Chương 1

Năm 97 ngày 1 tháng 9

Một cơn mưa vàng đổ xuống mang nguồn ánh sáng thắp lên làm sống dậy bao muôn loài, len lói đốt lên sự sinh trưởng nơi vực thẳm chết chóc, cứu rỗi những vong hồn, giải thoát những tội ác, giúp vạn vật trở nên thiện hữu..

Cũng vào ngày đó có 1 sinh linh bé bỏng ra đời, toàn thân bé phát sáng như mạ vàng, người thanh niên bồng bé lên hướng trời xanh cảm tạ đại ân, thì bỗng rơi xuống những giọt nước vàng lấp lánh.

Nơi phía Bắc hoàng cung kia, bậc thầy chiêm tinh vĩ đại đang thưởng trà bỗng nhiên khựng lại hướng trời rồi lại tính nhẩm. Bỗng mắt ông loé sáng rồi bảo người hầu:

-Mày chuẩn bị xe ngựa vào cung diện kiến thánh thượng, nhanh, cho ta

Ông sốt ruột, bồn chồn nhưng dẫu thế cũng không che được nét vui sướng trên khuôn mặt già này, vừa đi ông vừa nói:

- Trời hộ Đại Hàn ta, trời hộ nhân loại ta. A ha há

Cơn mưa vàng trải khắp mọi nơi, cả hoàng cung cũng thế. Thánh Thượng, Thánh Hậu và các Thánh Phi đứng trong mái đình hiếu kỳ

-Báo Thánh Thượng, quốc sư cầu kiến

-Mau chuyền vào

Ngay lập tức ông lão chiêm tinh đi vào

-Thần tham kiến Thánh Thượng

-Miễn lễ. Mau có chuyện gì khiến ngươi hốt hoảng như thế.

Nghe Thánh Thượng hỏi, quốc sư run lên bần bật, khóc vui sướng

-Thánh Thượng thánh minh, trời phù hộ Đại Hàn ta, trời hộ nhân loại ta.

-Cái gì ngươi nói sao?

-Thưa đúng vậy, Thánh Tử đã chào đời, Thánh tử đã xuất hiện

-Ha ha ha, trời hộ Đại Hàn ta, trời hộ nhân loại ta

-Trời hộ Đại Hàn ta, trời hộ nhân loại ta - các phi tử và cung nhân đồng loạt quỳ xuống hô to vui mừngw

-Mau nói ta biết, đứa trẻ ấy ở đâu

-Dạ bẩm, phủ Thừa Tướng

-Sao hahaha thì ra là cháu trai nhỏ của ta hahaha mau khỏi giá đến phủ Thừa Tướng

----------------------------------------------------------------------

Tại phủ Thừa Tướng lúc này

Điền Chính Khải ôm đứa con nhỏ giơ lên cao mỉm cười hết sức yêu thương và hài lòng, con ông là Thánh Tử.

Đưa đứa bé cho người phụ nữ mỹ miều bên cạnh đang nằm trên chiếc giường đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn - vợ ông Kim Thạc Vân, đương kim công chúa Đại Hàn, đệ nhất mỹ nhân, nhân loại.

Bà nở nụ cười thật tươi và nói:

-Ông xem thằng bé thật xinh đẹp, thật giống tôi biết bao.

-Hứ sao mỗi nàng được, nó cũng giống ta chứ bộ, mũi cao nè thấy không

Vừa nói vừa nhéo yêu vào chiếc mũi xinh xắn của con

-Phụ thân, mẫu thuân

Xa xa là bóng 2 đứa trẻ chạy lại, đứa lớn là con gái cả nhà này, đại tiểu thư Điền Chi Vũ năm nay 5 tuổi và nhị thiếu gia Điền Hiệu Tích năm nay 3 tuổi

-Phụ thân, đệ đệ con đâu.

-Đây đây mấy đứa đừng giành

-Woa đệ đệ thật đẹp _Chi Vũ cảm thán

-Nương sao đệ đệ nhỏ quá vậy, còn nhỏ hơn con- Hiệu Tích không vui hỏi

-Vậy sau này con phải thương đệ đệ nhiều hơn biết không!

-Dạ biết. Sau này con sẽ thương đệ đệ nhiều như con thương phụ thân, mẫu thân vậy

-Con nữa con nữa

-Được hai đứa đều rất ngoan

Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì một gia nhân chạy vào.

-Báo Thánh Thượng giá đáo

Vừa nói xong thì

Thánh Thượng giá đáo

-Nàng nghỉ ngơi đi, có gì ta báo sau

-Thánh Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.

-Miên lễ, Thừa tướng cháu trai trẫm đâu

-Đây đây, cháu trai huynh đây

-Ôi đứa cháu bé nhỏ, cục vàng của trẫm. Ôi nó không khóc này lại còn cười đáng yêu nữa, sao lại dễ thương đến thế.

Điền thừa tướng nhìn Thánh Thượng ôm con mình liền ngứa mắt nói

-Con thần ạ

-Cháu trẫm

Hai người cứ thế mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau thì tiếng cười khanh khách của đứa bé vang lên phá tan không khí đầy mùi nguy hiểm này

Ừm hứm

-Khanh cũng biết rồi đó. Thằng bé là Thánh Tử trời ban, chắc chắn sẽ gặp nhiều nguy hiểm, chúng ta phải hết sức bảo vệ nó- Người đanh giọng, nghiêm túc nói

-Thần biết.

-Thế đã đặt tên nó chưa?

-Dạ bẩm còn đang chọn lựa ạ

-Tên gì?

-Tuấn Hiển với Tuấn Hạo

-Thật tầm thường được rồi vì trẫm đang vui nên sẽ đặt tên giúp ngươi Điền Chính Quốc thế nào! Đẹp lắm đúng không

-Nhưng...haizzz......được rồi đa tạ Thánh Thượng ban tên cho nhi tử - không phải ông dễ tính đâu mà do thật sự nói về tài đặt tên thì Thánh Thương Kim Thải Nam không ai bằng nhìn dàn con ổng, tên thường đến húy cũng cảm thấy đẹp rồi

-Tiểu Quốc đáng iu của trẫm.....

-Ai nha......

-À mà Vân Nhi đâu, trẫm muốn gặp nàng

-Nàng nằm trong ạ

-Được vào thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top