Chap 41
...
Cô chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng
Ai cũng phải thầm thán phục thái độ làm việc của gia đình nhà Jeon, hiệu suất công việc cực kì cao, đánh đâu trúng đó không ai có thể phản bác lại được
- Tan họp thôi, thật phí thời gian mà. Chúng ta cứ thử tin tưởng họ đi, dù sao tiền cũng chảy vào túi không ít đâu - một số người thì thầm với nhau
Hani đứng một góc khoanh tay đứng nhìn mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng trong lòng thầm thấy thương cho JungKook sau này sẽ phải đối phó với cả một hội đồng và đồng thời quản lí tất cả mọi thứ như thế sẽ trụ vững được không.
" Kookie à" - Jungkook gọi điện cho cô
- Mọi chuyện sao rồi chị, vẫn ổn chứ? Có cần em giúp gì không?
"Không sao, mọi chuyện ổn thoả hết rồi, em yên tâm đi, nghe nói bên đó xuất hiện kẻ lạc danh em hả, giải quyết được chưa?"
- Chị yên tâm, em đang nhử con mồi, sớm muộn cũng bắt được rồi ngư ông đắc lợi thôi hehe
"Ok vậy tốt rồi. Thôi nhé, nhanh nhanh còn sang tiếp quản tập đoàn Jeon thị này"
- Ồ, em biết rồi. Tạm biệt chị yêu.
"Thằng bé này làm mình thật đau đầu mà"
"Alo, đến Jeon thị một chuyến đi"
- Có chuyện gì sao Jeon JungKook? -Roy
" Sắp xếp thay chị mình làm một số chuyện. Cõ lẽ vài hôm nữa mình sẽ về đó" - Jungkook ở đầu dây bên kia nói
- Được rồi có chuyện gù cậu cứ nói đi mình giải quyết cho
" Cậu đến đó..... nhất định không được để ai biết kể cả chị của mình"
- Được rồi cứ tin tưởng vào mình. Sẽ không để cậu thất vọng. Mà bên đấy sao rồi? Bên mình dạo này bận quá nên không quan tâm gì được chuyện khác
"Sao? cần mình giúp một tay không? mình vẫn rất ok đấy hehe"
- Ồ vậy sao, không cần đến cậu giúp, chuyện gì cũng để cậu ra tay thì sau này ai còn nghe lời bọn mình chứ.
"Cũng đúng, vậy thôi cố gắng lên vài hôm nữa mình gặp"
- Ok. Bye bye. Yêu cậu.
"Yêu cậu"
Bên chỗ JungKook
- Xem nào xem nào. Cuối cùng thì cũng sắp bắt được một con chuột to haha. Đừng tưởng qua mặt tôi là dễ nha - cậu đang cười khẩy đứng bên cửa sổ trong phòng.
Đúng lúc Taehyung đi qua nghe được thì tưởng trong phòng cậu có chuột đẩy cửa bước vào
- Có chuột sao? Biệt thự chúng tôi thì làm sao mà có chuột được chứ? Người làm dọn dẹp thường xuyên lắm đấy! - anh xắn tay áo lên đi gần chỗ cậu nhìn xung quanh
- Đâu có, ý em là... là... Aaaa con gián kìa!!! Sao đã là gián lại còn biết bay chứ? Cứu em cứu em, nó bay vào người em bây giờ Taehyung à, đập nó đi chứ sao anh cứ đứng nhìn vậy? Này này - cậu thấy con gián bay từ cửa sổ vào thì hết hồn chạy xung quanh người anh.
Con gián như kiểu muốn trêu đùa cậu chỉ chăm chăm nhìn hướng cậu mà bay tới
Cậu thấy thế nhảy bổ lên người anh khiến anh ngạc nhiên chưa định hình được.
