỗ bếp ăn mà ba bọn chúng đang lay hoay mà đứng đấy chờ đợi
Một giây...hai giây...ba giây...kết quả cũng chịu mở mắt ra.
"Ba". Đồng thanh ngọt ngào gọi một tiếng làm Chung Quốc chú ý quay lại nhìn bốn cha con bọn họ mới buổi sáng đã náo nhiệt như vậy mà lòng cũng trở nên ấm áp. Quả nhiên không như những anh lớn trầm lặng khó đoán, hai đứa trẻ này đơn thuần như vậy cũng đã làm cho Chung Quốc an tâm hơn rất nhiều.
"Bọn chúng như thế nào lại vào được?".
Kim Thạc Trấn sau khi hoàn thành mang hai đứa con đi vệ sinh sạch sẽ mới an tâm ngồi vào bàn dùng bữa sáng do chính tay người yêu nấu cũng không quên hỏi về chuyện hắn thấy lúc sáng là cái mông yêu quý của con trai quay vào mặt mà giật mình.
"Lúc sáng em nghe thấy tiếng gõ cửa rất khẽ lại sợ làm hai anh thức giấc nên mới mở cửa, chỉ là hai đứa nói là gần sáng giật mình nên mới qua tìm em". JungKook cười nói khi nhớ về hai đứa con mang theo gối đứng trước cửa phòng nhìn ba tụi nó với ánh mắt mong chờ thì làm sao có thể nói không được chứ?
"Tụi nó có thể qua phòng khác mà?". Tại Hưởng cài nhàu nói.
"Ý anh là phòng nào?".
Chung Quốc nhướn mày làm hai kẻ kia suy nghĩ trong giây lát. Trong căn nhà này ngoài trừ phòng ăn, phòng đọc, phòng tắm, phòng làm việc và phòng trống ra thì tất cả là những căn phòng được sử dụng để ngủ nhưng chỉ có điều hai bé Kim Duẫn Song và Kim Vân Hàn này có vào được hay có đủ dung khí để vào hay không?
Đầu tiên là phòng ngủ của các cha lớn thì hai bé không dám bước vào vì các cha cũng chẳng thể để ai bên cạnh mình lúc ngủ chỉ trừ ba nhỏ cả nên những phòng ngủ đó sẽ luôn được khóa vào ban đêm và chỉ có ba Chung Quốc mới có chìa khóa.
Kết luận chính là không phải không muốn vào mà là không vào được.
Tiết theo là phòng ngủ của bốn vị anh lớn trong nhà...
Phòng của anh Gia Nghi thì chính là không có chỗ nào để ngủ vì hai vị trí hai bên anh ấy đã bị hai anh Chung Vân và anh Diệc Thần chiếm dụng mất từ lúc nào. Thực ra đã có lúc Vân Hàn tìm lạ mà giấu hai anh đến hỏi anh Gia Nghi tìm chỗ ngủ và tất nhiên là bé được đồng ý nhưng đến cuối cùng đến nửa bước chân cũng không bước vào được, cứ thế mà ôm gối quay về bên cạnh em trai mà ngủ trong uất ức đến nghẹn.
Suy ra vẫn là không phải không muốn vào mà là có người không cho vào.
Về chuyện này đến cả Chung Quốc luôn là không hề hài lòng, cứ mỗi sáng vào phòng lại nhìn thấy hai đứa con kẹp Gia Nghi ở giữa tâm trạng đã không hề tốt chỉ muốn tách chúng ra nhưng lại bị cha bọn chúng bao che mà cố gắng làm cho qua chuyện nên kết quả vẫn là ba đứa bọn chúng ngủ cùng với nhau. Mà nói đi cũng phải nói lại...cái này thực cũng có điểm tốt lắm, chỉ cần mang Gia Nghi ra khỏi bọn chúng thì hai đứa kia cũng tự khắc sẽ tỉnh nên cũng tiết kiệm không ít thời gian.
À quên...nhắc đến cuối cùng vẫn là phòng của cái anh trai không giống ai trong cái nhà này, Phác Hạo Thiên. Về bản chất phòng thực là không khóa nhưng về cơ bản là không ai dám đặt chân vào đó để làm phiền tên đó lúc hắn đang ngủ cả. Cái anh đó chính là bị huyết áp thấp, cứ thức giấc là như muốn giết người nên vô tình đã dọa cho Duẫn Song sợ đến tìm ba khóc la rằng anh ấy muốn mang con đi làm thịt nên cái phòng đó được xếp vào tình trạng cấm vào nên không cần thiết.
Nói chung vẫn là vì an toàn của bản thân mà không nên vào đó đâu. Dù sau này Hạo Thiên có ở ký túc xá Học Viện, căn phòng đó cư nhiên để trống nhưng vẫn chẳng ai dám vào đó cả vì ám ảnh lắm.
Nên căn phòng đó chính là có cho cũng không ai dám vào...
