Chap 4: Nụ cười tựa sắc xuân


Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc em gặp Namjoon. Trên tay cũng chỉ còn vỏn vẹn 3 viên kẹo.

Do nhà trường cho học sinh nghỉ hai tuần để ôn thi cuối kì nên nhân tiện em đã xin phép ba Jeon về Busan để thăm ngoại.

Ban đầu, ông Jeon cương quyết không cho phép nhưng biết làm sao đây đứa con đáng yêu này cầu xin như thế thì ai nỡ không cho được cơ chứ. Thôi thì đành ngậm ngùi cho Jungkook về Busan 2, 3 hôm.

Và đó là lý do em đã có mặt trên chuyến tàu này, cảm giác đi tàu điện thật sảng khoái.

Chuyến tàu hôm nay lại đầy ắp tiếng trẻ con nô đùa, thật là hoài niệm.

"Mẹ ơi, nhìn anh trai kia kìa"

Jungkook bất giác tò mò về những câu chuyện của những đứa trẻ con trên xe đến lạ thường mới đánh mắt sang đứa trẻ ngồi bên thì đứa trẻ đó cũng đang nhìn mình.

Mẹ thằng bé sợ con mình thất lễ với người lớn vội đánh vào đầu nhóc một cái ra hiệu im lặng.

"Anh ấy thật đẹp mẹ ạ"

Chỉ vì câu nói ngây thơ ấy khiến đôi má em trở nên hồng hồng thật dễ thương.

Đám trẻ cũng vì câu nói của cậu nhóc mà ngồi xung quanh em nhốn nháo.

"Anh đẹp trai tên gì thế ạ?"

"Anh tên là JungKook"

"Anh Jungkook tên gì thế ạ?

"Cậu ngốc thế anh Jungkook bảo anh Jungkook tên Jungkook đó"

"Anh Jungkook đẹp trai thế này chắc là có người yêu rồi phải hơmm?"

"....."

Tiếng cười đùa giòn giã cứ thế vang ngân cả toa tàu thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là của một chàng trai thật lịch lãm.

"Anh Jungkook kể chuyện cho tụi em nghe đi ạ"

Jungkook xoa cằm vài cái nghĩ ngợi.

"Các em có muốn nghe chuyện cô bé lọ lem không?"

"Dạ muốn" - Đám trẻ liền hào hứng đồng thanh.

Jungkook mỉm cười bắt đầu kể câu chuyện của mình.

"Ngày xưa có một cô bé mọi người hay gọi cô bé đó là cô bé lọ lem, cha cô bé mất nên cô bé phải sống cùng hai người em cùng cha khác mẹ và người mẹ ghẻ. Nhờ có bà tiên xuất hiện đã giúp cô bé đến bên hoàng tử trong buổi dạ hội.... "

Đang kể bỗng em ngưng lại đôi lát.

"Anh Jungkook kể tiếp cho tụi em đi, sau đó công chúa có đến được với hoàng tử không?"

Đám trẻ hướng ánh mắt chờ đợi lời kể của em.

"Bây giờ đã đến nơi anh phải đi rồi, nên hẹn các em khi khác anh sẽ kể tiếp được không?"

"Tụi em không chịu đâu"

Em dùng đôi tay thon dài mềm mại úp rồi mở xoay quanh bọn trẻ từng viên kẹo lần lượt hiện ra một viên, hai viên rồi ba viên....

Đám trẻ dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn em đưa hai bàn tay nhận lấy kẹo từ em.

Em mỉm cười thật tươi nhẹ nhàng tựa nắng chiều tà xoa đầu đám trẻ.

"Anh phải về nhà, bà anh đang đợi. Hẹn các em khi khác"

Lúc này Min Yoongi lẳng lặng nhìn lấy hình ảnh của em. Một cậu trai nhỏ bé nhưng em lại mang đến cho mọi người xung quanh cảm giác ấm áp.

Anh nhìn em lần cuối rồi quay người rời đi.

