Chap 21

Sau khi họ rời đi thì cậu cũng ra về.

- Mọi người con mới về,con hơi mệt con xin phép,mọi người cứ ăn trướt đi ạ.!" Cậu mệt mỏi lên phòng"

- Bà với mấy đứa ăn đi tôi lên xem nó.!" Appa Jeon lên phòng cậu"

Cậu đang nằm suy nghĩ,tại sao lại muốn hành hạ cậu vậy chứ,cậu đã cố thoát khỏi ngôi nhà đó nhưng lại phải quay lại nhưng đó là cậu tự nguyện.

Tại sao ông trời đã để cậu rời khỏi nơi đó rồi lại bắt cậu phải quay về,cậu trốn tránh cứ bắt cậu phải đối mặt,cậu còn yêu họ nhưng cậu biết tình yêu này sẽ mãi mãi không thể tồn tại được trừ khi bây giờ trong họ đối với cậu chỉ có hận thù và xem cậu là loại người hạ thấp nhất xã hội.Chuyện gì đây có phải kiếp trướt cậu đã làm chuyện ác không mà sao ông trời cứ trêu đùa cậu.

Cậu nằm mãi suy nghĩ nước mắt cũng không tự chủ rơi ra đã bao lâu rồi cậu không khóc vì họ.

Cốc cốc

- Kookie con còn thức không.?" Appa Jeon nói vọng vào"

- Nae~ người vào đi.!" Cậu lau đi hai hàng nước mắt tránh Appa nhìn thấy"

- Kookie con sao vậy,không khoẻ sao.?" Ông nhẹ nhàng lại chổ cậu rờ trán"

- Con khó đã người đừng lo,chỉ là công việc hơi nhiều nên con tiếp thu chưa kịp.!" Cậu mỉm cười nhẹ"

- Ta xin lỗi con,đã để con phải cực rồi.!" Ông thoáng buồn"

- Không có đâu Appa người đã tới tuổi nghĩ ngơi rồi con phận là con của người con phải tiếp người quản lí Tập đoàn chứ,Sehun thì cũng giúp Appa quản lí chi nhánh rồi không lẽ con chỉ ăn bám người quài sao.?" Cậu cười tươi"

- Không ý ta là sợ con cực thôi.!

- Không sao đâu còn sẽ giúp tập đoàn chúng ta trở lại như trướt,vì con biết đó là tâm quyết của ông và appa mà.!

- Ta biết rồi,mà lúc chiều ta có nghe thư kí con nói con đi bàn chuyện với họ,họ có làm gì con không.???

- Không có đâu Appa.!" Nói tới đây cậu thoáng buồn"

- Con đừng giấu ta con nói đi họ không dễ dàng chịu kí hợp đồng đâu đúng không.?" Ông nhìn cậu"

- vâng,con xin lỗi vì không nói với Appa mà đã đồng ý kí hợp đồng với họ,ngày mai con phải sang nhà họ sống rồi người và mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ,người đừng nói cho mọi người là con ở bên các anh.!" Cậu đã sớm ươm ướm nước mắt"

- Ta xin lỗi con,vì ta con phải như thế này,ta xin lỗi" ông cũng đã rơi nước mắt vì cậu con trai này của mình rồi"

Từ trướt tới này có bao giờ ông để cậu làm gì đâu,ông cố gắng làm việc chỉ để mong cậu và Umma Jeon cùng Sehun được an hưởng,bấy lâu nay ông rất thương yêu cậu dù cậu bị một vết thương dù là rất nhỏ ông cũng cảm thấy đau.Ông luôn tự hào về cậu dù ông có nuông chiều nhưng cậu không bao giờ sinh hư.

- Appa đừng xin lỗi con cứ coi như con đang báo hiếu cho người.!" Cậu ôm ông"

Cứ thế là suốt một đêm hay cha con ngồi đó cùng trò chuyện cùng nói hết nỗi lòng cùng khóc cùng cười,coi như là lần cuối họ nói chuyện với nhau.

Sáng hôm sau.