Tính hết cuối cùng vẫn chỉ còn phòng ngủ của ba nhỏ là an toàn nhưng lại bất tiện, dù rằng giường ba có lớn nhưng bên cạnh ba nhỏ vẫn có hai cha lớn ngủ ở đó cả. Mỗi đêm vẫn là có hai người khóa chặt ba nhỏ lại đã vậy còn triệt để mang con đi ngủ phòng riêng từ bé mà không cho ngủ ở đây vì sợ phiền ba Chung Quốc nghỉ ngơi.
Nhưng...tình thế nguy cấp hai bé cũng chỉ biết làm liều đến gõ cửa, cứ như vậy mà trèo thằng lên giường mà ngủ cho đến khi thức dậy mới biết đã bị hai cha vác đi như vác heo đến phòng bếp gặp ba nhỏ mới dám hướng hai cha mặt đầy hắc tuyến kia cười lấy lòng nhưng tiếc là cũng không có tác dụng gì cả nên cứ như vậy mà bị cha phạt học thuộc mười bài thơ trong một ngày, không thuộc không cho chơi nên ai cũng nói trong nhà lúc đó cứ nghe thấy tiếng đọc thơ đầy thảm thương.
"Hai đứa đâu có làm gì sai tại sao lại phạt chúng". Chung Quốc định can ngăn lại bị Chí Mẫn nhanh chóng ôm lấy rồi xoa dịu.
"Xem như là cơ hội để học thêm thơ đi".
"Nhưng...". Chung Quốc định phản bác nhưng lại bị ánh mắt của Doãn Kỳ làm cho trùng xuống.
"Chúng ta lúc đầu chỉ định có một hoặc hai đứa để tránh làm em mệt mỏi vì bọn chúng nhưng cuối cùng vẫn là do em muốn bọn anh có gia đình trọn vẹn mà mới có nhiều như vậy nên đối với chuyện này phi thường chính là muốn bọn chúng không được quấn lấy em mà phiền nhiễu". Doãn Kỳ thở dài rồi nói một hơi.
"Anh chỉ lo đến khi bọn chúng dậy thì mới là mệt mỏi nên cứ như vậy phải là kìm hãm trước".
Về điểm này bọn họ đúng là nghĩ không sai phân nào khi trong nhà có cùng lúc nhiều kẻ cùng nổi loạn.
Chung Vân và Diệc Thần tính tình dù trái ngược nhưng cũng không tránh khỏi việc bọn chúng bắt đầu ngang ngược, đối với Gia Nghi lại có phần quá đáng hơn trước nên Chung Quốc đối với hai đứa này phải kiểm soát gắt gao, lưu tâm đặc biệt kỹ hơn.
Hạo Thiên lại thuộc tuýp nổi loạn kìm hãm...ý là không bộc phát quá nhiều, cứ như trước sau đều một mặt lạnh lùng, tính tình điềm đạm so với hai anh chỉ có hơn không kém nên Chung Quốc thật sự đã buông bỏ phòng bị đối với đứa con này nhưng cuối cùng lại vì đứa trẻ này mà trách mình không đáng dạy dỗ chúng đàng hoàng để đến mức nhìn người ta cũng thấy xấu hổ vô cùng.
Còn về Duẫn Song và Vân Hàn thì nói là nổi loạn cũng chỉ là nghĩa đen. Bọn nhỏ cũng chỉ là bày trò quậy phá khắp nơi đến mức nổi tiếng thành danh cặp anh em đáng sợ nhất với mấy trò dọa chết tim người tỷ như...
"Anh, có cách nào để làm cho người đó không còn suy nghĩ đến chuyện tốc váy con gái không?". Chiêu Anh phụng phịu tìm hai anh vì chuyện bực mình ở trường.
"Đánh cho nó ngất xỉu rồi mặc váy cho nó, đến khi nó tỉnh thì cứ như vậy trêu chọc cho nó biết cảm giác". Duẫn Song mắt nhìn vào sách đầu lại nghĩ ra kế sách cho em gái.
"Không thì đơn giản cứ tìm nó sợ gì nhất rồi vẽ lên đó, bằng không cứ không cần mặc váy cũng được". Vân Hàn ngước lên nói hết một câu rồi lại cuối đầu xuống nhìn vào điện thoại tiếp tục chơi game mặc kệ em gái tức giận bỏ đi.
Kết quả là chuyện này lại được Hạo Thiên giải quyết nhanh chóng chỉ bằng việc nói chuyện chưa đến năm phút đã làm thằng nhóc kìa gào khóc đòi mẹ rồi... còn về nội dung thì chẳng ai nghe được cả. Tiếc thật.
Nhưng chuyện đâu đơn giản đến mức nếu một ngày hai tên khỉ con này thôi nghịch ngợm đi thì hỏi thử rằng thế giới này có phải bị đảo ngược rồi không?
