Chap 27
...
Thầy chủ nhiệm nhìn ra cửa gật đầu ra hiệu cho giáo viên mới đi vào.
Giáo viên mới đi vào sau lời giới thiệu của thầy chủ nhiệm và bắt đầu chào hỏi làm quen với lớp.
- Chào các em, tôi là giáo viên phụ trách môn tiếng anh lớp ta. Mong các em giúp đỡ - Gv t.a
👤: Vậy tôi đi trước, lớp ta làm quen với thầy giáo mới đi! - thực ra thì giáo viên chủ nhiệm cũng rất ngại khi phải chủ nhiệm lớp này vì trong lớp toàn những bang chủ và tiểu thư, thiếu gia. Không ai dám đắc tội. Ông nhanh chóng bước ra khỏi lớp để lại thầy dạy tiếng anh ở lớp mà quên không nói phải cẩn thận.
Sau khi thầy chủ nhiệm đi khỏi thì thầy tiếng anh bắt đầu hống hách vì có chút tiền của mà xin được vào trường danh giá và mới vào đã phụ trách dạy lớp chọn toàn những thiếu gia, tiểu thư. Bắt đầu lên mặt
(Giáo viên dạy tiếng anh = ông ta)
- Các cô cậu khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe lời tôi, cuối năm tôi sẽ cho điểm cao như các cô cậu mong muốn. Rõ chưa? Khôn hồn thì đừng chống đối, đia vị của tôi không dễ để cho các cô cậu không nghe lời đâu. Chỉ cần câu nói của tôi thì các cô cậu có thể bị đuổi học đấy - ông ta
Sau lời nói của ông ta xong thì trong lớp ai cũng cảm thấy khó chịu, ông ta là ai tưởng có chút tiền địa vị thì vào đây hống hách sao! Không biết lượng sức mình mà.
Các anh thấy vậy thì cúi mặt xuống ngủ mặc kệ ông ta. Có 1 số người thì lên tiếng vì khó chịu
Hs1: Ông nghĩ gì vậy? Điểm số đối với chúng tôi không quan trọng. Ông nghe rõ đây, ông chả là gì trong cái lớp này cả.
Hs2: Đúng là không biết lượng sức mình mà!
- Haha, xem ra mấy người không biết sợ là gì nhỉ! - ông ta
Cậu đang ngủ thấy khó chịu vì mấy lời nói của ông ta, chả coi ai ra gì. Nghĩ mình là ai chứ.
- Thế ông đến lớp này có dạy học hay không? - cậu ngáp ngắn ngáp dài nói làm các anh chú ý cứ nhìn cậu.
- Tôi không muốn dậy thì sao? Các người ý kiến, không phải lớp khác cũng đâu ai muốn học? Tôi như vậy là tạo điều kiện cho các người lắm rồi, không cảm ơn tôi thì thôi còn ý kiến gì chứ? - ông ta
Hs3: Nực cười. Lớp tôi là lớp nào mà ông nghĩ vậy? Chúng tôi tốn tiền đến đây để học, không phải thừa tiền cho ông đến dạy mà không dạy.
"Pằng"
Không để ông ta nói nhiều, cậu rút súng ra bắn 1 phát vào đầu làm ông ra gục tại chỗ, máu me bê bết trên bục giảng. Ai lấy cũng ngạc nhiên kể cả các anh cũng kinh ngạc. Mặt cậu thản nhiên lại nằm xuống ngủ tiếp, ai cũng phải khiếp sợ. Xem ra cậu không dễ chơi rồi. Không lên đắc tội với cậu. Các anh thì rơi vào khoảng không im lặng mà suy nghĩ đến cậu, có vẻ như trước giờ các anh nghĩ sai về cậu rồi. Không dễ lợi dụng, cậu không phải người ngây thơ, vui vẻ mà trước đây các anh từng thấy. Cảm giác này là sao chứ. Không ai giải thích được. Bây giờ xung quanh cậu mọi thứ thật bí ẩn.
