Chap 30

Ánh nắng chíu vào căn phòng nơi cậu đang an giấc giúp cậu tỉnh giấc.Cậu thức dậy với cơn mệt mỏi đau nhứt do hôm qua trồng cây.

Cậu Vscn rồi xuống nhà,cậu chỉ thấy Taehyung ngồi đó đợi cậu ăn sáng.

-BB em thức rồi,xuống đây ăn sáng nào.!

- Nae~

- Em ăn đi rồi anh chở em đi chổ này.

- Đi đâu ạ?

- tới đó sẽ biết.!

Ăn rồi anh cùng cậu đi đến nơi anh nói.Anh chở câui tới một nhà thờ lớn lộng lẫy,anh dắt tay cậu đi ra phía sau nhà thờ,có một bức tường lớn anh đi tới xoay cục đá trên tường vách tường liền tách ra hai bên tạo ra một lỗi đi anh dắt tay cậu vào trong,cậu ngơ ngác nhìn phía trong là một cây hoa anh đào lớn mặt dù hoa anh đào chỉ nở vào tháng tư nhưng cây hoa anh đào này rất ư là xum xê hoa toàn anh màu hồng rất đẹp,cậu cứ ngắm nhìn mãi,cậu không biết Anh đã chụp lại khoảng khắc cậu ngắm hoa,nhìn cậu rất đẹp,phải nói lúc này cậu yên bình biết mấy.

- em thích không.?" Anh ôm cậu"

- sao anh biết chổ này.!" Cậu ngơ ngác hỏi anh"

-nơi này do anh cùng bọn kia xây,để thỉnh thoáng ghé vào thư giản.!"

- Nae~

- em thấy nơi này tổ chức đám cưới và chụp hình cưới của tụi mình được không.?" Anh ôn nhu nhìn cậu"

Cậu đứng lặng.Vợ.???có lẽ cậu không có phước phận đó,có lễ câu nói này anh đã hỏi sai người hay sai thời điểm.

- em sao vậy.!" Anh vỗ nhẹ cậu"

- à,,ờ em không sao.?

- anh hỏi em gì em nghe không đấy.!?" Anh nhíu mài"/

- ờ dạ được chứ nhà thờ này đẹp tới vậy mà.!" Cậu nói mà lòng đau,cậu ước gì cậu và các anh là nhưng người bình thường như bao người khác,không quan tâm đến hận thù danh lợi."

Anh cười nhẹ kéo cậu ngồi xuống ngốc cây,hai người ngồi đó tâm tình mãi.

- sao này em xin em bé cho tụi anh nhé.!

- Còn lâu,,đau lắm.!

- nhưng tụi anh thích con ních.!

- được,nếu như cây anh đào này hết lá hết hoa thì em sẽ sinh em bé cho tụi anh.!

Anh phì cười với độ trẻ con của cậu.!Cả hai trãi qua một ngày dưới gốc cây hoa anh 🍑 dường như có thể thời gian quay trở lại,cậu sẽ chọn không biết đến các anh,cậu sẽ không phải đau,không phải buồn,không phải khó xử giữ tình thân và tình yêu.Nếu được để cậu chọn cậu thà mình không tồn tại để không phải chọn ai,thà rằng đừng ai biết đến cậu thì sẽ không ai phải buồn vì cậu.

{ Trong bộ phim 5cm/s có một đoạn nhỏ}=me

--------------------------+--------------hôm sau------------------------------------------------

Hôm nay là ngày các anh cùng nghĩ ở nhà với cậu,và hôm nay cũng là ngày cuối cùng cậu cùng các anh tạm biệt nhau.

-BB mình đi ăn rồi đi chơi nhá.!"Yoongi"

-Nae~

Cả đám lên xe đến nhà hàng Spring day

Các anh nói cậu gọi món,cậu gọi gần hết món của nhà hàng,các món được đem lên các anh chỉ biets nuốt nước bọt nhìn cậu càng quét thức ăn trên bàn một cách bão cấp dật.Khi đã ăn xong hết các anh tính tiền thì cả bọn trố mắt ra nhìn phiếu thanh toán,nuốt nước bọt vì tờ giấy với nhưng con số rất ư là đẹp mắt,cả bọn nhìn nhau.Mặc dù giàu,thẻ tính dụng sử dụng mười đời không hết nhưng làm sao các anh mang nhiều tiền bên người vì ai cũng nghĩ người kia có mang tiền.

- mày trả đi Jimin.!"Taehyung nhìn Jimin"

- thôi tao nhường cho Hoseok.!" Jimin lại nhìn sang Người bên cạnh"

- tao làm gì có phước phần đó tao Giao cho mầy đấy Namjoon" anh khiều tay Namjoon"

-nó nói mày kìa Yoongi!"Namjoon"

-.........." Yoongi không nói gì lặng lẽ nhìn qua người cuối cùng"

- Là tao hả??"Seokjin hồi hợp"

Cả đám cùng gật đầu(lúc tính tiền cậu đi vệ sinh).Chuyến này chẳng biết các anh làm sao,nơi rút tiền thì ở xã,còn tiền mặc chỉ đem đủ đi chơi,lúc này cậu đi ra cả bọn kia liền kéo cậu chạy ra xe bỏ mặc ai đó đang khóc dở chết dở,anh gọi nhân viên tính tiền lại coi có thương lượng được không,đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn nhất thế giới thế này mà cả một bữa ăn cũng trả không nổi thì quá là mất mặt.

