phần 2
Bỗng....................
- Cô....cô.....thế này là thế nào hả???? Anh gằn từng chữ nói vs ả nữ chính.
- Em....Em........ ko phải đâu chắc chắn do thằng Jungkook làm ra, anh....anh.....phải tin em.
- Ha......cô nghĩa tôi ngu, cái điện thoại này 6 người chúng tôi thiết kế ra chỉ có 6 cái du nhất, và cái này đính thị là của tên Min kia. Ha vậy tôi hỏi cô tại sao jung kook lại có đc nó mà dở trò hãm vs chả hại cô. À còn nữa trc lúc tôi mở ra xem tại sao cô còn cản, nào giải thích cho tôi nghe đi * bảo bối * - anh lạnh giọng nói.
- Em......Em......tại......nó quyến rũ anh nên em....em....chỉ dạy cho nó một bài học thôi.
- Hừ....vậy sao, cô phụ lòng tin của tôi giờ thì chết đi * nói rồi anh rút súng bắn ra * vĩnh biệt
Trong lúc sắp chết đến nơi, ả nhìn thấy Jimi. Ả hét to chạy lại cầu xin anh nói vs Hope một tiếng tha cho ả, nhưng ả nhận được chỉ là cái hất tay lạnh lùng và cái nhìn khinh bỉ và anh rời khỏi đó ko quên đáp lại một câu
- Hope xử lý xong nhớ cho người dọn dẹp sạch sẽ, ko sẽ dơ trường, máu bẩn.
Ả đứng hình, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ả .
- Hope à, em......em.......xin lỗi........ * ả khóc lóc ôm chân anh mà liên tục nói xin lỗi *
- Tên tôi không để cho cái miệng dơ bẩn nhà cô gọi, biến.
Nói rồi anh bắn một phát vô đầu ả. Xong rút điện thoại ra kêu người dọn dẹp tiện thể kêu người mang bộ đồng phục khác cho anh thay.
----------------------------------------------
- Jung Kookie ~ à ~~~~~~
* cái gì đấy, cái gì đang xảy ra vậy * suy nghĩ của Kook khi thấy tên nam chính mang nhãn hiệu lạnh nùng Boy đang chạy thật nhanh đến chỗ cậu, hai tay dang rộng hết cỡ, miệng thì không ngừng kêu tên cậu một cách ngọt xớt - biết ai hông, vâng đó chính là Min thiếu lạnh nùng của chúng ta đó .
* cảnh báo, cảnh báo, nguy hiểm đang tới, cảnh báo *
Và ngay lập tức cậu co dò chạy ngay và luôn khỏi sinh vật kạ kia =))
- Jung kookie à~~~~~~ vâg vẫn đang nói đấy
Tiểu mỹ thụ của chúng ta vẫn co giò chạy trong lòng không ngừng khóc không ra nước mắt.
- Tên Min kia tránh xa bổn cung ra. Rồi càng tăng tốc mà bán sống bán chết mà chạy.
Thành ra trên chến trường ( thực ra là sân trường. Một Min tổng lạnh lùng đá bay hình tượng đuổi theo một mỹ công thụ)
Cuối cùng
.........cuối cùng.......
Mỹ nhân thụ cũng được Mon tổng kéo đi trốn được Min tổng Hắc hắc hắc.....
- Không sao chứ kookie
- Không sao ( kook hai tay chống hông thở phì phò, bất quá tên kia sức cũng trâu như bò hại cậu chạy muốn thụ hơi còn la la hét hét nữa chứ)
Một lúc sau cậu mới lấy lại nhịp thở.
- sao anh lại ở đây, không phải đang trong giờ học sao.
- Tôi..tôi.....
- Thôi được rồi tôi đi đây
Chưa được mấy bước, cổ tay bị bắt lại.
- Cậu đi đâu.
- Đi lên lớp học, anh không đi.
- Không phải bây giờ đến tiết thể dục.
- Ơ...
..à.......... không gian im lặng bao trùm.
- Ờ vậy ttôi đi đay.
.............. Vừa đi được vài bước. ..................
- Ờm............tôi không biết đường đi đến phòng thêt dục, anh.......anh......có thể chỉ giúp tôi. * hai má có mặt trời hồng hồng kìa *
- Phụt........hahahahahahaha được tôi đưa cậu đi.
- Vậy đi nhanh chút đi cười gì chứ..
Oa bất quá dáng vẻ xù lông mèo nhỏ này của cậu thật đáng yêu quá đi!!!!!!!!!! Làm cho con dân mất máu và cũng không ngoại lệ mỗ nam nhân nào đấy hắc hắc hắc...........................
............
..............
Một lúc lâu sau thật ra là 10'................ cả hai đã đến nơi.....................
- Đến rồi đấy.
- Ờ cảm ơn................. ơ sao không vô lớp anh đi vô đây làm gì............
- Chúng ta học cùng nhau.
-........à..........thế à.........quên..................
- hai em kia còn không mau vào thay đồ, lẹ lên. - cả hai đang * tâm tình * thì có một giọng ca cá chết cò đột tử vang lên đánh thức cả 2.
- Vâng thưa thầy..........( Mon nắm tay cậu mà kéo vào phòng thay đồ, biết sao Mon tổng hào hứng ko, vì nhá, đồ thể dục rất ờm cho là gợi cảm đi, quần ôm sát lộ chỗ cần lộ hắc hắc.......bờ mông căng tròn.........)+.+ tém lại anh ơi nước dãi.
Trong kia RM còn đang tưởng tượng ngàn cảnh * bíp * không dành cho trẻ con thì Kookie yêu của chúng ta đã thay xong từ lâu rồi, ra nhìn thấy tên kia máu mũi, nc dãi chảy tèm lem mà có ý tốt nhắc nhở, kéo hắn về trái đất.
- Ê tên kia. Tỉnh * rồi vỗ bốp vào vai một cái rõi đau *
* trời ơi Jung kook bảo bối thay đồ xong rồi, Mon mày phải bình tĩnh không được bại trận * anh chậm rãi xoay đầu lại liền tuột dốt cảm xúc không phanh, ơ cái gì đang ở trên người kooko yêu của hắn đây, bộ quần áo thể thao kín đáo này là sao, rõ ràng hắn đã đổi rồi mà ( á à)
- Anh sao vậy, không thay đồ đi nhìn chằm chằm cái gì, tôi ra trước.
Jung kook vừa đi khỏi từ trong chỗ nấp xuất hiện một tên nữa. - Tên Namjoon biến thái kia, mi định để bảo bối của tao mặc đồ hở hang thế này sao.
Jimi đứng dựa lưng vào từng tay xoay xoay túi quần áo.
- Thì ra mày tên chim lùn kia. Mày không ngắm thì tao ngắm.
- Hờ tao quá hiểu mày rồi, bảo bối câu nhân như thế có đơn giản là mày chỉ ngắm khi để cho bảo bbối mặc cái thứ hở hang này không hả. Thôi thế nhé tao ra với bảo bối đây.
- Aisssssss tức ói máu mà tên chim lùn chết tiệt, cảnh xuân của bảo bối huhuhuhu........
~~~~~~~,., ~~~~~~~~~
1046 từ không tính phần lảm nhảm của con này là hơn 1000 từ đó giỏi hơm.
Cháp sau kịch tính lắm á, mà có ai muốn đọc H ko, con Au tính viết đó ai đọc ko * lót dép chờ *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top