Chap 46
...
- Được rồi. Tôi sẽ giữ bí mật cho cậu. Nhưng đừng có bao giờ lợi dụng chúng tôi - anh nhắn lại
- Ok 🤫
Anh hỏi đi - cậu
- Tại sao cậu lại muốn cho tôi biết ngay lúc này? Không phải quá nguy hiểm sao? - Jimin
- Ai bảo anh cứ đòi đi theo em sang Mỹ làm gì? Đã bảo đi một mình được rồi mà. Với lại nếu anh sang Mỹ thì chắc cũng có một vài chuyện cần sự giúp đỡ của bang chủ Agust đây - cậu
- Chuyện gì vậy? Thì ra sang đây giải quyết chuyện bằng JJK sao? - anh
- Đúng vậy, sang đến đó anh sẽ biết thôi. Em sẽ kể từ từ cho anh nghe sau - cậu
Thấy cậu tắt điện thoại rồi nhắm mắt thì anh cũng cất điện thoại của mình đi rồi thiếp đi
Đến sân bay, Jackson đến đón cậu và Jimin
Trên máy bay cậu có nhắn tin thông báo tình hình cho 3 người và bảo Jackson đến đón
- Aaaaaa, nhớ quá đi mất thôi - cậu chạy đến ôm Jackson
- Bỏ ra, nếu không tao sẽ không lương tay đâu - Jackson gỡ cậu ra khỏi người mình
- Cái đồ chết tiệt aishhh, chết tiệc, lâu rồi không gặp không nhớ tao sao? - cậu nhìn Jackson trách móc
- Được rồi, đi thôi - Jackson nhìn Jimin rồi nói
Trên đường đi về nhà có vẻ cậu nói khá nhiều, ai không biết lại nghĩ đứa trẻ mới lớn. Jimin không thể tin được vài tiếng trước và người đang ơi trước mặt bây giờ là một người.
Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra mà
- Cậu không thấy mệt sao? - Jimin nhìn cậu rồi nhìn vết thương trên người ở tay. Mặc dù ngoài da nhưng không hiểu sao anh lại thấy xót xa khó chịu
- Không, mệt gì chứ, gặp lại bạn cũ, về gặp bố mẹ người thân thì còn mệt gì chứ - cậu xua xua tay
- Đến bệnh viện đi - Jimin đá đá Jackson
- Đến bệnh viện làm gì? Anh bị làm sao sao? - cậu có vẻ lo lắng nhìn anh từ trên xuống dưới, có khi nào chuyện vừa nãy xảy ra khiến anh bị thương
- Cậu đấy, bị thương đầy mình còn cứ láo nháo - Jimin
- Em không sao. Mấy cái vết thương này không nhằm nhò gì - cậu
- Đúng vậy, đó mới là JJK, cậu ấy trải qua bao nhiêu chuyện mới có được ngày hôm nay, dăm ba cái vết thương này không ảnh hưởng gì - Jackson nói với vẻ đã quá quen với điều này
- Hồi còn nhỏ em hay trốn học để đi học võ, bắn súng, đua xe. Vì chương trình học ở trường em học hết từ lâu rồi. Lúc ấy cũng bị bắt nạt và ăn đánh suốt nên mới thành con người như thế này đây. Haha, bạo lực học đường nhưng không dám nói cho người nhà biết, chỉ dám về khóc với chị gái của mình.
Sau đó thì nhìn chị mình đánh nhau với bọn chúng không lại, từ đó em quyết tâm không bao giờ để thua người khác - cậu
- Không ngờ lúc nhỏ cậu trốn học, lại còn đánh nhau. Hồi nhỏ, tôi cũng nghe được câu chuyện của một cậu bé cũng giống như cậu, từ đó 6 người chúng tôi luôn muốn mình lúc nào cũng mạnh mẽ để bảo vệ được cậu ấy, nhưng lâu dần, thì không còn nhớ rõ mặt và những kỉ niệm xưa nữa - Jimin cũng kể lại
- Hai người đang tâm sự trải đời hay sao? - Jackson
Chẳng mấy chốc về được đến nhà Jackson. Cậu và Jimin cùng xuống xe
- Jackson cậu có thể mang cho tôi hộp cứu thương đến đây được không? - Jimin xách hành lí đi theo sau cậu
Roy, Karry thấy mọi người về thì cũng chạy ra thấy cậu bị thương cũng không ngạc nhiên lắm. Chắc là mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu. Một mình mà cân hết mấy trăm người trong kho thì cũng không bị thương mới là lạ
- Cuối cùng cũng về - Roy
- Sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ? - Karry kéo tay cậu ngồi xuống ghế
- Ừm ổn. JJK ra tay thì không có gì là không ổn cả. Thế còn các cậu thế nào? - cậu quay sang hỏi lại
- Tạm thời đã ổn định lại, phần còn lại là của cậu - Roy
- Ừm ngày mai tớ sẽ đến chỗ chị Hani một chút sau đó về thăm bố mẹ - cậu
- Chủ tịch Jeon sao? - Jimin
- Vâng, bố em cũng chưa biết chuyện em là JJK nên anh cũng đừng nói gì nhiều nếu gặp ông ấy - cậu
- Chủ tịch Jeon và bố tụi này có quen biết là bạn bè lâu năm. Nhưng sao tôi lại chưa gặp cậu nhỉ - Jimin
- Vậy sao? Em cũng không biết. Về hỏi bố anh đó, anh không biết thì sao em biết được - cậu
- Thôi em đi tắm. Haizz, buồn ngủ ghê gớm - cậu
- Tôi đưa cậu lên phòng - Jackson cầm theo hộp cứu thương vừa đi lấy rồi dẫn anh lên phòng dành cho khách
- Cảm ơn - Jimin
Anh cũng tắm rửa rồi nhắn tin lại cho mọi người ở nhà
- Em đã đến nơi an toàn rồi, vừa mới tắm xong - Jimin nhắn về cho anh cả Jin để mọi người yên tâm
Bên kia:
- Jimin nhắn tin là đã đến nơi rồi - Jin báo với mấy người còn lại
NamJoon nhìn đồng hồ có hơi nhíu mày
- Muộn vậy sao
( Thả quả ảnh vào đây cho bớt nhạt 🤣)
Jin cũng nhắn lại cho anh
- Sao muộn vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?
- Dạ không, trên đường xảy ra chút chuyện nên tụi em đi chuyến khác - Jimin cũng giấu theo lời cậu dặn mặc dù muốn nói lắm rồi
- Ừ vậy nghỉ ngơi đi. Nhớ sang đấy cẩn thận, quan sát luôn tình hình các bang bên đó xem sao nhé. Chú ý - Jin
- Vâng
- Thấy mọi người trong bang nói hôm nay có vụ nổ súng đánh nhau tại cảng ven biển. JJK cũng xuất hiện thì phải - Yoongi
- Đúng rồi. Nghe nói 1 mình cậu ấy đã đến đó giao dịch - Hoseok
- Em còn nghe được ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top