Jinkook

Như các bạn đã biết, Jungkook là một cậu em út rất đa tài, không gì là làm khó được cậu. Tuy chỉ mới 22 trăng tròn nhưng cậu đã được tổng thống Hàn Quốc - Moon Jae In trao tặng huân chương lao động. Năm 2016, BTS chính thức là nhóm nhạc được nhiều bạn trẻ yêu thích nhất không chỉ khuôn mặt điển trai và chất giọng ngọt ngào mà 7 thành viên còn rất chăm chỉ, lễ phép và rất thân thiện. Và bây giờ, cũng với nhóm nhạc ấy đã có không biết bao nhiêu là người hâm mộ, số lượt view trên youtube, những chiếc cúp xứng đáng,... và cả những buổi concert đầy ấp hàng nghìn người. Tuy vậy, trước mặt khán giả, họ luôn nhiệt huyết, luôn luôn làm hài lòng mọi người nhưng sau hậu trường họ lại là những con người hoàn toàn khác. Họ mệt vì phải dốc hết sức lực của mình, họ đau vì cổ họng luôn phải lên những nốt nhau. Vì thế, họ xứng đáng nhận được sự yêu thương, sự kính trọng từ mọi người.

Để mang đến cho ARMY những màn trình diễn đầy ấn tượng, họ phải vùi mình vào những căn phòng tập luyện. Họ tập từ sức lực cho đến các động tác khó đến từng chi tiết nhưng họ không quản khó khăn. Cho đến một hôm, chỉ vì tự cho mình không làm tốt trong màn trình diễn Euphoria, Jungkook đã tự trách bản thân mình một cách thậm thệ. Cậu khóc sau hậu trường mặc các anh an ủi. Đặc biệt là Seokjin, người mà cậu yêu thương nhất nhóm đã cố gắng hết sức để Jungkook vui:

- Jungkook à, thật sự em đã làm rất tốt mà. Em đừng tự trách mình nữa được không?

- Hic...hic...Không. Em đã không làm ARMY vui. Em...em... thấy rất có lỗi đối với họ.