Ông trời thật biết đùa người mà. Đúng lúc ấy thì Jimin đi qua thấy cảnh tượng này, trong lòng thấy hơi khó chịu nên cũng tiến vào trong
- Có chuyện gì xảy ra vậy? Hai người đang làm gì vậy? - Jimin ngạc nhiên hỏi Taehyung
- Có có con gián nó bay từ cửa sổ vào anh mau bắt nó ra đi mau lên - cậu rưng rưng nước mắt chui ra từ ngực Taehyung nói với Jimin
- Đợi chút ... được rồi nó bay ra khỏi đây rồi - Jimin vẫn nhìn hai người
Taehyung vẫn đứng im nhìn cậu không nhúc nhích mà bu vào người anh khiến anh cảm thấy rất đáng yêu
-Câụ có thể xuống được rồi, định xây nhà ở trên người cậu ấy luôn sao? Xuống mau - Jimin kéo cậu ra khỏi người Taehyung
" Thật là đáng chết mà, để mọi người mà biết được mình có ngày hôm nay thì coi như xong, không biết giấu mặt đi đâu"
- Em xin lỗi - cậu ngước lên nhìn Taehyung nói
- Không có gì, không còn chuyện gì nữa thì tôi ra ngoài - Taehyung quay người miệng hơi nhếch lên cười vì sự đáng yêu vừa rồi của cậu
Jimin cũng đi theo sau. Trước khi đi anh nói thêm với JungKook vài câu dặn dò: "Sau này không được tự ý ôm người khác như vậy"
Cậu thì ấm ức nhìn anh mà nói thầm: " Cái tên chết tiệt nhà anh, tưởng tôi muốn lắm sao. Ông đây chẳng thèm, do con gián nó bay vào thôi. Phù~ cũng may có con gián không thì biết giải thích như nào"
Đúng là trong cái rủi có cái may quả không sai.
Cậu đi sắp xếp quần áo vào hành lí rồi xuống dưới phòng khách ngồi. Hôm nào cũng vậy không đi học thì mọi người hầu như sẽ tụ tập dưới này nên cậu cũng xuống. Taehyung và Jimin thấy cậu xuống thì nét mặt thay đổi liền dịu đi. Cậu lại ngồi ghế cầm miếng táo lên cắn rồi xem TV với mọi người. Quay sang nhìn Jin cậu ngập ngừng muốn nói lại thôi. Đúng lúc NamJoon thấy thì tò mò hỏi cậu:
- Sao cậu cứ nhìn anh Jin vậy? Có chuyện gì muốn nói nhưng lại không biết nói như nào sao?
Cậu gật đầu nhìn Jin. Mọi người cả Nancy cũng nhìn cậu
- Vài hôm nữa em sẽ quay về Mỹ một thời gian - cậu
- Cậu đi với ai? Sao chúng tôi không nhận được tin gì từ anh cậu chứ? Khi nào họ gọi thì mới được đi - Yoongi
- Có chuyện gì sao? Đột xuất vậy? Anh cậu đi cũng lâu rồi, chả lẽ xảy ra chuyện gì - Hoseok
- Không có gì, ba mẹ em nói nhớ em nên muốn gặp em, dù sao mấy hôm nữa trường cũng nghỉ - Jungkook
- Được rồi, vậy cậu chuẩn bị đi. Tí tôi sẽ gọi cho Roy để nói chút chuyện tiện hỏi xem cậu có về Mỹ thật không. Các anh cậu giao cậu cho chúng tôi nên không thể không quan tâm được - Jin
Lúc ấy Taehyung với Jimin mặt buồn hẳn lên. Mới tiếp xúc được vài hôm mà cậu ta đã đi
- Rồi có định quay lại không vậy? - Taehyung khoanh tay trước ngực mắt vẫn nhìn TV nhưng ai cũng biết là đang hỏi cậu
- Tất nhiên rồi. Đồ của em vẫn ở đây mà, mọi người nhớ giữ gìn cho em đấy. Ở đây có chị Nancy với các anh quan tâm em như vậy sao em không quay lại chứ - cậu đưa mắt nhìn từng người một.
Nancy đang ngồi nghe mọi người nói chuyện Jungkook lại nhắc đến mình. Cô cảm thấy rất hạnh phúc. Giống như cậu là em trai ruột của cô vậy. Mọi ghen tức trước giờ bỗng không còn gì cả.
- Nhớ phải về đấy. Mọi người đợi em quay lại - Nancy
- Chị yên tâm. Em hứa mà hihi.
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top