Chương 0

- Mẹ, mẹ nhìn em này, thật nhỏ bé, thật xinh đẹp

- Hạo Thạc sau này phải thương em nhé

- Dạ, sau này con sẽ bảo vệ mình sẽ thương em hết mình

--------------------------------------------------------------------

- Hiệu Tích, Hiệu Tích, ai vậy?

- Em trai hyung

- Chào em, anh là Trí Mân

Bàn tay của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, em ngơ ngác mỉm cười với hắn

--------------------------------------------------------------------

- Chính Quốc à về thôi

- Vâng ạ, chờ em chút

- Chính Quốc à sao thế?

Cậu bé mở tay ra thì ra là một chú cún bị thương

- Hyung ơi em đem nó về chăm sóc nhé?

- Được chứ cứ làm những gì em thích?

Hai mắt cậu bé sáng rỡ, ôm lấy chú cún không rời và nói:

- Cảm ơn Hyung

Chú cún thấy cậu vui vẻ cũng vui vẻ theo, nó liếm láp khắp mặt cậu thể hiện sự yêu thích.

- Chính Quốc...ta sẽ nhớ kỹ...

----------------------------------------------------------------------

- Kim Thái Hanh mau đứng lại!

- Còn lâu em mới đứng lại

- Tên nhóc này....

- Hyung, anh đi lạc sao?

- Không có, ta không đi lạc

- Nhưng nãy giờ anh đi quanh chợ hết bốn vòng rồi

- Đã bảo không có mà...

- Hyung, anh đừng khóc

- Ta không có khóc..

- Hyung ngoan, không khóc nếu không sẽ không đẹp trai nữa, em đợi người nhà với anh nhé!

- Hic..

- Thái Hanh à, em làm bọn anh lo chết mất!

- Đã bảo đừng chạy lung tung.

'Hức' cậu ôm chầm lấy hai người trước mặt. Rồi bỗng có một bàn tay  nhỏ bé xoa đầu cậu

- Đừng khóc nữa sẽ không đẹp trai đâu!

Đây là.....

- Chính Quốc về thôi

- Tạm biệt các hyung nhé

-----------------------------------------------------------------------

- Các người là ai? Không, thả ta ra!

- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi

- Chính Quốc!

- Hyung

- Mẹ ơi, mẹ ơi

- Chính Quốc...,Hiệu Tích mẹ van con, mẹ xin con, đừng đưa nó đi

- M-mẹ thật sự không được...

- Con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em ấy

- Được mẹ tin con Hiệu Tích, nhất định phải bảo vệ em thật tốt

Xoẹt

- Mẹ

- MẸEEEEE

- Chính Quốc, em bình tĩnh lại

- Sao ta bình tĩnh được? Ngươi nói làm sao ta bình tĩnh được?

- Điền Hiệu Tích, ta, cả đời này căm thù ngươi!!

Rầm

Trời đổ mưa lớn, tất cả 16 năm gắn bó che chở yêu thương nhau vì hôm nay mọi thứ trước giờ hoá thành hư vô

Ngăn nước mắt chảy ra ngoài, hắn quay đầu quát:

- Còn đứng đó làm gì. Đưa tam thiếu gia đi mau.

- Vâng 

- Mẹ....vĩnh biệt người. Con sẽ chăm sóc Chính Quốc thật tốt....

- Về Phủ Thừa Tướng

----------------------------------------------------------------------

Kể từ ngày đó trở đi, Chính Quốc không còn còn vui tươi như trước nữa mà trở nên âm trầm, buồn bã, tĩnh lặng

Khi được đưa về, có người tự nhận là cha mẹ thất lạc bấy lâu của cậu, thì ra người trước giờ cậu xem như mẹ ruột lại là một kẻ cắp, bà đã bắt cóc cậu và anh lúc đó cậu vừa mới chào đời và anh của cậu vừa tròn 3 tuổi.

Cuộc đời thật trớ trêu nên dẫu sao sự căm thù của cậu dành cho Hiệu Tích vẫn không hề nguôi ngoai.

Sự xa lạ đối với gia đình mới, sự căm giận đối với Hiệu Tích đã tạo ra một Điền Chính Quốc âm trầm, tĩnh lặng.

- Tiểu Quốc nay con ra ngoài đi dạo với nương nhé?

- Dạ vâng

Xì xào xì xào

Khu chợ thật náo nhiệt, ồn ào lại vui tươi nhưng trái sự náo nhiệt ấy có một người con trai vận tử ý nhạt màu, tóc buộc gọn đuôi ngựa, ngũ quan tựa tiên trên trời, lần đầu tiên họ nhìn thấy một người đẹp vô thực đến vậy, đẹp hơn cả nữ nhân nhưng lại không hề giống nữ nhân, khí khái ôn nhuận nhưng cũng tràn ngập bá khí cao ngạo. Thế nhưng hỡi chàng hoa chốn nhân gian sao chàng mang tâm buồn thế.

Chính Quốc thật sự rất đẹp không như Hạo Thạc thừa hưởng nét cả cương nghị từ cha và ôn nhu dọc dừa từ mẹ. Còn cậu thì thừa hưởng tất cả nét đẹp của mẹ thậm chí còn đẹp hơn hẳn cả. Nhưng không bị nữ tính hoá, xương hàm sắc lẹm, sóng mũi cao bén, môi hồng mỏng, mắt to tròn, gò má cao, thân hình không còn là một thiếu niên 16 ngây ngô nữa trong 2 năm cậu miệt mài rèn luyện thân thể. Thân hình thêm cường tráng khoẻ khoắn nhưng cũng đầy sự dẻo dai tất cả đều tạo ra một Chung Quốc vừa quyến rũ, mị hoặc cũng đầy mạnh mẽ, ngây ngô.

Đây là lần đầu tiên họ cho phép cậu ra ngoài nhưng vẫn dưới sự giám sát của họ nên niềm hứng thú lúc đầu cũng đã trôi mất từ lâu. Chính cậu cũng không biết lần ra ngoài này lại là định mệnh khiến cho cuộc đời cậu rẽ sang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top