"Ba, dạo gần đây hai anh ấy đáng sợ lắm". Chiêu Anh tìm được Chung Quốc ở phòng vẽ cũng bắt đầu kể về những thứ mình thấy được dạo gần đây về hai ông anh kế mình cho ba nghe.
"Anh con kết thúc thời gian nổi loạn rồi à?". Chung Quốc nghe xong liền không giấu được vui mừng,
Quả nhiên, vui mừng chưa được bao lâu đã nghe thấy tin hai thằng con đó theo đuổi con gái người ta đến mức nhà người ta cũng náo loạn, cha người ta cũng không đồng ý cho hai tụi nó cùng con gái kết hôn vậy mà vẫn mặt dày theo đuổi đến cùng, cứ như vậy mà cùng kéo vài lễ đường thành hôn, đến nay cũng đã sắp làm cha rồi.
"Con trai hai anh quả là quá phiền đó".
Chung Quốc đến nay đã gần năm mươi vậy mà nhắc đến chuyện này vẫn là lắc đầu cười bất lực. Con bé đó hẳn cũng sợ lắm mới dính phải hai đứa con không được bình thường của nhà này với lại hai thông gia bên đó nhìn thấy bọn họ cũng rối đến mức không biết gọi như thế nào cho đúng nữa là.
"Tính ra hai đứa tụi nó vẫn còn đỡ". Thạc Trấn nói ra một câu thật làm Chung Quốc nín cười.
Ây, thú thật là vẫn còn đỡ hơn...
"Năm nay bọn nhỏ có về không?". Hạo Thạc chép miệng một cái nhìn Chung Quốc nghĩ nghĩ một lúc mới trả lời hắn.
"Chung Vân và Diệc Thần ở New York vừa hoàn thành khóa đề án muốn nhân cơ hội này mang Gia Nghi đi du lịch mới trở về nên chậm nhất vẫn là sau tất niên vài ngày, Hạo Thiên lại khó khăn lắm mới đạt được điều nó muốn nên muốn ở Nhật cùng cậu nhóc Lý Hậu kia đón tất niên mới chầm chậm quay về, con dâu thì sắp đến kì sinh nở nên không tiện bay về ngay được nên phải lâu lắm mới có thể còn đứa con gái của chúng ta thì chạy đến phương trời nào cũng chẳng biết nữa rồi".
Năm nay chỉ còn bọn họ đón tất niên cùng nhau.
"Vậy cũng tốt, đã lâu không được như vậy". Doãn Kỳ hài lòng nói ra một câu mà mấy tên còn lại cũng gật đầu phụ họa làm Chung Quốc cũng chỉ biết cười xòa.
Cũng đúng, đã từ lâu rồi không được ở bên cạnh nhau như thế này mà hưởng thụ yêu thương riêng mình. Năm nay nhân cơ hội bọn nhỏ không ở bên cạnh làm phiền cứ vậy mà cùng nhau du ngoạn, cảm nhận cuộc sống đã lâu không có vậy còn gì bằng nữa.
"Chung Quốc". Chung Quốc ngẩn đầu nhìn bọn họ.
"Chúng ta mỗi ngày đều yêu em nhiều hơn".
.
PROFILE: Kim Duẫn Song – Nam
Nhũ danh: khỉ con 1.
Sinh ngày: 04/04
Chiều cao/Cân nặng: 1m88 – 78kg
Đặc điểm: Giống Tại Hưởng nhất là khuôn mặt, giống Thạc Trấn nhất là tính cách. Là con trai của Kim Tại Hưởng
Học Vấn: Năm hai trung học Seoul.
Gia đình: Các cha và ba. Ba anh trai lớn và em gái nhỏ. Còn có em họ Kim Hồng Nhật.
Sở thích: Chọc phá em gái và tránh xa ba ông anh lớn. Chạy theo hai cha để chọc điên.
Ước mơ: Điều này...thực chưa nghĩ tới.
PROFILE: Kim Vân Hàn– Nam
Nhũ danh: khỉ con 2.
Sinh ngày: 14/04
Chiều cao/Cân nặng: 1m90 – 82kg (Thằng bé này là người cao nhất trong nhà)
Đặc điểm: Giống Thạc Trấn nhất là khuôn mặt, giống Tại Hưởng nhất là tính cách. Là con trai của Kim Thạc Trấn
Học Vấn: Năm hai trung học Seoul.
Gia đình: Các cha và ba. Ba anh trai lớn và em gái nhỏ. Còn có em họ Kim Hồng Nhật.
Sở thích: Chọc phá em gái và tránh xa ba ông anh lớn. Chạy theo hai cha để chọc điên. Về sau là nấu ăn, chăm sóc cho vợ đều là hắn tự tay làm.
Ước mơ: Kìm hãm được ông anh trai điên kia.
Còn về phần con dâu thì...mấy bạn tùy ý tưởng tượng đi nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top