- Karry, gọi người đến thu dọn chỗ này cho Kookie đi, đừng để ám mùi - Roy
- Gọi rồi, đang đến - Karry
Được 8phút sau thì đàn em của cậu cũng đến. Các anh đã từng thấy mặt 1 số người bang của cậu khi vài lần đến hợp tác nên nhận ra. Họ chỉ lẳng lặng dọn xác đi mà không nói 1 lời nào. Ai lấy cũng khiếp sợ. Không ai biết họ là ở bang nào. Có 1 vài người thì nghĩ đây chắc là đàn em của bang TFBOYS or của Hani. Chỉ các anh biết được họ là bang JJK.
- Kia không phải đàn em của bang JJK sao? - Taehyung
- Phải. Cậu ta giết người thì gọi bang TFBOYS đến là được, sao phải đánh động đến cả bang JJK chứ - Jin
- Hmm... Cậu ta không đơn giản như chúng ta nghĩ rồi - Yoongi
*Reng reng reng*
Tan học cậu mới vươn vai đứng lên đi về.
- Aidà, mệt ghê. Về thôi nào. Hôm nay đi ăn bên ngoài đi. Chị Hani hôm nay không có nhà - cậu
- Ok. Đến quán hôm đầu mày dẫn tụi này đi ăn đi. Tao thèm thịt xiên cừu rồi - Jackson
- Ok bae ~ - cậu
Yoongi nghe được thì cũng có ý định muốn đi cùng cậu. Đang suy nghĩ thì Jin lên tiếng
- Yoongi, anh biết em nghĩ gì. Đi thôi, mình cũng đói rồi - Jin
- Vậy cũng được - Yoongi
Quán thịt xiên cừu
- Chà. Có vẻ hôm nào ở đây cũng đông khách quá nhỉ bác! - cậu mới bước vào đã cảm thán một câu làm vợ chồng chú Lee dừng công việc lại chạy ra mà chào đón cậu
- Kookie, sao giờ con mới đến, bọn ta ngóng con muốn già đi nhiều rồi này. Phải đến thường xuyên hơn đấy - cô Lee
- Tại con còn bận học nữa mà. À mà cô đừng nói cho ai biết con là con trai của Jeon gia nhé! - cậu
- Sao vậy? Nói ra không phải con sẽ được mọi người quan tâm hơn sao? - cô Lee
- Con không muốn. Cô cứ nghe con đi mà. Dù sao thì con muốn tự lực cánh sinh. Được rồi, con đói rồi. Cô làm đồ ăn cho con đi - cậu
- 4 đứa vào ngồi đi, chú đi làm ngay đây - chú Lee
Cậu và Roy, Karry, Jackson vào ngồi bàn gần cửa ra vào chỗ quán cùng cô Lee thi bỗng cô nói lớn làm cậu giật mình
- Ơ, kia không phải lục đại thiếu gia sao? Ngọn gió nào thổi cả 6 vị đến đây vậy? - cô Lee nhanh nhảu kéo Yoongi ra chỗ cậu ngồi, 5 người kia cũng đi theo sau
- Mấy đứa ngồi chung cho vui, cô thấy mấy đứa có quen nhau mà - cô Lee
- Vâng, tụi cháu học cùng lớp - Jimin
- Vậy thì tốt quá. Nói chuyện cho vui. Cô đi làm đồ ăn - cô Lee
Sau khi cô Lee đi khỏi thì cậu mới bắt đầu trưng bộ mặt lạnh lùng ra
- Các anh đến đây làm gì? - cậu
- Đến quán ăn chả lẽ chơi sao? - Yoongi
- Trùng hợp? - cậu
- Đúng vậy - Jin
- Được rồi, dù sao cũng đến thì ăn đi. Có gì mấy người tự giải quyết với nhau - Roy
- Không có gì cả - cậu lại chẳng nói 1 lời nào với các anh cả.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top