- Anh chắc với em là ARMY rất vui, dù cho em có làm gì đi chăng nữa thì các bạn cũng rất vui mà.
- Không có đâu, anh đừng an ủi em một cách vô ích như vậy nữa.
Jungkook như không kiềm nén được cảm xúc của mình mà hét một loát vào mặt anh làm anh như giật cả mình. Anh thầm nghĩ: " Thằng bé này hôm nay không được rồi. Mình phải dạy cho nó một bài học." Kể từ lúc đó cho đến về nhà, cả nhóm đều nói chuyện vui vẻ riêng Jin và Jungkook thì hầu như cả 2 không hề đá động gì đến nhau.
5 người còn lại cũng thấy làm lạ vì bình thường ai cũng biết họ rất yêu nhau:
- Chắc lại ghen tuông hay giận vô cớ gì nữa đây mà.
Namjoon thản nhiên nói. Taehyung cũng tò mò không kém:
- Ôi chắc hôm nay trời sập quá ! Đúng không anh Hoseok?
- Yah, chú mày nói không sai chút nào.
Còn về phần Suga, anh ngồi xem mọi việc và hiểu hết từ đầu đến đuôi nhưng không nói:
- Mệt mấy đứa quá, anh mày đi vô ngủ trước.
Rồi mấy người còn lại cũng nhào theo.
- Thôi em cũng đi ngủ chứ ở đây chắc cẩu lương ăn không hết.
- Mấy đứa cũng đi ngủ đi. Hôm nay, Jimin mệt nên thằng bé chắc cũng mấy giấc rồi đó. Jungkook, Jin hai người cũng ngủ sớm đi đó.
Taehyung nãy giờ còn chưa chịu vào phòng mà đứng bên ngoài hóng chuyện.
- Mọi người ngủ ngon nha !
Bây giờ, trong phòng khách chỉ còn lại Jin và Jungkook. Một cảm giác u ám ngập tràn. Seokjin cũng mệt mỏi một phần vì giận Jungkook nên cũng nhanh chân vào phòng đóng cửa cái rầm. Hằng ngày, Seokjin và Jungkook ngủ chung với nhau nhưng hôm nay thì e rằng mọi chuyện sẽ không " trôi chảy ". Thấy Seokjin vào phòng, Jungkook ngồi ở ngoài ngẫm nghĩ lại thì đã biết mình sai nên lấy hết sức để vào xin lỗi Seokjin. Vào đến phòng, Jungkook bỗng thấy anh chia sẵn ranh giới của mình với Jungkook bằng một chiếc gối ôm dài. Jungkook không ngờ anh giận mình đến vậy đành lẻo đẻo bước nhẹ nhàng lên giường nằm. Seokjin cũng không màn tới cậu em của mình mà nằm bấm điện thoại thỏa thích. Cũng gần độ 1 giờ sáng nhưng Jungkook mãi cứ lăn qua lăn lại mà không ngủ được vì bình thường phải là Seokjin ôm nên cậu mới chịu ngủ. Thấy vậy, Jungkook đành lấy chiếc gối ôm sang một bên và dùng tay ôm ngang eo anh:
- Anh ơi đừng giận bé nữa nha. Bé xin lỗi anh. Bé biết lỗi rồi mà.
- .....
- Anh ngủ chưa vậy ạ?
Jungkook hình như cũng đã đoán được rằng Seokjin vẫn chưa ngủ nên mới xin lỗi anh.
- Anh ngủ rồi. Có gì mai nói.
- Anh đừng giận em nữa. Em biết mình sai lắm rồi. Đáng lẽ em không nên như thế với anh vì anh lớn hơn em, anh cũng là người nuôi em từ lúc em 15 tuổi.
- ....
- Anh ơi !
- .....
- Bé biết lỗi bé thiệt mà, anh đừng như thế với bé, Kookie sợ lắm.
Nhưng anh vẫn không trả lời mặc dù Jungkook đã tự nhận lỗi rồi. Tưởng rằng nếu như chủ động xin lỗi thì anh sẽ tha thứ nhưng Jungkook đã sai rồi. Không biết làm gì nữa, Jungkook bèn xoay mặt vào phía tủ, thế là lúc nay lưng của bạn và Seokjin đối diện với nhau. Nhưng Seokjin cũng là người rất tình cảm nên anh không thể để bé con của mình như vậy được, liền xoay mặt qua để dỗ em. Chưa kịp thì anh đã thấy chiếc vai nhỏ của Jungkook run lên mấy hồi thì anh càng xót hơn khi biết rằng Jungkook đang khóc. Anh bèn nhẹ nhàng ôn nhu:
- Jungkook không khóc nữa, quay qua đây với anh nào.
Jungkook như bắt được vàng, vội vàng lấy tay lau nước mắt, xoay người đối diện anh.
- E...m..m..em xin lỗi....lỗi. Em biết em sai. Em đáng bị phạt.
Seokjin lấy tay gạt như những giọt nước buồn bã của Jungkook:
- Anh giận em. Anh giận em vì dám lớn tiếng với anh như thế trong khi anh đã hết sức anh ủi em rồi.
- Dạ. Em....Em sai lắm nên em đáng bị anh giận. Anh mắng em đi, anh đánh em cũng được, em tét mông cũng chịu.
- Jungkookie của anh đừng như thế. Anh thương em nên anh sợ em nghĩ tiêu cực.
- Vậy mà em không nghe lời anh? Anh phạt em đi.
- Em thích anh phạt lắm sao?
- Kookie sai nên Kookie bị phạt.
- Thế anh phạt Kookie hôm nay không được ôm anh ngủ nhé.
- Không không được. Đổi hình phạt khác đi anh.
- Phạt mà có vụ đổi nữa hả?
- Nhưng....nhưng mà em không ôm anh em ngủ không được.
- Em biết vậy mà tại sao em làm anh buồn em vậy hả?
- Em xin lỗi. Anh không được buồn. Anh mà buồn là em sẽ chết mất.
- Này Kookie không được nói bậy bạ.
Rồi anh với tay sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh, lấy khăn giấy lau nước mắt cho Jungkook:
- Anh đừng giận Kookie nữa nha.
- Không biết.
- Anh đừng giận nữa. Kookie biết sai, Kookie sẽ nhận lỗi và Kookie sẽ sửa.
- Em hứa với anh nhé?
- Kookie hứa là từ nay về sau Kookie sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời anh, không bao giờ hỗn nữa. Kookie hứa.
- Thế còn lần sau là anh sẽ đánh Kookie 50 roi đấy nhé.
- 50 roi? Ui chắc đau chết.
- Vậy thì sao nào?
- Không lớn tiếng với anh nữa hì hì.
- Ngoan, bảo bối của anh.
Có lẽ bây giờ căn phòng cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
- Anh.... anh ôm Kookie ngủ nha? Kookie nhớ anh.
- Rồi rồi, Kookie ngoan ngoan. Anh thương.
Thế là Jungkook bây giờ mặt úp vào lồng ngực săn chắc của Seokjin mà vui sướng cười khúc khích.
- Làm gì em vui thế?
- Hehe tại vì em được Seokjinie tha lỗi cho em rồi.
- Kookie có thương anh không?
- Có. Kookie yêu anh nhất trên đời này luôn.
Jungkook nói mà cười toe toét làm lộ ra hai chiếc răng thỏ cực kì đáng yêu nên Seokjin đã mềm lòng, hôn cái chụt vào môi Jungkook. Jungkook cứ thế mà chòm người lên hôn lại lên má của Seokjin.
- Tiểu bảo bối nhỏ của anh ngủ ngon.
Cứ thế mà Seokjin và Jungkook ôm nhau ngủ ngon lành đến tận sáng hôm sau.

