Chap 31

Rạng sáng hôm sau,tại căn phòng nơi ấm áp của 7 con người đang ôm nhau ngủ say,cậu là người thức đầu tiên,cậu ngồi dây nhẹ dàng nhất tránh để các anh thức giấc.Cậu Vscn rồi ngồi ở ghế ngắm nhìn họ lần cuối,cậu ghi cho họ một bức thư rồi kéo vali đi,cậu quay ra sau còn luyến tuyết,cậu rơi lệ rồi mau chóng rời khỏi đó.

Khi các anh thức dậy thì lây hoai tìm cậu,các anh nghĩ cậu đang làm đồ ăn dưới nhà nên cũng vs mau chóng đi xuống,họ đi xuống chỉ thấy đồ ăn có sẵn,trái cây cũng đã gọt cẩn thận,nhà cửa cũng gọn gàn sạch sẽ nhưng người quan trọng kia đang ở đâu rồi.Các anh tìm kiếm mọi nơi nhưng không thấy cậu,các anh trong lòng bổng dâng lên cảm giác lo sợ tột cùng,chợt nghĩ đến biểuhieenj cậu mấy ngày nay của cậu rất lạ,họ tiếp tục tìm kiếm từ sau vời đến trong nhà.

-tụi bây vô đây xem này này.!"Hoseok cầm lá thư của cậu mà mắt đắm lệ"

- gì vậy.?"Namjoon đón nhận lá thư"

-tại....tại sao lại như vậy.!"Namjoon như đứng không vững nữa"

- có chuyện gì vậy.!"Yoongi giật tờ giấy đọc cho lớn"

Các anh à.!

Có lẽ lúc các anh đọc được bức thư này thì em đã đi rồi,các anh đừng tìm em,em đưa ra quyết định ra đi này rất khó khăn,em không muốn vì mình mà làm các anh bị thương,em cũng không muốn chuyện của D.O lại tái diễn không phải em sợ chết mà là em không muốn các anh dằn vật bản thân,em cũng không muốn phải khó xử giữ Sehun hyunh.Không phải em đi là sẽ kết thúc chuyện của chúng ta,em sẽ quay về nếu giữ Sehun hyunh và các anh đã giải quyết mọi chuyện hận thù,và nếu điêù đó quá khó hoặc không thể em sẽ ở nơi nào đó chúc phúc cho các anh,luôn dỗi theo các anh,em xin lỗi vì thất hứa  với các anh rằng sẽ bên các anh và làm vợ các anh,nhưng có lẽ em phải nhường diều đó lại cho một  cô gái khác tốt hơn em và em muốn nói.EM YÊU CÁC ANH.
                                              JEON JUNGKOOK

Đọc hết bức thư họ như mất đi lí trí,họ ngục ngã nước mắt không ngừng rơi,tim họ giờ đau lắm rất đau,họ nghĩ tới Jeon gia liền lấy xe phóng nhanh hết cỡ tới đó,dường như có thể đâm bất kì ai hay xe nào cản đường họ.

{Sao em ngốc vậy Jungkook}=các anh

Tới Jeon gia họ phóng vào bấm chuông liên tục,và gọi lớn.

-Jungkook anh biết em trong đó,em mau ra đi.!"Seokjin gào thét"

-Kookie,em ra đi,em đừng giỡn nữa mà.!"Jimin khóc vừa đạp cửa"

-Đúng đó BB,đừng giỡn nữa anh sẽ giận đó.!"Taehyung"

-Kookie ra đi anh sẽ dẫn em đi chơi mà.!"Yoongi"

Cửa bổng mở ra,các anh thoáng vui mừng nhưng người bước ra không phải là cậu.

- Chào đã lâu không gặp.!"Sehun lạnh mặt nhìn họ"

- Sehun hyunh.?"Seokjin"

- Ây,,đừng gọi vậy tôi nhớ chúng ta không thân đến vậy.!"anh cười khinh"

- Xin lỗi nhưng anh có thể cho chúng tôi gặp Kookie được không.!"Hoseok"

- nó không có ở đây,cho dù là có đi chăng nữa tôi cũng không cho nó gặp các người.!"

-anh..."Namjoon như muốn cho anh một đấm nhưng Yoongi đã cản lại"

-Sehun,mọi chuyện đã qua rồi chẳng lẽ anh quên tâm nguyện của D.O rồi sao,tại sao phải đấu với nhau chứ,chỉ làm Kookie khổ thêm và linh hồn D.O cũng khó vui."Yoongi giải thích"

-Các người im đi,nếu không tại các người Kookie có đau buồn không,còn nữa các người chính là kẻ giết D.O các người không xứng nhắc tên em ấy.!" Anh nói mà mắt đã đỏ ngầu lên"

-Sehun chúng tớ biets chúng tớ đâu nhưng cầu anh hãy cho chúng tôi gặp Jungkook,chúng tôi xin anh.!"Nói rồi các anh quỳ xuống đó"

Lúc đầu anh cũng có chút dao động nhưng nghĩ tới dự hận thù đó thì anh đã lấy lại sự lạnh lùng.