Em dịu dàng mỉm cười, anh như nhìn thấy sắc xuân rực rỡ. Lần đầu tiên gặp em cũng là lúc ánh chiều tà dần buông xuống.

___________________

"Hoseok à, hay là chúng ta cùng ghé trung tâm thương mại một chút đi"

Hoseok khó chịu rút tay ra khỏi bàn tay của Jeon Hana.

"Mong tiểu thư Jeon đây giữ tự trọng, chúng ta không thân thiết đến thế"

"Không phải là sau này chúng ta cũng sẽ kết hôn sao?" - Hana chu đôi môi hờn dỗi chỉ mong được Hoseok cảm thấy đáng yêu mà ra sức dỗ dành.

"Là ai quy định?"

"Ba của hai gia đình chúng ta"

"Tiểu thư Jeon thật biết nói đùa, tôi chưa từng nói rằng sẽ cưới tiểu thư. Và tiểu thư nên biết một điều, buổi đi chơi ngày hôm nay là tôi bị ép chỉ vì quan hệ giữa hai đình, nhớ điều đó"

Anh đút hai tay vào túi quần khẳng định rõ ràng với cô ta, quả thực vóc dáng này rất chuẩn lại còn điển trai.

"Em biết rồi thưa Jung tổng vậy bây giờ chúng ta có thể vào trung tâm thương mại một lát không?"

Hoseok hừ lạnh một tiếng tiêu soái bước vào trước không thèm ngó ngàng gì đến Hana khiến cô tức giận nhưng rồi cũng kìm lại cơn giận mà đuổi theo Hoseok.

"Anh thấy cái này hay cái này hợp với em?" - Hana hớn hở cầm trên tay hai, ba chiếc đầm sang trọng hướng đến anh muốn cho lời góp ý.

"Bên kia" - Hoseok liếc mắt sang gian hàng kế bên ý bảo bên đó sẽ có đồ hợp với cô.

"Nhưng đó là đồ dành cho người lớn tuổi mà"

Anh chán ghét không thèm nói gì thêm đi đến ghế ngồi phịch xuống suy nghĩ gì đó, không biết em ấy đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không?

Những câu hỏi cứ xoay quanh anh mỗi ngày, anh đã cố không nghĩ về người có tên Jungkook kia nữa nhưng mỗi lần đi trên đường lại luôn nhớ hình ảnh cậu nhóc đâm sầm vào anh rồi ngất xĩu.

"A thì ra là thiếu gia Bambam đây, thật xin lỗi tôi đã lấy cái đồng hồ này trước rồi"

"Chị lấy từ khi nào? Là tôi đã cầm định thanh toán và chị tự ý giật khỏi tay tôi"

Bambam vừa mới cầm chiếc đồng hồ định thanh toán để tặng Jungkook mà lại bị con rắn độc này giật lấy, nực cười hơn là nói rằng cô ta đã lấy trước.

"Thiếu gia Bam xin cẩn trọng lời ăn tiếng nói, cậu nói tôi cướp lấy là thế nào đây? Thân là tiểu thư quyền lực của Jeon gia thì làm gì mà lại đi cướp từ cậu"

"Tận hôm nay tôi mới được chứng kiến. Jungkook cậu ấy hiền lành mới để chị ức hiếp nhưng tôi thì không hôm nay tôi thay cậu ấy dạy cho chị một bài học"

Dứt lời Bambam thẳng tay tát vào má ả một cái thật mạnh khiến mọi người mở to mắt.

"Cậu.."

Định đánh lại Bambam thì bàn tay đang chuẩn bị giơ lên đã bị Hoseok nắm chặt.

"Được rồi chuyện hôm nay tới đây. Cậu Bambam đúng chứ? Cậu thanh toán đồng hồ đi"

Bambam thở hắt ra một cái rồi quay lưng bỏ đi, thật ra trong lòng cậu như nở hoa vì đã đánh ả một bạt tay coi như cũng trả đũa giúp Jungkook một chút.