Những tia nắng của ngày mới cùng chen nhau chiếu vào chiếc giường của ai kia đang ngủ ngon giấc. Jungkook giật mình thức dậy, bỗng giật mình thấy sao môi mình còn nằm dưới môi Seokjin. Cậu nghĩ không lẽ từ tối hôm qua đến giờ anh ấy hôn mình rồi ngủ luôn. Không lâu sau, Seokjin cũng mơ màng tỉnh giấc, vội vàng bỏ chiếc môi xinh xinh nhỏ nhỏ kia sắp sưng lên rồi.
- Bé yêu sao dậy sớm thế?
- Không biết nữa mà sao anh lại hôn em từ tối đến giờ thế?
- Tại thấy dễ thương quá nên chịu không nổi thôi.
Nói rồi anh lại lợi dụng làm thêm một cái nữa vào môi Jungkook.
- Tránh xa em ra đồ lợi dụng nhà anh.
- Không thích đó thì sao. Thích lợi dụng mình em thôi mà.
- Xớ đồ dẻo miệng.
- Em đánh răng, rửa mặt, thay đồ đi rồi xuống ăn. Anh xuống dưới nấu cho em liền với mấy ông kia nữa.
- Em muốn ăn món đặc biệt? Ăn món khác mấy ảnh. Có được không anh?
Seokjin cũng gật đầu đồng ý vì thấy đêm qua em rất mệt nên muốn thưởng cho em.
- Tất nhiên là được rồi. Hôm nay anh thưởng riêng cho em đó, cục cưng.
- Yêu anh quá đi mất.
Jungkook nhảy cửng lên, hai tay choàng qua cổ anh. Thấy vậy nên anh cũng ôm eo Jungkook đáp lại.
- Em đi đánh răng đây.
- Khoan đã. Anh làm món riêng cho em mà. Vậy có được thưởng gì không ta?
Jungkook hiểu ý liền nhón lên hôn cái chụt vài môi anh.
- Một cái chưa đủ? Thêm cái nữa.
- *chụt*
- Vẫn chưa đủ. Còn thiếu. Nữa đi nhanh lên.
- *chụt* *chụt* *chụt* *chụt* *chụt* *chụt*
- Cũng chưa đủ nữa.
- Biến thái. Xê ra em đi đánh răng.
Nấu ăn xong xuôi, Seokjin bảo từng người một xuống ăn sáng. Ai ai cũng đoán được đêm qua chắc chắn 2 người đã làm hoà rồi.
- Sao rồi Jungkook? Hai anh em thế nào rồi?
- Không có gì ạ. Mấy anh ăn mau đi.
- Thằng bé nó ngại, đừng chọc nó nữa.
- Mấy đứa ăn sáng rồi vô tủ lạnh lấy sữa ra uống nhé - Seokjin dặn dò cẩn thận.
Còn về phần Jungkook và Seokjin.
- Jungkook, anh có nấu món em thích rồi đó. Ăn ngon miệng nhé.
- Em biết rồi, cảm ơn anh.
- Anh có mua sữa chuối cho em đó. Ăn xong đi anh lấy cho uống.
- Yeah anh Seokjin của em là nhất. Mấy anh không được giành anh Seokjin của em đâu nhe.
Rồi cả bàn ăn gồm 7 người vui như Tết. Ai nấy ăn xong đều tự ý thức dọn dẹp và lau chùi bàn ăn sạch sẽ riêng Jungkook là nhõng nhẽo, đòi bằng được cho Seokjin dọn. Seokjin vì chiều em nên cũng làm theo ý em nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top