-các người về đi,quỳ ở đây cũng vô ích,nó không còn ở Hàn đâu.!"Sehun nói rồi quay đóng cửa lại"

Các anh vẫn quỳ ở đó,quỳ giống lúc trướt,họ tin rồi sẽ có cơ hội,họ quỳ ở đó dù trời mưa hay nắng.

Thật ra cậu vẫn chưa đi,cậu đang đứng ở một gốc khuất tầm nhìn họ để nhìn họ mà lòng đau như cắt,cậu khóc các anh cũng khóc,ông trời cũng khóc cho họ,cậu đau lắm khi nhìn thấy họ như vậy,cậu chẳng thể ra ngoài đó vì Luhan và Baekhuyn không cậu ra.Bây giờ cậu chỉ cầu mong cho anh cậu hồi tâm chuyển ý.

Cứ thế cũng đã ba ngày các anh vẫn quỳ ở đó,không ăn uống,các anh đang ngày càng suy nhược đi,cậu cũng vậy cậu cũng không ăn uống gì chỉ ngồi đó nhìn họ.Sehun cũng thương cho em mình nhìn thấy cảnh này anh cũng đã biết các anh đã thay đổi rồi,thay đổi vì cậu.

Tại Phòng Sehun

-oppa~~"y gọi anh"

-............"anh đang mãi suy nghĩ"

-Oppa~~"y gọi lớn"

-hả,,,à ừm có chuyện gì.!"anh giật mình"

-oppa đang nghĩ gì vậy.?

-à...anh chỉ đang nghĩ về chuyện của Kookie và bọn họ,anh nhìn thấy Kookie nó như vậy anh không nỡ.!"anh nói mà mặc buồn"

-vậy sao hyunh còn ngăn cản họ,,,hay là vì chuyện của D.O.!"ý nói nhẹ nhàng mà có chút sót"

-cũng có một phần,vì anh không muốn Jungkook bị họ tổn thương và cũng không muốn nó phải chịu nỗi đau giữ người thân và người yêu phải chọn một,nhưng anh hiện tại đang cuốn nó vào đó,có phải anh không xứng làm anh nó không.!"anh trầm mặt"

-anh à,em biết anh vẫn chưa quên chuyện của D.O nhưng đó chỉ là sự cố không ai muốn vậy,còn nữa anh chỉ vì lo cho Kookie nên anh mới làm vậy,chắc cậu ấy sẽ hiểu cho anh,em luôn ủng hộ anh mà,nhưng em thấy bọn họ có vẻ quyết tâm lắm,anh nên suy nghĩ mà cho họ cơ hội cũng như cho mình giải bỏ một gánh nặng.!"y hiền dịu khuyên răng"

-anh xin lỗi về chuyện của D.O em thật sự rất tốt,cảm ơn em đã khuyên anh,anh sẽ giải quyết chuyện này.

Anh nói xong thì đi ra ngoài cửa,họ vẫn quỳ ở đó nhìn họ kiệt sức lắm nhưng vẫn cố gượng vì họ tin niềm vui sẽ lại đến nếu họ kiên trì đến cùng.Anh mở cửa bước ra nhìn họ,các anh thấy anh mở cửa cũng có chút vui mừng rỡ.

-Các người không sợ chết sao mà cứ quỳ ở đó không ăn uống.!"anh vẫn giữ nét mặc lạnh"

-Chúng...t...tôi sẽ ở đây....đ...đến khi gặp được Kookie.!"Taehyung run bầm bập,vì thơi tiết rất lạnh, cộng với hôm trướt họ dầm mưa nên bây giờ người họ lạnh đến không còn sức nói"

-Phải,xin anh làm ơn cho chúng tôi cơ hội.!"Jimin mệt mỏi"

-Chúng tôi biết chúng tôi có lỗi với anh,nhưng làm ơn hãy trả bằng cách khác đừng bắt chúng tôi phải xa Jungkook.!"Namjoon"

- Được,tôi cũng không phải người nhỏ mọn,tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện nhưng còn Kookie các người từng tổn thương nó một lần liệu tôi có tin các người không để chuyện đó tái diễn."anh gương mặt chẳng chút thay đổi.!

-Chuyện đó tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa,chúng tôi nhất định sẽ cho em ấy một hạnh phúc trọn vẹn.!"Yoongi khẳng định"

-Chúng tôi sẽ lấy mạng sống mình bảo đảm.!"Seokjin"

-chỉ cần anh cho chúng tôi bên Kookie chúng tôi nhất định không để anh thất vọng.!"Hoseok"

-Tôi tạm tin các người,nhưng để chứng minh tình yêu của các người đối với nó thì chúng ta thử một trò chơi được chứ.!"anh cười nửa miệng"

-Trò chơi.??"all"

-phải,tôi sẽ cho các người xem video hoạt động hằng ngày của Kookie qua điện thoại,nhưng các người không được gặp nó,tôi cho các người 2 năm nếu 2 năm sau các người vẫn đợi nó thì tôi sẽ giao nó cho các người,nếu trong 2 năm đó Kookie đã quên các người thì trò chơi kết thúc.!"anh cười nhẹ"

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top