45. Tính trẻ con
Cậu lại tiếp tục nhìn anh và hỏi tiếp:
"Jimin anh còn đau nhiều không?"
Cậu lại nhận được sự im lặng từ anh, Jungkook buồn bã cúi đầu xuống. Seokjin nhìn được sự thay đổi của cậu nên nói:
"Jimin! Jungkook đang hỏi em đấy sao không trả lời"
"Ồn quá!" Jimin quát lại Seokjin.
Seokjin tức giận định mắng Jimin nhưng Jungkook biết anh đang muốn làm gì nên cậu đã nắm lấy vạt áo của anh, nhìn anh lắc lắc đầu. Seokjin vì Jungkook nên anh không muốn gây sự với Jimin, anh nhìn Jimin và nói:
"Tính trẻ con"
Jimin im lặng từ lúc lên xe cho đến về đến nhà. Về nhà, anh cũng im lặng mở cửa xe vào bên trong. Jungkook cũng chỉ biết nhìn anh vào bên trong nhà mà cũng chẳng làm được gì. Trong thâm tâm cậu đang suy nghĩ về anh.
"Tui là tui hông biết tui làm gì sai mà anh giận tui? anh tưởng tui quan tâm anh hả? Đúng rồi á, tui đang lo cho anh á. Tui muốn khóc lắm á, mà tui khóc là anh ân hận đến chết luôn đó nha Jimin. Tính anh đúng là trẻ con nhưng mà tui yêu anh lắm"
Jungkook vừa nghĩ vừa bĩu môi ra nhìn Jimin. Yoongi nhìn Jungkook đang bĩu môi nhìn Jimin thầm cười, tiến tới hôn nhẹ vào đôi môi đang hờn dỗi kia.
"Anh đói rồi chúng ta vào ăn nha Jungkook"
"Dạ..."
Cậu vào cùng với Yoongi và những người khác, còn Jimin đã vào trước đó rồi. Mọi người cùng nhau vào ngồi vào bàn ăn và lấy mì ra. Jungkook nhìn phần mì của Jimin, cậu lấy nó đem lên cho anh.
"Jungkook em không ăn sao?"
"Em sẽ ăn sau, còn phần mì của anh Jimin để em đưa cho anh ấy"
"Jungkook không thương tụi anh chỉ thương Jimin" Taehyung làm mặt cún con nhìn cậu.
Cậu nhìn Taehyung cười, tiến tới đặt mỗi người một nụ hôn vào má.
"Ai nói em không thương các anh, em đều thương các anh mà"
Được cậu hôn nên mỗi người đều nở nụ cười, cậu lên phòng Jimin đưa mì cho anh.
"Jimin..." Cậu mở cửa phòng ra vào bên trong.
Jimin đang xem lưng mình thấy cậu anh liền che nó đi. Jungkook nhìn thấy anh đang che giấu điều gì đó liền vào bên trong.
"Em không biết gõ cửa sao?"
Cậu đặt mì xuống bàn lại gần anh.
"Em xin lỗi. Anh lại ăn mì đi Jimin, mì rất ngon đó"
"Anh không ăn đâu. Em đem ra ngoài đi"
Jimin không nhìn lấy cậu một lần ngồi vào bàn làm việc, cậu cầm mì lại gần anh.
"Anh ăn một chút cũng được"
Cậu quan tâm anh nhưng nhận lại sự im lặng của anh, anh chỉ nhìn vào cái laptop trước mặt.
"Anh ơi...em đã làm gì sai? Nếu em làm gì sai thì anh nói cho em biết đi anh sẽ sửa sai. Em không muốn hai ta như vậy chút nào cả"
Jungkook à, cậu biết không, hai từ anh ơi cậu gọi Jimin làm tim anh ấm hơn vạn lần đấy. Jimin vẫn đang cố gắng bình tĩnh, vẫn tỏ ra mình không quan tâm cậu. Jungkook vẫn không từ bỏ, cậu đưa hai bàn tay mình lên áp vào má anh, môi nhẹ nhàng đặt nụ hôn vào trán anh nhìn vào mắt anh và nói:
"Anh ơi...anh như vậy, em sẽ buồn lắm. Lúc nãy, em làm anh đau nhiều lắm đúng không? Em xin lỗi, anh đau chỗ nào nói với em có được không? Em sẽ giúp anh hết đau"
Jimin là đang đắm chìm trong sự ngọt ngào, nhẹ nhàng này của Jungkook. Anh nắm lấy bàn tay cậu đặt những nụ hôn đầy sự cưng chiều lên bàn tay nhỏ bé của cậu. Anh cũng nhẹ nhàng hôn vào môi Jimin như sợ cậu sẽ tan biến vậy.
"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn như thế. Anh không giận em đâu, em đối với anh như báu vật vậy. Em gọi "Anh ơi" làm anh muốn chìm đắm trong sự ngọt ngào này của em. Em gọi thêm lần nữa được không, Jungkook?"
"Anh ơi..."
"Một lần nữa nhé"
"Anh ơi..."
"Thêm lần nữa..."
"Anh ơi..."
Trái tim Jimin đang sát thương vì Jungkook
"Anh ơi..."
"Ơi anh đây"
"Em yêu anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top