Chap 38
Cứ thế các anh mấy ngày nay đều điều cậu đi đây đi đó,cố gắn giúp cậu nhớ ra,nhưng có lẽ chỉ nhận lại thất vọng.Cho đến hôm nay,các anh đưa cậu đi vài vòng rồi trên đường chạy về,các anh ghé lại nơi đó,,nơi mà bắt đầu tình yêu của họ cũng là nơi đã từng kết thúc nó,nơi mà cậu và các anh đã từng có buồn vui,cùng nhau ngắm sao,cùng nhau nói ra những điều buồn phiền....Cũng đũng hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi,có thể nếu cậu chẳng nhớ thì xe Sehun chỉ một tí có thể lại đưa cậu đi đi xa các anh mãi.
-Waaaa Biển ở đây đẹp thật đó.!"cậu chạy lon ton ra bờ cát ngồi."
-Thích không.!"Jimin cùng bọn họ đi lại chổ cậu ngồi".
-Thích lắm,các anh lại đây nè chổ này có cái gì nè"cậu chỉ tay về ngọn cờ đang bị sóng vỗ vập"
-Em biết đó là gì không,nó cũng có câu chuyện đó.!"Taehyung cười nhẹ"
-Thế sao.?về cậu trai đó à,,tôi có hưng thú rồi đó,,các người kể đi.!"cậu háo hức"
-ừm,,lúc trướt tụi anh cùng người yêu đã ngồi tại đây,cùng ngắm sao,cùng nhau nói hết những buồn vui,phiền muộn,cùng nhau chơi đùa,cho đến một hôm....."Seokjin nói tới đây thì nước mắt cũng rơi nhưng nhanh chóng quẹt đi"
-hôm đó đột nhiên em ấy hỏi tụi nếu em ấy biến mất liệu rằng tụi anh tìm em ấy không,tụi anh tất nhiên là nói có,rồi cậu ấy đứng dậy cầm một ngọn cờ.!"Namjoon tiếp lời"
-Cậu ấy đã chạy lại chổ đó,cấm ngọn cờ xuống và bảo rằng.[nếu có một ngày em biến mất,em trở về với các anh khi sóng biến vồ tới ngọn cờ này],em ấy đã nói như thế và rồi tới họ sâu em ấy đã biến mất,đã rời bỏ tụi anh..!"Yoongi khoé mắt đã ươn ướt"
-Các...các anh có thể cho tôi biết tên cậu ấy không.!"cậu rụt rè"
-Cậu ấy là.....Jeon Jungkook,là em đó Jungkook.!"Đồng thành"
-Sao.???"cậu như bị cái gì đó hút mất hồn đi"
-Jungkook à~~ cậu con trai mà tụi anh kể chính là em,người mà tụi anh yêu,người tụi anh nhớ đến phát điên là em.!"Jimin cố hét lớn"/
-Em có nhớ gì không chúng ta đã từng bên nhau rất vui mà.!"Taehyung đã rơi lệ rồi"
-Em hãy nhớ lại đi Jungkook,là tụi anh đây là người em hứa sẽ yêu suốt đời mà.!"Namjoon cũng tim thắt lại mà khóc níu tay cậu"
-em nói là khi nào sóng vỗ tới ngọn cờ em sẽ về với tụi anh mà,ngọn cờ cũng đã thấm ướt rồi sao em lại không nhớ chứ.!"Hoseok"
-Đừng....đừng nói nữa,,tôi to không muốn nghe,,tôi không nhớ gì về các người cả,,,người tôi yêu là ARMY không phải các người.!"cậu ôm đầu khóc nất"
-Kookie à~~"các anh cũng khóc rồi lúc các anh khóc thì cũng đã qua 12h,đã hết thời gian bên cậu rồi,có lẽ do ông trời muốn trừng phạt họ đây mà"
-Cũng là ý trời các cậu nên buông bỏ.!"giọng nói có phần tiếc nuối,không ai khác là Sehun,đi sâu còn có bọn kia và ARMY"
-Sehun???" đồng thanh"
-Tôi tới đây để đón nó,tôi biết hôm nay các người sẽ tới đây mà.!
-.........."một khoảng im lặng bao trùm"
-Kookie anh đã nhớ ra chứ.!"ARMY lo lắng nhìn cậu đang rơi lệ"
-Không anh không có ấn tượng gì với họ cả anh mệt lắm,chún ta về đi.!"Cậu ôm ARMY"
Các anh nhìn cảnh này mà tìm nhói lên,nó đau hơn cả cái chết khi chứng kiến người mình chờ đợi,người mình yêu hơn cả mạng sống lại đi cùng người khác và hơn thế là không biết các anh là ai.!Các anh nhìn bóng lưng cậu đi mà nước mắt chẳng tự chủ rơi mãi.!
-Jungkook chúc em hạnh phúc.!"các anh cùng nhau nói,các anh biết dù có níu kéo vẫn vậy,đây là hình phạt cho các anh lúc đầu đã không quan tâm tâm cậu còn chà đạp cậu hết lần này tới lần khác,có lẽ các anh không nên ích kỉ giữ cậu bên mình mãi,các ăn sẽ hạnh phúc khi thấy cậu hạnh phúc."
Cậu nghe cậu đó từ các anh bổng ngừng bước,tim cậu cũng nhói lên,nó đau lắm,hai bên má cũng đã ướt mềm,cậu gật nhẹ đầu rồi đi tiếp,thật ra cậu đã nhớ ra họ từ lúc họ đưa cậu tới khu giải trí,nhưng phải có lí do nào đó nên cậu mới không muốn nhận ra họ.
Trở lại khoảng 3 tuần trướt.!
Lúc các ạn đang bàn chuyện trong phòng,thì ở phòng cậu,cậu đã nhận được tin nhấn kèm theo một số hình ảnh của các anh cùng người con gái khác ân ái với nhau,thời gian là lúc cậu chưa về nước,cậu khóc rất nhiều khi thấy bức ảnh đó,cậu nghĩ rằng các anh đã quên cậu rồi đến khi cậu về thì mới trở lại.
Trở về hiện tại.!
Cậu gật nhẹ đầu rồi quay đi,nhưng mọi chuyện làm sao có kết cục như vậy được,,,,,vừa cất bước thì.!
BÙM
Một quả bom khí thuốc ngủ được quăng tại chổ cậu và các anh,vì chưa đề phòng nên ai cũng bị dính thuốc ngất đi.!
Một người đeo mặc nạ đi tới nhìn bọn họ cười khinh rồi nhìn đồng bọn.
-đem chúng về riêng bọn kia tách ra.!"người đó nhìn các anh và cậu"
Người đó là ai.???
Có quan hệ gì với các anh và cậu.??
Tại sao lại làm vậy.???
Đoán đi nhé.!
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top