P6 : Bệnh ... ! Vợ không thích ... Chỉ yêu thôi !!!

Don xin lỗi mọi người nhiều lắm vì hôm qua không ra chap ! Vì sao thì Don không nói được nà ! Vậy nên là vừa về tới nhà đã lấy máy ra bấm bấm rồi ! Không nói nhảm nữa . ENJOY ~~~~
_________________________
( Jungkook tức giận lắm nha ~ cậu cảm thấy trong người cậu rất nóng , nóng vô cùng . Sát khí đang dân trào cuồng cuộng luôn ! Cậu phóng xe như bay về nhà , chạy vội vào kho đóng cửa lại thật mạnh rồi tiện tay khóa cửa luôn ! Cậu chỉ là cảm thấy nếu còn ở ngoài thì chắc trong phạm vi 500m xung quanh cậu sẽ bị tàn phá mất ! Nhà kho này rộng rãi nhưng khá tối , phù hợp với tâm trạng lúc này của cậu ! Cậu rời khỏi trường chỉ vì sợ cậu sẽ giết người vô tội mất thôi ! Cậu không hiểu tại sao cậu bây giờ không thể kiềm chế được ... À ... nó đến rồi ... Và thế là nhà kho trở thành nơi trút giận , trong kho có rất nhiều đồ dễ vỡ nhưng bây giờ thì chúng chính thức mang danh đồ ĐÃ VỠ , phải nói là tan nát hết ! Cậu cứ thế đập đồ mãi đến khi mỏi mệt ... NHƯNG ! JEON JUNGKOOK TA VẪN CHƯA HẢ GIẬN , VẪN CHƯA THỂ DỪNG LẠI !!!! Và thế là tiếng động lại vang lên ... Cậu đập mãi đến khi kiệt sức mà ngã xuống . Tay chống lên trên một đống vật sắc nhọn làm nó liên tục chảy máu. Máu cứ thế nhuộm đỏ một mảng sàn nhà và quần áo cậu cũng không qua khỏi ... cậu đau ... đau lắm nhưng vẫn không thể dừng lại mà tiếp tục ! Căn phòng bấy giờ ngoài những mảnh vỡ còn có những vết máu loang lổ. Các anh về tới chạy đi tìm cậu khắp nhà nhưng không thấy , bỗng .... các anh nghe thấy tiếng " XOẢNG " phát ra từ nhà kho , không sai cậu lại vừa mới đập một cái bình hoa ... các anh như hiểu mà vội chạy đến phá cửa ... )
* RẦM *
- JEON JUNGKOOK ! EM MAU MỞ CỬA ! - Jimin
- JUNGKOOK ! EM MỞ CỬA CHO ANH !!!! - Rapmon
- EM KHÔNG MỞ LÀ ANH PHÁ CỬA ĐÓ !!! MAU MỞ RA !!! - Suga
( Cậu nghe tiếng các anh thì cơn giận lại nổi lên ... Cậu biết rằng , cậu không phải tự nhiên mà nổi giận đến nức đó ... cậu không kiển soát được cơn giận , là vì nó cả ... )
- CÁC NGƯỜI ĐI HẾT ĐI !!! ĐI ĐI !!! - Kook
- Không được rồi , phải phá cửa thôi ! - Hope
- Em ấy có chết cũng không mở cửa đâu ! Phá đi !!!! - V
- NHANH LÊN !!! - Jin
* RẦM * * RẦM * * RẦM * ... *
( Lát sau cánh cửa đổ xuống , trước mắt các anh là viễn cảnh nà các anh cả đời cũng không quên ... các anh ngay người ... không phải ... là chết đứng mới đúng chứ ... căn phòng toàn những vết máu của cậu ... những mảnh vỡ có ở khắp phòng ... còn cậu ... đang ngồi co ro một góc ... tay trái toàn máu ... máu vẫn đang nhỏ giọt ... cậu đang ôm đầu thút thít ... các anh thấy tim mình như ngừng đập ... nhẹ nhàng đi tới bên cậu ... ôm lấy cậu vào lòng ... )
- Đi ... đi đi mà ... làm ơn ... - Kook
- Không ... bọn anh không đi đâu cả . - Jin
- Kookie ... bọn anh .... không thể bỏ rơi em được !!!! - V
- Em xin đấy ... làm ơn ... đi đi ...- Kook
- Ngoan nào ... đừng nháo nữa ... -Hope
- Nhất định bọn anh sẽ không để em một mình đâu ! - RapMon
- Đi đi mà ... Em không kiềm được mất ... - Kook
- Kookie đừng khóc ...bọn anh sẽ đau . - Jimin
- Chuyện này không đúng ... có gì đó ... không bình thường ... - Suga
- Kookie không muốn làm đau các anh ... các anh mặc Kookie ... đi đi .. - Kook
( Nhận ra điều gì đó , Jin bảo mọi người đưa Kookie về phòng , băng bó và giúp cậu bình tĩnh còn mình thì bật laptop làm gì đó ... )
- Em ấy ngủ rồi . - Jimin
- Vậy được rồi ... mấy đứa qua phòng anh mau ! - Jin
( Vào phòng , anh đẩy màn hình qua cho họ , đọc thông tin trong ấy các anh sững người ... bệnh tâm lí MTC ... người mắc bệnh khi bị kích động sẽ không kiểm soát được mà có biểu hiện như đập phá , tự tổn thương hoặc nặng nhất là mất lí trí hoàn toàn mà giết người ... các anh hiểu ra ... cậu nói không muốn tổn thương các anh là thế này ... )
- ... - các anh
- Có cách chữa không ? - Suga
- Có . - Jin
- Cách gì ???? - các anh còn lại
- Không kích động em ấy , phải làm cho em ấy có cảm giác ấm áp , an toàn và cảm thấy mình rất hạnh phúc nhất là không được sảy ra chấn thương ở đầu . Nếu làm được thì theo thời gian bệnh sẽ thuyên giảm giần . - Jin
- Được . Bắt đầu triển khai từ bây giờ . Giờ thì về phòng đã . - Suga
- Uh . - các anh
* Phòng ngủ *
- Ưm ... * mở mắt * Ơ ... họ ... - Kook
( Vừa mở mắt cậu đã thấy cậu đanh nằm trong vòng tay của các anh , thật ấm ~ Cậu khẽ gọi Hobie - nằm cạnh cậu )
- Hobie a ~~~
- * không nhúc nhích *
- Hừm ... YoonYoon a ~~~~
- * bất động *
- CÁC ANH A !!!! - hét lớn
- Ơ .. anh đây ... oáp - các anh
- Hihi . Sao các anh lại ở đây ?
- Vì muốn ngủ với bảo bối ~~~ - Các anh
- Ơ ... hihi . Nae ~~~~ * nằm xuống , để các anh ôm *
( Bọn họ chìm vào giấc ngủ ấm áp . Cậu cảm thấy nó hình như vơi đi một ít thì phải . Cậu thích cảm giác ấm áp này lắm ~ Câuh cũng yêu các anh lắm Bỗng ... )
- Vợ à ~ - các anh
- Sao ?
- Vợ thích ai nhất ? - các anh
- Vợ thích Ren nhất !
- Còn bọn anh thì sao ? - các anh
- Vợ không thích !
- ...
- Nhưng ...
- ????
- Vợ yêu các chồng nhất !
- Hihi Yêu vợ nhất !!!! - các anh
____________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top