Nhân viên đi lại chổ anh,anh ngại ngại tính.

- Chổ này bao nhiêu.!" Anh hồi hợp"

- Dạ bàn này của quý khách đã có người trả rồi ạ.!

- là ai"anh ngạc nhiên"

- người đó bảo mật ạ.!

-ừm

Thực ra lúc cậu đi vs cậu đã thanh toán khoản tiền đoa rồi,cậu biết các anh không mang tiền nhiều.Seokjincungx không nghĩ nhiều về người đó rồi chạy ra cùng bọn kia.

- Tạo tưởng mày rửa chén chứ.!" Namjoon với giọng trêu chọc"

- Tụi bây coi thường tao quá.!" Anh tự tin"

-thôi mình đi chơi đi.!" Cậu phì cười cho độ tỉnh của anh"

Thế là cả đám đi mua sắm,đi công viên giải trí,đi thăm quan,nói chung đi muốn gần hết cái ĐẠI HÀN QUỐC.

Đến tối bọn họ đi đến lễ hội hoa đăng hai năm diễn ra một lần(bịa ớ),mỗi người chọn cho mình một chiếc đèn,rồi ghi điều ước vào đó và thả.

Điều ước các anh

CẦU MONG CHO EM ẤY LUÔN BÌNH AN,HẠNH PHÚC CÙNG TỤI CON.!

Điều ước của cậu

CON ƯỚC KHI CON ĐI CÁC ANH SẼ CỐ GẮNG PHẤN CHẮN LÊN,CON ƯỚC CON SẼ QUÊN ĐC CÁC ANH,VÀ CẦU MONG CÁC ANH KHOẺ MẠNH,HẠNH PHÚC VỚI NGƯỜI MỚI.

Cậu cùng các anh thả đèn rồi cả bọn cùng về.Trên đường về.

- Chúng ta ra biển đi.!" Cậu nói với các anh"

Chiếc xe đã đậu ở biển nới bắt đầu tình yêu của cậu và các anh,cũng là nơi kết thúc nó,cậu kéo các anh ra chổ cũ,nơi đã cùng các anh bồi đắp tình cảm,nơi có những vui buồn.

Cậu ngồi xuống bãi cát,ngước nhìn bầu trời xanh,ánh mắt cậu dưới ánh trăng bây giờ rất buồn,nối buồn không thể nói.

- Em có chuyện gì sao.?"Hoseok ngồi cạnh cậu"

- không,các anh à,em hỏi này nhé.!"Cậu quay lại nhìn họ"

- em hỏi đi=all

-nếu....chỉ là nếu một ngày nào đó em đột ngột biến mất các anh có đi tìm và đợi em quay về không.?" Cậu nói trong ánh mắt đợm buồn"

-sao em lại hỏi vậy.!"Yoongi xoá đầu cậu"

- các anh trả lời đi.!

- đương nhiên là có rồi BB,em là cả mạng sống của tụi anh mà.!"Jimin cười hiền từ với cậu"

- cảm ơn các anh đã yêu em.!" Cậu muốn khóc rồi"/

-em ngốc quá.!"cả đám ôm cậu"

-hay mình giao ước nhé.,nếu có ngày nào đó em đi,thì thời gian em quay lại chính là lúc ngọn cờ này được sóng biển vỗ tới.!" Cậu cấm thật sâu cây cờ cậu chuẩn bị sẵn cấm vào nơi khá cao so với lực vỗ của sóng,muốn sóng vỗ lên thì coa lẽ hơi khó"

-được.!" Các anh chỉ biết cười trừ vì tính trẻ con của cậu"

- các anh muốn nghe em hát không.?

- được đó BB,tụi anh chưa nghe em hát bao giờ.!"Taehyung"

Thế là cậu bắt đầu cất giọng hát,giọng cậu rất ngọt ngào,tình cảm,cậu đã đặt mình vào bài hát,cậu vừa ngắm nhìn trăng sao vừa hát.

Và lần sau cuối
Em khóc cho người em yêu
Và cơn đau ấy
Đã giúp em mạnh mẽ hơn
Để rồi em biết
Thế giới em không còn anh
Em vẫn cười
Và tập sống không anh
Em bước đi trên đường mai sau

Rồi em sẽ nhớ anh lắm
Anh có biết không hỡi người
Nằm ôm kí ức quá khứ
Em khóc trong chiều mưa rơi
Thật lòng em nhớ rất nhớ
Ánh mắt đôi môi thuở nào
Giấu bao nỗi buồn
Em quên anh trong từng cơn đau
(Quên anh trong từng cơn đau)

Cậu vừa hát giọt lệ trên má cậu cũng rơi xuống,có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mà cậu khóc vì các anh,cậu muốn nhìn thật kĩ gươn mặt các,nhớ đến từng chi tiết.
Ở đó đến khuya thì các anh và cậu cũn về nhà,hôm nay là ngày cuối nên tất cả cùng ngủ chung,các anh ôm cậu rất chặt như không muốn ai bắt được cậu đi.!

Bi kịch😥
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!💜😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top