3. Chạm mặt

Sáng đó cậu tỉnh dậy, mẹ có việc đi New York 3 tháng nên cậu sẽ tiếp quản công ty ở đây nhưng việc đó có thư kí làm rồi, cậu chẳng làm gì ngoài ăn với ngủ đến chiều. Tối đó....
  7:30 tại Land of own
  Đây là nơi tổ chức những bữa tiệc vô cùng quan trọng và nhiều nhất là về chính trị. Nơi đây vô cùng to lớn với bể bơi ngoài trời, trong nhà thì được trang trí theo phong cách cổ điển quý phái. Các vị khách ở đây toàn là giới thượng lưu, ai ai cũng đều ăn diện thật đẹp. Trong một căn phòng gần đó...
  - Ê, tụi bay nghĩ thằng đó có tới không ? - Jimin hỏi
  - Tao nghĩ nó không dám đâu, một đứa như nó thì làm sao có gan dám đến đây được - Namjoon
- Không nên coi thường, dù gì cũng không gặp được 5 năm rồi - Joongi
  - Thưa quý vị khán giả, bây giờ chính là phần phát biểu của 7 công ty đứng đầu thế giới hiện nay, mời mọi người lắng nghe ! - ông MC
  Các anh bước lên, giữ trạng thái lạnh lùng đó lên phát biểu. Ai cũng lắng nghe chăm chú và sau phần nói của mỗi người, tiếng vỗ tay bên dưới lại vang lên ầm ầm sau đó là những lời khen ngợi.
  - Bây giờ là phần phát biểu cuối cùng của người đại diện tập đoàn JJK giữ vị trí thứ 7 trên thế giới, Jeon Jungkook !
  Mọi người ở dưới đang nói chuyện lập tức nhưng lại, họ chưa bao giờ nhìn thấy Jeon Jungkook, chỉ biết đấy là con trai của Jeon gia. Nghe nói vẻ ngoài vô cùng xấu xí đến ma chê quỷ hờn, không giúp được gì cho tập đoàn JJK mà chính là nhờ vào phu nhân Jeon. Các anh cười ma mị, rốt cuộc sau 5 năm cậu cũng chẳng thay đổi được tí nào. Bỗng.....
Rầm !!!!
  Từ trên mái nhà, có một thân ảnh nho nhỏ nhảy xuống, ai cũng ôm tim vì giật mình. Các anh thì nheo mắt. Đó là cậu. Cậu nhảy xuống từ chiếc chực thăng đang bay ở trên trời. Bây giờ trong đầu mọi người chỉ còn dấu chấm hỏi to đùng, đây là ai, sao có thể xinh đẹp được như vậy.
- Xin lỗi mọi người, mình đến muộn, thông cảm cho mình nha !
Mọi người shock, đây là ai mà có thể có giọng nói hay như vậy chứ. Các anh đang hoang mang, đây là cậu sao....chắc không phải đâu vì cậu có xinh đẹp được như thế này bao giờ, còn cả giọng nói đó nữa.
Cậu cười mỉm, không nhận ra tôi sao, hay để tôi nói cho mấy người biết nhé !
- Mọi người chắc không nhận ra mình nhỉ, cũng đúng thôi, 5 năm biệt tăm rồi cơ mà. Xin giới thiệu mình là Jeon Jungkook con trai tập đoàn JJK !
Mọi người shock đợt 2, đây là Jeon Jungkook trong truyền thuyết từng cho là bất tài vô dụng sao ? Thật không thể tin được. Các anh mở tròn mắt kinh ngạc, đây là Jeon Jungkook đã từng lẽo đẽo theo sau các anh sao, đây là Jeon Jungkook mít ướt xấu xí không dám một lần xuất hiện trước đám đông hay sao.
- MC à tôi quên mang bài phát biểu theo rồi, hay là anh cho bắt đầu bữa tiệc lun đi nhé ! Tôi đói lắm rồi đấy ! - cậu
- À...à vâng thưa quý vị xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, bữa tiệc chính thức bắt đầu !!
Mọi người bắt đầu tản ra, cậu cũng bước xuống sân khấu đến quầy đồ ăn. Đi qua các anh cậu cũng chỉ gật đầu như chào rồi nhanh chóng bước vào quầy đồ ăn, mới di được mấy bước thì chợt.....
Bịch !!!
Cậu vấp phải một thứ, cảm giác như chân một ai đó, mất đà ngã xuống đất. Thời gian như dừng lại, môi các anh nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp.
- Cậu có sao không ? Đi đứng kiểu gì vậy chứ ! - Hoseok nói, nếu chú ý thì có thể thấy hàm ý khinh thường trong lời nói của anh.
Cậu đứng dậy, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Quay người lại nhìn Hoseok
- Tôi không sao, cảm ơn Jung thiếu đã quan tâm - cậu nói giọng lạnh.
Cậu đi ra chỗ khác, để lại mấy anh vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Ấy ấy có chuyện gì xảy ra vậy, sao lại thay đổi nhanh như thế chứ ? - Hoseok
- Đổi mặt nhanh thật đấy - Seokjin
Các anh nhìn theo bóng dáng cậu. Cậu đi đến một chiếc ghế gần cửa sổ, ngồi xuống uống một tách trà. Cậu bị mắc chứng bệnh đa nhân cách và đây là nhân cách xuất hiện đầu tiên của cậu. Nhân cách này quanh năm lạnh giá, có thể nói là không bao giờ cười. Nhân cách này tàn độc vô cùng, bất cứ thứ gì muốn nhân cách này sẽ lấy bằng được. Nhân cách này rất thích yên tĩnh và ghét tiếng ồn vô cùng. Nhưng vì bữa tiệc này vô cùng đông người nên không thể tránh được ồn ào. Cậu liền quay người ra về. Các anh nhìn cậu, mắt hiện lên 2 dấu chấm hỏi to đùng.
Cậu bước về nhà, nói với quản gia
- Nộp hồ sơ nhập học cho tôi !
Quản gia hơi ngạc nhiên về thái độ lạnh lùng đến đáng sợ của cậu nhưng cũng không nói gì.
Cậu đi lên phòng, đóng cửa và vào tắm rửa sau đó nằm phịch lên giường, nhắm mắt lại.
Ngày mai, trò chơi sẽ bắt đầu các thiếu gia à~ tôi thật sự muốn xem trình độ của các anh đến đâu đấy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: