Chap 7
Các anh cùng ả đi xuống lầu thì gặp cậu,hôm nay cậu tiều tụy đi hẳn nhìn cậu vậy các anh có chút xót,cậu thấy họ xuống thì lạnh mặt đi dọn cơm săn trên bàn,rồi mời họ dùng.Hôm này chỉ còn một ngày hôm nay là cậu phải rời đi rồi.
{ Giá như người hôm qua là em}= họ(-ả)
- Mời thiếu gia,tiểu thư dùng cơm,tôi hơi mệt tôi muốn lên phòng.!" Cậu cúi đầu giọng nói lạnh hẳn đi"
{Em ấy vừa gọi mình là thiếu gia}= các anh,không hẹn mà cùng nghĩ.
- Ừm cậu lên đi.!" Ả lên tiếng khi thấy các anh cứ nhìn cậu mãi,tức giận"
- xin phép." Nói rồi cậu quay đi dáng vẻ mệt mỏi"/
Các anh nhìn theo bóng lưng cậu đi xa dần có chút không nỡ,có chút khó chịu cảm giá như sắp mất cậu mãi mãi.
Thực ra các anh yêu ai.? Ả hay Cậu các anh rất phân vân.Còn cậu thì vì các anh mà hành hạ bản thân mình làm mọi cách cho các anh ghét mình.
- Em lên phòng nghĩ tí nha~~~~" ả nói vậy nhưng thật ra đi tìm cậu"
Họ cũng nghĩ là ả đi lên phòng nên mọi người vẫn ăn tiếp,họ sẽ không biết chuyện gì xảy ra trong ít phút nữa.
- Này mày có đó không.??" Ả lộ bộ mặt thật ra"
-vào đi." Cậu gượng dậy từ giường nói vọng ra"
Cậu mệt mỏi lắm rồi,cậu trong suốt 1 tháng qua bị hành hạ đánh đạp,chửi bới rồi cộng thêm việc hôm qua với các anh nên cậu mới bị như vậy
- Mày còn nhớ lời hứa.?" Ả vênh váo với cậu"
- Còn,tôi muốn các anh xa lánh ghét bỏ tôi." Cậu lạnh giọng nói"
- Được tao sẽ giúp mày.
Vừa nói xong ả lấy cái bình đập vào đầu mình rồi la lên.
- C....các a.....anh ơi cứu em.....Aaaaaa" ả là thất thanh"
Các anh đang ở dưới nhà nghe tiếng đổ vỡ và tiếng thét của ả,thì chạy ngay lên phòng tim các anh có chút đau nhói như có điều chẳng lành.Tới nơi các anh thấy người ả nhớm máu tươi còn cậu chỉ đứng đó cười khinh cho tài diễn xuất của ả.
Các anh trong tình huống này đương nhiên nghĩ cậu là phản diện mà đẩy cậu ra.
Chát.
Đây là cái tát thứ 3 các anh ban tặng cho cậu.Tim cậu nhói từng cơn.
- Cậu làm cái trò gì thế hả." Hoseok tát cậu quát"
- Em ấy có làm gì cậu hả.?" Yoongi cũng lớn tiếng"
- Junghe em có sao không.??" Jimin đỡ ả cầm máu rồi liếc cậu"
- Có chuyện gì.?" Taehyung hỏi ả"
- Híc.....e...hức...em định...m...cho cậu.....híc ấy.....,,xem bình hoa...híc em trồng...híc.híc nhưng cậu ấy...hức không thèm nhìn...híc mà còn đập cái bình vào...v.em." ả Junghe ủy khuất nói"
- Nói,cậu có làm không..?" Mắt Seokjin hiện lên tia lửa nhìn cậu"
- Tôi làm đó thì sao,các người lo à..?" Cậu cười khinh nói dõng dạc,mặc dù cậu đang rất đau nhưng cố gắng gượn."
- Cậu.....chúng tôi đã lầm cậu...cậu mau cút khỏi nhà chũng tôi mau,nếu để chúng tôi thấy sẽ giết chết cậu." Namjoon chỉ vào cậu quát"
Cậu nghe xong thì môi nở nụ cười mãn nguyện vì cậu đã thành công các anh ghét bỏ cậu,làm các anh hận cậu đến muốn giết chết cậu cậu cười nụ cười của sự đau thương khi mình tự làm người mình yêu ghét bỏ.
Các anh bỏ đi để lại khoảng trống phòng cậu,một mình cậu ngồi đó khóc,mưa cũng đã rơi,mưa lớn lắm mưa như thay cho nhưng giọt nước mắt của cậu.Cậu cố gạt đi nhưng giọt nước mắt rồi xuống dưới nhà nấu bữa ăn cuối cho các anh và gọt trái cây như ngày thường.
Xong công việc cậu lên phòng thay đồ và xách vali đã dọn từ trướt mà rời khỏi phòng cậu lúc bước ra có quay lại nhìn kĩ căn phòng,căn phòng từng có kĩ niệm cùng các anh,rồi cậu cũng quay đi.Bước xuống nhà người làm nhìn thấy cậu cũng thương thay họ đã có thiện cảm với cậu từ lần đầu gặp họ rất thương cậu,họ chứng kiến và biết hết mọi việc cậu làm,việc cậu bị ả hại,việc người hôm đó cùng các anh ân ái là cậu.Nhưng cậu không cho bọn họ nói,cậu chỉ muốn tự mình giải quyết.Cậu từ giã mọi người trong nước mắt cậu khóc họ cũng khóc vì thương cậu,trời mưa rất to,to lắm,to đến nổi cậu thét trong mưa nhưng chẳng ai nghe.
Còn các anh thì đưa ả vào bên viện.
Trong bệnh viện
- em đỡ hơn chưa.!" Jimin nói nhỏ nhẹ"
- Em đỡ hơn rồi,,,còn Jung...." Ả định nói nhưng bị Seokjin cắt ngang"
- em đừng nhắc cậu ta nữa,không đáng." Anh nói mà lòng đau anh không nghĩ cậu là người như vậy"
- Nhưng...!
- Em nghĩ ngơi đi....mai tụi anh đến thăm." Yoongi lên tiếng"
- Dạ~~~
Cho ả yên phận rồi các anh rời đi,các anh đến Bar uống rượu gải sầu các anh uống vì cậu các anh như mất đi lí trí uống đến khuya mới về.
Về đến nhà các anh xông thẳng lên phòng cậu đập cửa,nhưng đáp lại là sự im lặng u ám.
- Này,màu mở cửa có nghe không...mở cửa." Hoseok đập mạnh cửa kêu réo"/
- Mau mở cửa nhanh lên,muốn chết à cái tên kia." Namjoon tức giận hét lên"
-Các cậu thôi đi,chẳng phải lúc nãy các cậu đuổi thằng bé đi sao.??chính các cậu nói nếu thằng bé ở lại sẽ giết nó sao,giờ các cậu kiếm ai nữa.!" Quản gia nói mà cũng buồn thay cậu"/
Các anh nghe xong như chết lặng,đúng chính các anh là người đuổi cậu đi là người nói sẽ giết cậu nếu cậu ở lại nhưng sao các anh đau quá...tim các anh đau quá và như nó cũng liên kết với nỗi đau cũng ai đó đang ngâm mình dưới mưa kia.
Qua cậu.
Vì đứng dưới mưa lâu thêm bây giờ cậu rất yếu nên đã bị ngất,và trong khi ngất cậu có cảm giác như ai đó đang bế mình lên vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ một giấc trên tay người đó.
Người đó là ai...?😙
Đón xem tập tiếp theo rồi sẽ rõ.....thời khắc ngược tới đây.
Cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top