Khi thấy Bambam rời đi, ả tức giận lớn tiếng với Hoseok.

"Rõ ràng là em đã lấy trước"

"Jung Hoseok tôi biết ai sai ai đúng, cô còn làm loạn thì đừng trách tôi"

Bỏ lại một câu cảnh cáo, Hoseok cũng rời đi.

Tên của em lại được nhắc đến vậy vết thương trên cơ thể của em có phải như cậu Bambam kia nói là do Jeon Hana gây ra? Hay tất cả chỉ là sự trùng hợp đến khó tin?

Có lẽ Jung Hoseok tôi phải tìm hiểu sự thật rồi.

_________________

"Ông ngoại, bà ngoại cháu về rồi"

Vừa về đến cổng là đã thấy ngoại đứng trước ngưỡng cửa đón đứa cháu cưng. Em liền bỏ hết đồ đạc xuống mà chạy đến ôm lấy bà.

"Aigu đứa nhóc đáng yêu của bà" - Bà ngoại nhớ em đến rưng rưng nước mắt đưa hai bàn tay đã đầy nếp nhăn vì lam lũ ôm trọn lấy em.

Đến ông ngoại đứng kế bên cũng quay người sang chỗ khác lau đi vài giọt nước mắt đã rơi rồi mới quay sang hai  bà cháu.

"Được rồi hai bà cháu vào nhà đi hẵng ôm nhau. Thằng bé đi tàu 2 3 tiếng chắc cũng mệt rồi"

"Dạ ông"

Jungkook cười tít cả mắt dìu bà ngoại vào trong.

"Jeon Jeon kể cho bà nghe. Con sống ở trên đó có tốt không?" - Đến khi cất hết đồ đạc, bà mới ngồi xuống nệm từ tốn hỏi em.

"Dạ ba Jeon rất thương yêu con, cả mẹ Ann, chị Hana nữa" - Nói đến mẹ và chị, em vội đánh mắt sang hướng khác, Jungkook thật sự không muốn nói dối đâu.

"Nghe con nói như vậy là bà ngoại bây mừng phải biết ấy" - ông Jeon nhấp một ngụm trà tiếp lời, chưa lúc nào là ông bà yên lòng khi đứa cháu này lên Seoul cả.

Bà xoa đầu em rồi đứng lên bận chiếc áo khoác đã bạc màu, quay sang Jungkook.

"Đi đường xa chắc mệt rồi con mau vào nghỉ ngơi đi, bà với ông của con ra ruộng cấy cho xong đám mạ rồi chiều về bà cháu mình cùng nhau ra vườn uống trà chơi cờ vây"

"Kookie không có mệt ạ để con đi cấy phụ ngoại nhé" - Nói là làm em vội vàng chạy vào phòng mở tủ ra. Đúng là những bộ đồ trước đây em thường mặc để ra ruộng cùng ông, bà vẫn còn đó.

Mang vội đôi ủng thế là một nhà ba người chuẩn bị ra đồng.

"Aaa thoải mái quá" - Đúng là không khí của thôn quê đây rồi, trời chiều hôm nay thật đẹp không khí cũng thật trong lành.

"Jeon Jeon cấy ruộng bên này. Ông và bà qua ruộng kế bên nhé"

"Dạ ông ngoại" - Lễ phép trả lời ông, em cũng bắt đầu công cuộc cấy mạ của mình.

"Con hát cho ông ngoại với bà ngoại nghe để có sức cấy mạ nhé"

"Hát phải hay thì bà ngoại mới nghe"

"Dạ con hát đây...
🎵 ngoái em hừng đông đi cày bừa, ngoái em hừng đông đi cày bừa
ngoái em là một người nông dân
Ngoái em cũng là người nông dân
Cùng sống trên đồng bao la...."

"Hời ơi, ngoái em là gì vậy Jeon Jeon? Tiếng nước ngoài hả con?" - Bà đang cấy lúa cũng thắc mắc nhướn người lên hỏi em.

"Dạ đâu, lời bài hát là tía em với má em á mà ngoại đang cấy lúa nên con đổi thành ngoái cho hợp với hoàn cảnh"

Ấy thế có phải vì tiếng nói cười rộn rã mà công việc hôm nay diễn ra nhanh hơn.

Nói không mệt là nói dối, lâu lắm mới xuống ruộng cấy mạ lại Jungkook mệt bỡ cả người leo lên bờ ngồi nghĩ ngơi một chút. Em phải công nhận ông bà của em khoẻ thật, mới đây mà cấy hơn nữa thửa ruộng, ông bà là số một.

"Cậu gì ơi cho tôi hỏi?"

Đang nhắm mắt như sắp ngủ, em bỗng giật mình vì tiếng nói phát ra kế bên.

Jungkook vội vàng đứng dậy, lấy tay lau lau khuôn mặt mà quên mất rằng mình mới cấy mạ, tay dính toàn bùn đất nên khiến khuôn mặt em lúc này thật lấm lem.

"Anh có việc gì muốn hỏi tôi hả?"

Người con trai đối diện cố dằn lòng không để phát ra tiếng cười trước một loạt hành động đáng yêu của nhóc này được vội lấy lại phong thái mở lời.

"Cậu cho tôi hỏi cậu có biết nhà của ông Lee Min Jun không?"

"Chắc ngoại tôi biết đó để tôi hỏi giúp anh"

Còn tưởng là cậu nhóc sẽ chạy lon ton lại đằng xa kia hỏi người nhà ai dè vừa dứt lời cậu nhóc liền hét lên.

" NGOẠI ƠI, NGOẠI CÓ BIẾT NHÀ ÔNG LEE MIN JUN Ở ĐÂU KHÔNG Ạ?"

Ấy thế mà cũng nghe tiếng của ông cháu đáp qua đáp lại mới hay.

"BIẾT, THẰNG LEE MIN HO ĐẸP TRAI LẮM ĐÓNG PHIM HOÀI ĐÓ CON"

"KHÔNG PHẢI MIN HO MÀ LÀ MIN JUN, LEE MIN JUN ĐÓ Ạ"

"À ĐI ĐẾN CUỐI ĐƯỜNG NÀY QUẸO TRÁI LÀ TỚI ĐÓ CON"

"TỚI NHÀ ÔNG MIN JUN HẢ NGOẠI?"

"TỚI NHÀ ÔNG BÁN NƯỚC ĐÁ ĐẦU HẺM"

"NHƯNG CON HỎI NHÀ ÔNG MIN JUN MÀ"

"CHỌC BÂY CHƠI, KẾ BÊN LÀ NHÀ CỦA ÔNG LEE MIN JUN ĐÓ"

"DẠ"

Chàng trai nhìn màn đối đáp của hai ông cháu thật sự rất mắc cười nhưng lại có gì đó rất mộc mạc mà anh chưa bao giờ được trải qua.

"Anh ơi ngoại tôi nói đi hết con đường này quẹo trái là tới nơi"

Tôi biết chứ, hai ông cháu em nói chuyện như thế thì cả xóm đều biết.

"Cảm ơn cậu"

Nói đoạn anh vội lấy 1 chiếc khăn từ trong túi áo bất giác lau lên má em.

Jungkook ngẫn người ra một lúc rồi mới ý thức được sự đụng chạm vội lùi ra sau vài bước.

"Xin lỗi, tôi không cố ý chỉ thấy mặt cậu dính bùn trông hài lắm nên định lau dùm thôi"

"Hài?"

"Thôi tôi phải đi, cậu cầm lấy lau mặt đi nếu lần sau gặp tôi lấy lại cái khăn cũng được"

Đưa cái khăn cho em, anh cũng nhanh chóng lướt qua em rời đi.

Jungkook xoay người lại nhìn theo bóng lưng anh chưa đi bao xa bất giác khuôn miệng mấp máy hỏi.

"Anh tên gì thế?"

"Min Yoongi"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top