Cậu thức rất sớm cùng Appa cậu,vì cậu không muốn mọi người biết cậu ở nhà các anh nhất là Sehun hyunh và Baekhuyn họ sẽ không cho cậu đi.Cậu đã nhờ Appa giữ bí mật là cậu qua nhà các anh,cậu từ lầu kéo vali xuống ngoài cổng đã có người đợi sẵn.

- Appa con phải đi rồi nếu có cơ hội con sẽ về thăm người người nhớ giữ gìn sức khoẻ,còn chuyện công ty con đã giải quyết ổn thoã rồi người không cần lo.!......." Cậu căn dặn một số điều"

- Ta biết rồi con yên tâm.!" Ông có vẻ buồn"

- Appa con đi đay,tạm biệt người.!" Cậu quay lưng ra xe rời đi"

Ông đứng nhìn đứa con trai mình yêu thương đi xa dần mà thấy xót thương.Còn về mọi người thì ông chỉ nói cậu đi công tác gấp giải quyết công việc nên không báo trướt.

-------------------------------Thời gian đến nhà các anh -----------------------------

Tới nơi cậu bước xuống xe nhìn kĩ căn nhà không có gì thay đổi chổ hoa cậu trồng lúc trướt cũng tươi tốt như được tỉa cắt chăm sóc thường xuyên,cậu nhìn một lát rồi vào nhà,căn nhà vẫn vậy không có gì khác vẫn nơi gốc bếp đó vẫn phòng khách đó làm cậu có chút nhói lòng,cậu đi xung quanh hầu như căn nhà vẫn vậy nhưng con người ở đây thì đã thay đổi rất nhiều.Cậu đi một lác rồi ghé lại căn phòng quen thuộc của mình lúc trướt,căn phòng đã có nhưng sự ân cần thầm lặng của các anh với cậu,căn phòng mà cậu đã trao lần đầu cho họ nhưng có vẻ họ đã nghe người đó là Junghe,căn phòng đã mang cho cậu bao kí ức vui buồn và cũng là nơi bắt đầu cho sự ngăn cách giữ các anh và cậu.

Cậu đi quanh rồi xuống dưới nhà khi có tiếng người..,cậu bước xuống đã gặp các anh nhưng đang trong tình trạng say rượu,các anh hầu như uống rất nhiều,cậu chạy xuống đỡ từng người ra sofa.Cậu lấy khăn lau cho từng người.

- Kookie à~~~ anh nhớ em lắm Kookie à.!" Namjoon nắm tay cậu trong men rượu"

- Nè anh làm gì vậy buông ra.!" Cậu giựt tay"

- Kookie tại sao em lại đi chứ,tụi anh biết sai ròi về với tụi anh,,,,ực.....hức,,Kookie" Taehyung ôm cậu"

-...........

- Kookie à~~~ đừng đi.!"Jimin cũng ôm cậu.!"

- Sao người hôm đó lại không phải là em mà là ả ta chứ...hức" Seokjin nằm dài ra ghế"

- Tụi anh có lỗi với em,,..hức..." Yoongi rơi nước mắt rồi lần thứ 3 anh rơi nước mắt vì cậu"

-......Min tổng anh say lắm rồi.!" Cậu lấy tay lau nước mắt cho anh"

Cậu nghe được những lời này tim cậu thắt lại,cậu không ghét họ không hận họ cậu yêu họ hơn,cậu không thể ngừngyeeu họ nhưng làm sao có thể bên họ được đúng là trợ treo.

-Kookie tụi anh muốn em." Chưa cho cậu phản ứng đã nhất bổng cậu lên mặc cho cậu vùng vẫy"

Thế là đêm đó cả căn phòng tràn ngập tiếng rên ma mỵ đến khó tả,những tiếng va chạm nhau khiến ai nghe cũng đỏ mặt cậu dù đã cố chống cự nhưng vẫn buông xuôi cho họ làm gì thì làm dù gì cậu cũng đã kí hợp đồng 1 đêm cho họ.

{Em xin lỗi}= cậu

CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC Ạ.!😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top