Chapter 10 - End : Kết thúc đau buồn

( Bệnh viện )

Hơn 1 giờ trôi qua nhưng đèn cấp cứu vẫn sáng, Kima ngồi trên băng ghế mà trong lòng không yên. Cậu là người sống chung và phục vụ cho Kook từ lúc Kook còn yêu các anh nên đương nhiên cậu rất hiểu rõ Kook nghĩ gì. Cậu thật sự muốn nói cho họ biết Kook yêu họ nhiều đến mức nào nhưng nhìn ánh mắt của Kook cậu lại thôi. Đôi mắt hiện rõ sự u buồn bên trong. Cậu lo sợ rằng ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Kook còn tồn tại trên thế gian này, cậu không mong nó sẽ đến.

Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa càng làm Kima thêm lo sợ. Nó cứ như khóc thương cho một sinh mạng sắp ra đi. 6 người đó rồi cũng đến.

Em ấy sao rồi? - Yoongi

Vẫn ở trong đó. - Kima

Hãy kể cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra cách đây 2 năm. - RM

2 năm trước..... Vào ngày chủ nhân bị Herin hạ độc.... Cũng vào một ngày mưa như thế này. Từng cơn đau ập đến thân hình bé nhỏ, yếu đuối ấy mà tôi càng đau xót thêm. May mắn thay, có một loại thuốc kìm hãm sự lan tỏa chất độc có khả năng tác dụng tương tự với XLB-01 nên tôi đã cho chủ nhân sử dụng đến hôm nay. - Kima

Tại sao không nói cho chúng tôi biết? - Jimin

Nói sao? Rồi được gì? Thuốc giải? Mấy người nghĩ thuộc giải đó có thể giải được sao? Có thuốc giải mà độc đã lan ra gần hết cơ thể thì có cũng được gì nữa. Mấy người cuối cùng cũng chỉ lo cho lợi ích của bản thân thôi. - Kima

Không phải.... - Hoseok

Không phải? Vậy tôi hỏi lúc chủ nhân tôi cần mấy người nhất mấy người làm gì? Hắt hủi, chửi mắng không hơn gì osin. Mấy người cũng chỉ là một đám lừa tình mà thôi. Lúc ở bên chủ nhân thì quan tâm cho lắm, đến khi thấy Jeon Herin, cái tài sản của Jeon gia, cái vẻ đẹp giả tạo của Jeon Herin thì lập tức bỏ chủ nhân tôi qua một bên mà lẽo đẽo theo ả ta như một đàn cún. Giờ bày đặt quan tâm sao? Xin lỗi, chủ nhân tôi không cần thể loại như mấy người đến thăm. Mời về cho. - Kima

Đó là chuyện của quá khứ rồi. - Jin

Quá khứ? Đối với mấy người đó chỉ là làn gió lướt qua thôi, chẳng có gì bận tâm cả. Nhưng với chủ nhân của tôi, đó là cái thứ mãi mãi sẽ theo chân của ngài đến tận cuối đời đấy. Bao nhiêu vết thương mấy người gây ra tuy rằng lành đấy nhưng vẫn sẽ còn vết sẹo. Mấy người tạo ra đau khổ giờ lại cho qua, nên cười hay khóc đây? - Kima

Việc này. .. - Hoseok

Tôi nhắc lại, mời về cho. - Kima

Các anh rời khỏi đó.

* Cậu chủ, tôi làm thế có đúng không? *- Kima nhìn họ rời đi.

2 giờ sau, đèn cấp cứu cũng tắt đi. Bác sĩ bước ra.

Tình hình sao rồi bác sĩ? - Kima

Chúng tôi đã cố gắng cầm máu nhưng bất thành, có thể... Bệnh nhân sẽ không qua khỏi đêm nay, mong người nhà chuẩn bị tâm lý. - Bác sĩ rời đi

Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng lẽ chủ nhân phải ra đi như thế sao? - Kima

Sau đó, Kima đưa Kook trở về nhà. Trên chiếc giường quen thuộc, một thân hình nhỏ bé, trắng bệch đang được truyền thuốc liên tục. Kima chỉ mong nó có thể chặn được việc ra máu này là tốt lắm rồi.

Kook dần mở mắt....

Chủ nhân... - Kima

Kima.... Đừng cố gắng nữa.... - Kook

Không được! Chủ nhân nhất định phải sống! Ngài vẫn chưa được hạnh phúc , tại sao lại ra đi chứ? - Kima

Kima.... Ai... Cũng có số mệnh cả.... Tôi đã đánh đổi.... Hạnh phúc.... Của bản thân.... Để giúp cho.... Người tôi yêu.... Không còn bị lừa dối.... Như thế.... Coi như.... Là.... Hạnh phúc rồi.... - Kook thều thào, đưa tay lên má Kima

Chủ nhân à, đó chỉ là sự giúp đỡ mà thôi. Ngài vẫn chưa nhận được hạnh phúc thật sự mà. Ngài phải vượt qua chứ! - Kima

Kima..... Nhìn thấy... Họ hạnh phúc... Là tôi vui rồi.... - Kook

Chủ nhân.... Lúc nãy họ có đến, nhưng tôi.... - Kima

Tôi hiểu..... Cậu là người..... Không bao giờ làm trái.... Lệnh của tôi.... Hãy để cho.... Họ căm ghét tôi đi.... Thời gian.... Trôi qua...Dần dần.... Họ cũng sẽ quên tôi.... Mà thôi.... - Kook

Chủ nhân.... - Kima

Nếu như có kiếp sau.... Chắc chắn.... Tôi sẽ.... Làm.... Cho.... Họ.... Hạnh.... Phúc..... - Kook nhắm mắt, bàn tay dần thả lỏng rơi xuống.

Kook đã ra đi..... Nhưng nụ cười vẫn ở trên môi như đã rất mãn nguyện.

Chủ nhân!!!! - Kima khóc. Có thể đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu ấy khóc.

Lễ tang được diễn ra một cách lặng lẽ. Thế nhưng, vẫn có 6 người và 6 bó hoa hồng trắng được đặt lên mộ của cậu....

-------------------
10 năm sau....

Kookie, tụi anh lại đến thăm em rồi đây. - RM đặt một bó hoa hồng trắng lớn lên mộ

Xin lỗi em vì tụi anh không thể đến thăm em thường xuyên. - Jin

Kima nói cho tụi anh biết hết rồi. - Yoongi

Em là một cậu bé ngốc đấy. - Hoseok

Nhưng tụi anh vẫn yêu em, bé con. - Jimin

Nếu như có kiếp sau, anh mong sẽ được gặp lại em, được yêu , quan tâm, chăm sóc em chứ không phải đứng nhìn em đang nằm ngủ ở đây đâu. - Taehyung

-------------
* Nếu như có kiếp sau.... Tôi nhất định sẽ làm cho họ hạnh phúc....*

*Nếu như có kiếp sau, anh mong sẽ được gặp lại em, được yêu, quan tâm, chăm sóc em chứ không phải đứng nhìn em đang nằm ngủ ở đây đâu .... *

Liệu rằng.... Những lời nói ấy... Có trở thành sự thật?
____________ The end _______________





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top