chap 6 :
À nhông, con au này trở lại rồi đây. Mng có nhớ au ko, chắc ko rồi. Thôi vô truyên đê.....
====-=================-===
Bé cúc sau khi bị đổ đồ ăn do bàn chân dài miên man kia. Qua lại văng tục =)) cho tên đó mấy câu mà chả thèm nhìn mặt tên kia, mắt cứ dán vào chỗ đồ ăn bị đổ.
Về phần ai kia, mặt đang vui vẻ cười thích thú, nghe bạn cúc nhà ta văng tục liền mặt đen như đít nồi sai một tên to con ra lôi cổ bé cúc ra chỗ hắn.
Cúc bị lôi đi bất ngờ, chưa kịp loát nên cứ để cho tên đó lôi đi ( mị gt thêm tại sao Bam bam ko cứu cúc, là do ẻm chạy mất tích ra chỗ sơn rồi) tên to con vứt kook thô bạo đến chỗ hắn. Chưa kịp phản ứng gì nên kook hiện tại đang nằm sõng soài duới đất mặt đối mặt với tên ngồi trên ghế kia, hai mắt to tròn mở to nhìn chằng chằng vào hắn.
Còn hắn sau khi được diện kiến nhan sắc trời cho của kook mà không khỏi ngạc nhiên :
( Omg trên đời có người đẹp như thiên sức vậy trời O.O) - trích suy nghĩ tên nào đó.
Đột nhiên hắn đứng dậy ra bên cạnh cậu bế lên ( kiểu công chúa ý. Mị ko biết tả sao, mng tự tuong tuợng nha) một mạch đi ta khỏi cantin. Đi được một đoạn cúc nhà ta mới hồn về với xác giãy dụa đòi xuống, cuối cùng tên nào đó không chịu được mà ân cần vác cậu lên vai =))và rảo bước đi tiếp.
- Ya tên này thả ta xuống mau lên, mi làm cái gì vậy. Muộn giờ lên lớp của ta rồi mau thả ta xuống. Cậu dãy nảy trên vai người con trai kia. Hắn bèn bế cậu lên để ngang mặt mìnk ( vì kook lùn hehe) đặt nhẹ môi hắn lên môi mink, nhưng hắn bị vị ngọt của môi cậu quyến rũ, nên điên cuồng xâm chiếm đôi môi anh đào của cậu. Cúc nhà ta do đang quá bất ngờ nên cứ mở to mắt cho hắn tự do xâm chiếm đôi môi của mink. Một lúc sau, kook cảm thấy lồng ngực khó thở liền hoàn hồn đập đập vô lưng hắn. Hắn thấy vậy tiếc nuối nhả đôi môi của cậu ra, để cậu ngồi lên cánh tay hắn, chậm rãi bước đi tiếp. Phần cậu bây giời người mềm nhũn, theo quáng tíng ôm chặt lấy cổ hắn,tựa cằm vào vai hắn thở gấp như bịo nguoi ta chanh thở. Hắn chỉ mỉm cười nhẹ, rút điện thoại ra gọi điện:
- Điều tra về Joen jung kook ngay cho tôi ( sở dĩ biết tên do đồng phục có gắn bảng tên hoc sinh ý ) 1' sau phải gửi nhay cho tôi. ( chém quá không ta) rồi cúp máy không cho đầu bên kia ý ới gì.
1' sau toàn bộ hồ sơ của Joen jung kook đang nằm gọn trong điện thoại hắn, hắn cười nhẹ, cất điện thoại, bế thẳng cậu ra xe của hắn.
- Ê Ê làm gì vậy, đag trong giờ học cơ mà.
- Em không cần lo, hôm nay nghỉ thôi.
Nói rồi anh bế cậu vô xe, để cậu ngồi úp mặt vào ngực mìnk rồi nhanh chóng khởi động xe khiến cho cậu vẫn còn đơ ra.
- Ê tôi ngồi dang bên kia cũng đc, sao nhất thiết phải ngồi như này chứ.
- Em mà không chịu tôi liền hôn em. Hắn ghé sát tai cậu mà nOi.
Cậu ngượng chín mặt, chả nói gì liền ngồi im.
Không gian im lặng, chợp cậu lên tiếng phát tan không khí im lặng.
- Ê anh gia, anh tên j?!??
- anh tên Jung Hoseok , mà không được gọi là anh gia mà phải gọi anh yêu ( au đang bị đơ). Anh búng trán cậu một cái. - Đồ điên - cậu gầm gào lên.
- Yên nài anh lái xe. J- hope ôm chặt kook vào lòng.
- May cho anh là đang lái xe nhé, tôi ngồi yên.
Anh nghe thấy liền thả tay đang ôm cậu tiếp tục lái xe. Vì đi lâu quá nên cậu ngủ luôn chả biết sao trăng gì, j-hpoe đưa về nhà cũng ko biết, bị đưa về phòng anh cũng nâu biết, gọi dậy cũng no biết luôn. Kết luận kook đã ngủ thì sấm đáng ngay tai cũng chịu.
Hết một ngày của thị cúc....
Cmt đi mà cmt đi cho con au này có động lực viết đi huhu * chấm chấm nc mắt*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top